Phần 5:CÁ CẮN CÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn : Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi

Hôm sau anh chuyển khoản cho cậu 1 khoản tiền mà khi cậu nhìn vào tài khoản cậu giật cả mình . Cậu vội gọi điện cho anh để xác nhận xem anh có gửi nhầm không
- Anh có gửi nhầm số tiền cho em không vậy ?
- Không nhầm
- Số tiền này là quá nhiều rồi
- Đây là lương 3 năm của em đó
- Nhiều quá vậy, thực sự đây là lương của người giúp việc sao ? - cậu ngạc nhiên
- Lương người giúp việc nhà anh cao lắm - anh nói dối
- Nhưng anh có điều kiện , em đã đồng ý rồi thì không được hủy hợp đồng giữa chừng đâu, anh sẽ gửi hợp đồng cho em sau
- Dạ , em hiểu rồi - cậu chợt có linh cảm ko tốt cho lắm nhưng vì muốn giúp ba nên cậu không bận tâm lắm
- À , ngày mai em có thể đi làm không ?
- Dạ được nhưng em vẫn còn đi học nên em chỉ có thể đi làm từ buổi chiều đến tối thôi ạ
- Cũng được, không sao

Cúp máy xong cậu suy nghĩ, đưa cho ba cậu 1 khoản tiền đền bù cho công ty thì vẫn còn dư 1 khoản đủ để cậu đóng tiền học đến khi tốt nghiệp nên cậu không cần làm ở quán bar nửa . Cậu đi làm ở đó chẳng qua cũng để trang trải học phí. Cậu phải nói dối ba cậu là có người bạn mở quán ăn cần người phụ giúp không từ chối được và hứa sẽ không bỏ bê học hành nên ba cậu mới cho cậu làm. Cậu cũng nơm nớp lo sợ ba cậu phát hiện được cậu làm ở quán bar thì coi như mạng cậu toi lun . Bây giờ học phí không cần phải lo nửa thì cậu dứt khoát xin nghỉ ở bar luôn .

Cậu nghĩ đến anh đã giúp đỡ cậu quá nhiều, cậu cảm kích anh vô cùng . Không ngờ anh là 1 người tốt bụng như vậy. Lần trước cũng nhờ anh giúp đỡ lần này anh cũng ra tay tương trợ. Nợ mới nợ cũ nói thế nào cũng là nợ anh quá nhiều ( cảm kích lầm người rồi con ạ 😂😂😂)

Về phía anh, anh gọi Shimon vào văn phòng anh
- Lập tức cho người giúp việc nghỉ ngay hôm nay, đền bù giải quyết ổn thỏa cho tôi - anh ra chỉ thị
- Vâng ạ - Shimon cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao chỉ biết phục tùng làm theo, không biết ông chủ mình dạo này phát bệnh gì mà làm những việc vô bổ này

Anh lấy máy ra nhắn tin địa chỉ nhà và mật mã vào nhà cho cậu rồi ko biết suy nghĩ gì mà ngồi cười 1 mình ( sắp được ăn em ấy rồi nên vui chứ gì âu )

Tối đó, Vĩ Kì nói dối với ba là người bạn chủ quán thấy hoàn cảnh của cậu vậy nên cho mượn tiền trang trải nhưng điều kiện là phải ở lại làm phụ một thời gian vì đang thiếu người. Ba của Vĩ Kỳ tin sái cổ mà còn cảm kích người bạn đó của con . " Con phải cố gắng làm việc đừng phụ lòng tốt của người ta nghen con " - ba Vĩ Kỳ nói

( con rể của ông tốt quá mừ hại ba vợ như vậy để vợ phải bán thân trả nợ thay ông, anh thâm quá , tiền anh cho mượn cũng hoàn lại cho anh thôi chứ có mất đâu 😂😂😂😂)

Bên kia, người nào đó đang làm cho nhà cửa lộn xộn cả lên giống như là không có người giúp việc lâu rồi . Anh lấy quần áo đã giặt ủi sạch sẽ thơm tho thẳng thớm trong tủ ra bỏ vào sọt trước nhà tắm giống như là đồ dơ mấy ngày chưa giặt ấy . Ra phòng khách vất mấy cuốn tạp chí, sách báo bừa bộn lên bàn, ghế sofa , nền nhà . Vào nhà bếp bỏ chén bát dĩa đã rửa sạch sẽ vào bồn xịt tương ớt, tương cà, dầu ăn lên xả thêm nước vào giống như là ăn xong chưa có rửa. Anh thiếu điều muốn rải bụi khắp nhà nhưng anh thấy làm vậy là hơi bị lố nên thôi. Tạo công ăn việc làm cho vợ để không vợ nhàm chán quá xin thôi việc thì chết anh

Hết Phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro