xe lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đang đi bổng thắng gấp khiến tôi đang nằm theo lực quán tính mà lăn nhào về phía trước. Trán của tôi va vào ghế trước một cái thật mạnh khiến tôi liền kêu lên.

- A! cái gì vậy?!

Lồm cồm ngồi dậy. Tôi thấy có gì đó không đúng!!

Chiếc xe này lạ quá. Tôi nhớ rõ chiếc xe tôi ngồi nội thất bên trong không thể nào hiện đại vậy được. Và nó cũng không sang trọng như cái xe này. Kể mà đổi xe thì cũng phải gọi tôi dậy chứ nhỉ. Mà nghĩ nhiều làm gì, hỏi tài xế luôn cho nhanh.

- Bác ơi đây là đâu vậy ạ? Với lại sao nhìn xe này lạ quá ta?

Vừa dứt lời tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Không chỉ xe khác mà tài xế cũng có chút khác. Không giống như bác tài xế ban chiều tôi đi chỉ mặc chiếc áo thun cũ và chiếc quần vải xanh. Người đàn ông đang lái xe này sang trọng hơn. Anh ta mặc bộ vest ngọn ngàng và đeo mắt kính màu đen. Ở bên người còn đeo thêm bộ đàm.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nghĩ giống trong phim bản thân đã bị bắt cóc lấy tiền. Tôi vội mở vali ra để kiểm tra xem chút ít tiền mẹ cho còn không.

" Ôi may vãi, nó vẫn còn ở đây"

Tôi thầm nghĩ sau khi kiểm tra và thấy số tiền ít ỏi vẫn còn đó.

Người lái xe bấy giờ mới lên tiếng:

- Đã đến nơi, mời cậu xuống xe.

- Hả cái gì cơ, sao có thể đến nhanh vậy được?

Anh ta không hề đáp lời mà liền xuống xe rồi mở cửa cho tôi bước ra ngoài.

Khung cảnh xung quanh tôi thật sự rất lạ. Tôi đoán cũng đã quá nửa đêm nhưng xe ngoài đường vẫn tấp nập. Ánh đèn vẫn sáng chưng. Chẳng giống ở quê, tầm 10 giờ đêm thôi là nhà nào nhà nấy tắt đèn hết rồi.

Tôi ngó nghiêng xung quanh để xem người bạn mà mẹ tôi nhắc đến ở đâu. Thật sự tôi không biết người mà mẹ tôi nhắc đến là ai. Mẹ chỉ đưa cho tôi một tấm ảnh của một người đàn ông tóc vàng. Mẹ nói:

-" Đây là con trai của bạn mẹ.  Đến nơi anh ta sẽ đứng đấy đợi con. Nếu thấy thì hãy ra với anh ấy nhé"

Tôi cũng nghe lời mẹ, nhìn xung quanh một vòng nhưng chẳng thấy mái tóc nào màu vàng. Hết cách tôi bèn đi đến chỗ tài xế rồi hỏi anh ta.

- Anh ơi, cho em hỏi. Anh có biết anh này không ạ?

Anh tài xế đáp:

- Thưa, ngài Joiy đang ngồi trong kia. Ngài Joiy dặn tôi bảo cậu vào trong đó. Gặp tiếp tân và đưa danh thiếp này cho họ. Sau đó họ biết phải làm gì.

Nói rồi người tài xế đưa ra cho tôi tấm danh thiếp. Rồi phóng ga bỏ đi, để lại tôi với đống hành lí.

Tôi khổ sở xách đống đồ lên người rồi bước từng bước khó khăn vào trong.

Bước càng gần đến phía cửa chân tôi như có thứ gì đó ghì chặt. Ngẩng mặt lên nhìn toà nhà, à không...phải nói là khách sạn tôi cảm thấy thật choáng ngợp.

Không lẽ đây là khách sạn 5 sao trong truyền thuyết sao. Nó to, cao vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi ngờ nghệch thắc mắc sao họ có thể giàu tới nổi xây được căn này nhỉ?

Một cơn gió lạnh thốc qua người tôi như muốn thúc giục tôi bước nhanh hơn.

Bước vào trong tôi liền bị choáng ngợp lần nữa. Không gian to và rộng lớn vô cùng. Ánh đèn sáng trưng như ban ngày. Cách trang trí và đồ nội thất sang trọng, tinh tế vô cùng. Ai ai trong đây, dù là nhân viên cũng ăn bận sạch sẽ, sang trọng. Nó khiến tôi bị lạc quẻ, khiến tôi cảm thấy bản thân giống như vết bẩn dính trên bờ tường trắng tinh vậy.

Giờ này thì cũng ít người ra vào. Nhưng khi bắt gặp ai đó họ đều nhìn tôi với vẻ đầy khinh bỉ. Tôi biết vì sao... Chắc hẳn vì tôi là một đứa nhà quê. Chắc hẳn họ sẽ nghĩ trong đầu rằng: " Tại sao lại có thằng nhà quê bẩn thỉu hôi hám này"

Nhưng cũng thật may vì nhân viên ở đây rất tốt. Họ không chê bai tôi mà khi thấy tôi bước vào liền chạy lại xách đồ hộ tôi. Chỉ tôi tới chỗ lễ tân để đăng kí phòng.

Tôi bước đến quầy lễ tân. Có vẻ nhân viên lễ tân đang bận làm chút ít chuyện nên không để ý có khách đến. Cho đến khi tôi gọi thì cô ấy mới ngẩng mặt lên. Và khi nhìn thấy tôi, cô ấy có vẻ hơi giật mình liền đứng đơ một lúc.

Tôi không biết vì sao nhưng cũng không tiện hỏi. Chỉ nhanh chóng lấy tấm danh thiếp ra và đưa cho cô ấy.

Sau đó tôi được nhân viên dẫn lên phòng.

Một chàng trai vùng quê mới nên thành phố ắt hẳn sẽ gặp nhiều thứ mới lạ và cần thơi gian tiếp ứng. Cùng với đó là những tình huống dở khóc dở cười khiến tôi sau này nghĩ lại muốn độn thổ.

Lúc nhân viên đưa tôi lên phòng thì có đi vào một cái hộp sắt. Nó hay lắm, khi tôi vừa bước đến nơi liền mở ra. Y như cánh cửa thần trong truyện cổ tích vậy. Tôi được chị nhân viên mời vào trong, sau đó cánh cửa chợt khép lại. Khỏi phải nói lúc ấy tôi sợ vô cùng. Tự nhiên bị nhốt trong cái hộp sắt mà nó còn bổng nhiên di chuyển khiến tôi sợ hãi mà lùi về một góc tường.

Tôi nhắm tịt mắt lại cho đến khi chị nhân viên gọi tôi bước ra. Chị đưa cho tôi một cái thẻ gì đó, rồi hướng dẫn tôi mở cửa. Và chị còn không quên nhắc tôi tắm rừa cho thật sạch, rồi mặc chiếc áo đã được chuẩn bị sẵn kia. Joiy sẽ vắng mặt một lúc, căn dặn tôi hãy nghỉ ngơi trước.

Tôi bước vào trong phòng. Bật hết đèn lên rồi nước vào nhà tắm.

Tôi bổng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Voi hoa sen, bồn tắm chính là thứ tôi luôn ao ước muốn sử dụng một lần. Và bây giờ tôi đã được sử dụng rồi.

Tôi thích thú cởi hết quần áo và liền ngâm mình vào bồn tắm đã được chuẩn bị từ trước. Ngâm mình trong nước hoa hồng, khiến da thịt tôi trở nên mềm mại rất nhiều. Mọi buồn phiền như được rủ bỏ hết.

Cạnh bồn tắm có một cái cửa sổ nhỏ, đủ để tôi nhìn ra bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống thành phố công nhận đẹp thật. Phương tiện giao thông giờ này vẫn còn, không biết đến giờ cao điểm sẽ như thế nào nữa.

Ngâm mình và đắm chìm trong ánh đèn xa hoa của thành phố một hồi tôi cũng bước ra. Lau người thật kĩ và tìm bộ đồ mà anh Joiy đã chuẩn bị trước. Nhưng tài là tôi kiếm đi kiếm lại cũng chỉ thấy một chiếc áo sơ mi mỏng.

Tôi thở dài rồi cũng đành mặc chiếc áo đó lên người. Sau đó trèo lên giường quấn chăn lại.

Lúc trèo lên giường tôi không thể thôi cảm thán về sự êm ái của chiếc giường này. Còn có mùi thơm thật nhẹ.

Nhưng... có gì đó không đúng lắm. Hít hà mùi hương này một lúc khiến tôi cảm thấy mơ hồ, cơ thể bắt đầu nóng lên. Và rồi tôi không  biết gì nữa....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro