Phần 6: BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn : Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi

Chiều hôm sau,Vĩ Kỳ tới nhà anh như đã hẹn. Khi cậu mở cửa vào nhà, bừa bộn thì có bừa bộn thật nhưng cũng ko đến nỗi dơ bẩn lắm. Cậu bắt tay vào dọn dẹp . Đầu tiên cậu đi quanh nhà xem 1 lượt nên làm việc gì trước .

Thực ra người giàu có như anh tất nhiên là phải có biệt thự nhưng anh sợ cậu quá choáng chạy mất dép nên anh cố tình chọn căn hộ cao cấp này làm nhà để cậu làm việc. Anh vẫn thích ở đây hơn vì căn hộ này gần công ty anh tiện việc đi lại hơn . Thường thì biệt thự anh chỉ dùng để nghỉ dưỡng những ngày cuối tuần hay tổ chức party gì đó thôi .

Nhà anh ngoài 1 phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách ra còn có 1 thư phòng là nơi anh thường ngồi làm việc, trong này cũng có rất nhiều sách liên quan đến quản lý tài chính, quản lý nhân sự...Cậu ngoài ngạc nhiên ra còn cảm thấy rất thích thú vì những quyển sách này là loại xuất bản có giới hạn có tiền cũng chưa chắc mua được .

Cậu lấy đồ bỏ vào máy giặt trước . Trong thời gian máy giặt giặt đồ cậu dọn dẹp sách báo phòng khách rồi rửa chén bát sau đó cậu quét dọn lau chùi các phòng. Kế đó anh chà rửa toilet . Sở dĩ cậu giỏi việc nhà như vậy là do mấy năm nay mẹ cậu bị bệnh sức khỏe rất yếu không làm việc nhà được. Ba cậu thì phải đi làm, một tay cậu quán xuyến tất cả , cậu cũng biết nấu cơm tuy ko ngon lắm nhưng cũng không dở tệ đến nổi ko nuốt nổi . Cuối cùng cậu lấy đồ đã giặt sấy khô ra ủi cho thẳng thớm thơm tho .

Trong nhà anh phòng nào cũng có gắn camera quay lén siêu nhỏ nếu không để ý sẽ không phát hiện được nên người nào đó đang ở văn phòng vẫn có thể biết được Vĩ Kỳ đang làm những gì .

Xong xuôi mọi việc trời cũng đã tối cậu định đi về thì anh đã về trước :
- Chào anh, tôi làm xong tất cả mọi việc rồi, tôi đi về đây - cậu mỉm cười mừng anh đã về
- Nếu không vội, em có thể đi ăn với tôi không ? Em cũng chưa ăn gì mà tôi mới đi làm về cũng đang rất đói bụng đây - anh không cho cậu cơ hội từ chối
- Vậy cũng được
- Chúng ta đi thôi
Anh chở cậu đến 1 quán thịt nướng nổi tiếng nhất thành phố . Khi đã ngồi vào bàn
- Em thích ăn thịt nướng đúng không ?
- Sao anh biết hay vậy - cậu ngạc nhiên
- Vì anh cũng thích ăn thịt nướng ( xạo quá ông ơi chứ ko phải ông điều tra con nhà người ta à )
-  ......
- Hôm nay em không đi làm à ?
- Không , em xin nghỉ ở đó luôn rồi
- Sao vậy ?
- Em làm ở đó là vì muốn kiếm tiền trang trải học phí thôi, bây giờ em đã có công việc mới giúp em trang trải học phí rồi nên em không muốn làm nữa
- Vậy mà anh cứ tưởng....
- Tưởng sao ạ...
- Em có kỳ thị đồng tính ko ?
- Hahaha.... nếu em kỳ thị... em đã ko làm ở gay bar với lại em cũng có mấy người bạn đồng tính mà
- Vậy em có...
- Em là trai thẳng - cậu bít anh muốn hỏi gì
- Thẳng cũng có thể bẻ cong mà - anh lẩm bẩm
- Dạ, anh nói gì ạ
- Không...không có gì đâu. Thôi em ăn đi kẻo nguội - anh gắp cho cậu 1 miếng thịt nướng
- Ngày mai em có thể nấu cơm cho anh ăn không ?
- Nhưng em nấu không được ngon lắm
- Không sao , anh không kén ăn đâu
- Dạ, được.... ngày mai anh muốn ăn món gì ?
- Món gì cũng được miễn là em nấu anh sẽ ăn... anh thèm cảm giác có bữa cơm gia đình - anh tỏ ra tội nghiệp
- Vậy mai em sẽ ghé siêu thị mua đồ nấu nhé
- Ừ

Ăn xong, anh chở cậu về đến tận nhà . Hôm nay làm nhiều việc quá nên cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu .

Ngày hôm sau, cậu đi siêu thị mua đồ về nấu ăn . Cậu cũng không biết anh thích ăn gì, không thích ăn gì . Thì thôi cậu cứ nấu mấy món sở trường mà cậu thấy ngon nhất . Do hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ nên hôm nay cậu rảnh rỗi hơn có thời gian nấu ăn

Nhìn trên màn hình camera thấy cậu đang đeo tạp giề nấu ăn, anh thích thú mỉm cười suốt sau đó kiềm lòng không được mà bỏ về nhà sớm. Anh len lén vào nhà muốn nhìn cậu làm việc . Không biết có người đang lén lút nhìn mình cậu vừa làm bếp vừa khe khẽ hát . Anh nhìn điệu bộ của cậu mà ko nhịn được cười , nhìn cặp mông tròn của cậu mà anh thèm thuồng chỉ muốn bóp nát nó. "Không biết cơ thể của cậu có mùi vị thế nào nhỉ " anh nghĩ  ? Lo mải mê suy nghĩ mà khi cậu làm xong quay ra anh đã không kịp tránh đi. Thấy anh cậu giật cả mình, hoảng hốt xấu hổ :
- Anh...anh về lúc nào vậy ?
- À, anh....anh cũnng chỉ mới về vài giây thôi à - anh biết cậu đang xấu hổ
- Em nấu xong rồi .... anh đi tắm xong rồi ra ăn đi nhé . Em về đây
- Ở lại ăn với anh đi, ăn 1 mình buồn lắm - anh làm vẻ mặt thật tội nghiệp ( cáo lừa cừu non kìa )
- Uhm... vậy cũng được

Hết Phần 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro