Phần 1:GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn : Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi

Trong 1 quán gay bar , anh phục vụ bàn đang luống cuống cúi đầu xin lỗi 1 anh chàng cao phú soái ( to cao - giàu có - đẹp trai ) :
- Dạ, tôi xin lỗi ạ, tôi ko cố ý
- Xin lỗi suông bằng miệng thôi à . Nói như cậu thì ai ko làm được
- Quý khách đừng giận, tôi....tôi sẽ đền cho ngài ạ - cậu ấp úng
- Cậu đền nổi , cậu có biết bộ vest này của tôi bao nhiu tiền ko hả ? Còn cái chai rượu cậu làm bể nữa, cả mấy tháng lương của cậu chưa chắc đền được đấy, nếu có tiền thì cậu đâu làm phục vụ ở đây - anh giở giọng khinh bỉ
- Tôi... tôi....
- Ko nói nhiều, kêu quản lý ra đây . Quản lý, quản lý đâu - Anh cố ý lớn giọng
- Xin anh... xin anh đừng làm lớn chuyện như vậy - cậu lúng túng nài nỉ
Quản lý là 1 người đàn ông cũng tầm tuổi trung niên chạy ra
- Dạ , có chuyện gì vậy thưa ngài - ông ta cúi đầu cung kính lễ phép nói
- Nhân viên của ông làm bể chai rượu của tôi còn làm dơ lun bộ vest của tôi. Ông tính sao đây ?
- Quản lý , tôi... tôi ko cố ý .... hình như có ai gạt chân tôi nên tôi... mới .... - cậu ấp a ấp úng nói
- Tôi ko muốn nghe cậu giải thích , ngày mai cậu ko cần đến đây làm việc nửa , lương tháng này của cậu cũng ko được nhận sẽ đền bù vào tổn thất cậu gây ra
- Việc này.... việc này ....xin quản lý ... tôi ko thể mất việc này được - cậu hốt hoảng nói
- Tổn thất của cậu ấy để tôi đền - một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cậu
Sở hữu giọng nói ấy là 1 người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, khá đẹp trai, lịch lãm trông bộ vest đen đắt tiền, anh có vẻ là 1 người đàn ông thành đạt
- Nếu anh nói vậy thì tôi cũng ko có gì để nói nửa - người đàn ông cao phú soái đó nói
- Anh cứ về trước tôi sẽ cho quản lý liên lạc với anh sau, tôi sẽ đền bù thỏa đáng cho anh - anh ta nói với anh chàng cao phú soái kia
- Vậy là xong chuyện rồi phải ko quản lý , ko cần phải cho cậu ấy nghỉ việc đâu - người đàn ông mặc vest đen nói với giọng từ tốn nhưng ánh mắt anh dường như đang sắc bén liếc uy hiếp ngài quản lý
- Dạ , dạ ko có việc gì rồi ạ - ngài quản lý sợ run toát cả mồ hôi vội vàng nói xong rồi trở vào trong
- Cám ơn anh đã giúp đỡ , tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho anh - cậu nói với anh
- Ko cần phải vội , coi như tôi cho cậu mượn vô thời hạn
- Sao anh lại giúp tôi ? - cậu thắc mắc hỏi
- Vì tôi thích em - anh áp sát vào cậu miệng anh thỏ thẻ bên tai cậu
- .......
Cậu lùi 1 bước về đằng sau tránh né anh . Định nói với anh là cậu ko thích đàn ông, cậu là trai thẳng mà nhưng nói vậy với người mới giúp mình thì có vẻ hơi thất lễ nên cậu đành im lặng
- Đùa thôi, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ ấy mà - anh cười nói
- Tôi là Hoàng Khải , rất hân hạnh làm quen với cậu - nói đoạn anh đưa tay ra
- Tôi tên Vĩ Kỳ , cũng rất vui được bít anh - cậu vừa cười nói vừa đưa tay ra bắt lại tay với anh

Hình như cậu thấy người này quen quen nhưng ko nhớ ra đã từng gặp ở đâu . Loại cao cao tại thượng như anh thì ko thể gặp ngoài đường được rồi, vậy thì chỉ ở trong bar này . Một ngày quán bar có bít bao nhiu người ra vào, toàn những người hào hoa phong nhã , ko có tiền cũng có quyền có thế , cậu cũng không thể nhớ được cậu và anh từng gặp lúc nào . Mà thôi kệ cậu cũng ko suy nghĩ nửa, cậu cũng chưa từng làm phật lòng ai nên cũng không sợ bị trả thù hay gì đâu

Hết Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro