Phần 2: MƯU KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn : Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi

Trên tầng lầu cao nhất của 1 tòa nhà
- Hoàng Khải, anh có cần làm vậy ko ? Kêu tôi đi diễn kịch mà còn bắt đóng vai ác nửa, mất hình tượng quá đi - anh chàng cao phú soái than vãn
- Chỉ nhờ có chút việc mà than thở hoài , thôi được rồi mai mốt cậu có gì cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ ko từ chối đâu
- Cái này là anh nói đó nha - chàng cao phú soái mỉm cười với anh - Mà có cần màu mè vậy ko ? Đó đến giờ anh muốn ai mà chả được
- Lần này thì khác
- Có gì khác, cứ quăng cho cậu ta cọc tiền là cậu ta tự động bò lên giường anh thôi
- Người ta rất cao ngạo, ko cần tiền
- Làm gì có chuyện có ai thấy tiền mà ko sáng mắt, chê ít chứ gì, ko nghe người ta nói à : cái gì ko mua được bằng tiền thì mua bằng thật nhiều tiền . Cứ cho cậu ấy thật nhiều tiền vào
- Đã nói lòng tự tôn của người ta rất cao mà . Quan trọng người ta là trai thẳng
- Ách - chàng cao phú soái nghe mà giật cả mình
- Shimon , tôi dặn cậu điều tra Vĩ Kỳ , cậu đã làm chưa ? - Hoàng Khải quay qua hỏi trợ lý của mình
- Dạ, thưa sếp rồi ạ - nói đoạn cậu lấy 1 tập tài liệu trong cặp ra đưa cho anh
- Sinh viên năm 3 khoa quản trị kinh doanh học lực cũng khá , bố mẹ cũng là dân trí thức, mẹ bị bệnh mất sức lao động nên chỉ ở nhà nội trợ  - anh lật tập tài liệu ra xem
- Hahaha sinh viên nghèo hiếu học nha - chàng cao phú soái ôm bụng cười nói
- Chưa từng có bạn gái - anh lại đọc tiếp
- Xử nam à , đúng là 1 con mồi béo bở - chàng cao phú soái ngạc nhiên ra mặt
- Thú vị - anh nhoẻn miệng cười
- Lần này con mồi của cậu thú vị thật, hahaha, đừng chơi chết con nhà người ta đó nha anh 2  - chàng cao phú soái lại ko nhịn được cười nói
- Sẽ không - Hoàng Khải vừa nói vừa mỉm cười
- Bố của anh ta làm thủ kho trong tổng công ty của chúng ta - Shimon nói
- Vậy à ? Thật trùng hợp nhỉ  - Hoàng Khải ngạc nhiên
- Xem ra lần này con mồi của anh ko thoát được rồi - chàng cao phú soái cảm thán
- Shimon cậu biết phải làm sao cho 1 người gánh vác tội danh làm thất thoát hàng hóa của công ty rồi chứ - anh ra chỉ thị
- Dạ, tôi hiểu rồi thưa sếp , tôi đi làm ngay
- Mà tôi vẫn thắc mắc cậu ta đã đắc tội gì với anh mà anh truy cùng đuổi tận cậu ta vậy, tuy là cũng dễ nhìn đấy nhưng ko đáng phải mất công mất sức vậy chứ
- Rất đáng - anh cười rất thâm trầm
- Mà cậu ta đã làm gì anh vậy ? - chàng cao phú soái tò mò đến sốt ruột
- Cậu ta đòi đè tôi
- Hả ??? Cái này.... cậu ta chết chắc thật rồi, chậc chậc  - chàng cao phú soái lắc đầu cảm thán

Vì chàng ta biết Hoàng Khải rất ghét ai nói muốn đè anh ta . Anh ta rất thù dai và không từ mọi thủ đoạn trả thù cho bằng được

Hết Phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro