I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trong năm sẽ có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Và mỗi một đời người của chúng ta cũng vậy.

Mùa đầu tiên chính là ngày ta được  sinh ra.

Mùa thứ hai chính là ngày ta chập chững cắp xách đến trường.

Mùa thứ ba chính là tuổi thanh xuân, sự nhiệt huyết và ngông cuồng của tuổi trẻ.

Mùa cuối cùng chính là khi ta già đi, khi ta đã đi một chặn đường dài và đến lúc phải dừng chân nghỉ ngơi, nhìn ngắm lại cuộc đời của chính mình.

“ Khi nhìn vào tuổi trẻ ta đã thấy gì ? Sự nhiệt huyết và những nỗi đau ”

Trong mỗi chúng ta đều có một mối tình đầu của tuổi học trò, một mối tình non nớt và ngây dại.

Đơn thuần nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết và ngông cuồng.


***

Ngôi kể thứ nhất :

"Tại Hưởng đi thôi đến giờ học rồi." Điền Chính Quốc chạy đến vỗ vào vai của tôi, em vẫn như vậy, nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên gương mặt tươi trẻ của em.

Cũng chính nụ cười ấy đã làm Hưởng tôi rung động.

Tôi gặp em vào mùa hạ, một mùa oi bức trong năm nhưng từ khi gặp em tôi mới hiểu được rằng không phải mùa Hạ oi bức và nóng nực đâu em ạ.

Bởi vì mùa Hạ đã thiếu đi nụ cười của em.

"Ừm." Tôi gật đầu rồi nhẹ mỉm cười dịu dàng với em.

Chắc em không biết đâu, cái tình yêu nơi tôi dành cho em ngày một lớn.

Em ạ...

Hưởng tôi yêu em.

Cũng không biết từ khi nào tôi đã yêu em nữa. Cái cảm xúc tôi dành cho em ngày một lớn trong tôi, chúng khiến tôi hoang mang khiến tôi rối rắm.

Từ khi nào cái tình bạn đơn thuần giữa đôi ta lại khác đi trong tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ mãnh liệt đến như vậy, dây dứt và quyến luyến đến thế.

Tôi sợ hãi.

Tôi sợ rằng nếu như em biết được sẽ chán ghét, ghê tởm tôi.

Tôi đau đớn.

Tôi đau đớn khi nghĩ rằng rồi em sẽ thuộc về một ai đó mà không phải là tôi.

Tôi tuyệt vọng.

Tôi tuyệt vọng trong chính tình yêu của tôi dành cho em, bởi vì tôi biết rằng sẽ không được nhận lại sự hồi đáp từ em đâu.

Hỡi Chính Quốc, người mà tôi yêu.

Em có biết rằng vì em mà tôi đã đau đớn xen lẫn hạnh phúc hay không hả em?

-----

"Hưởng này, tao đang suy nghĩ về công việc sau này khi tốt nghiệp đó đa." Em gọi tôi rồi nói rằng em đang suy nghĩ về công việc của chính em sau này.

Tôi mỉm cười nhìn em rồi nói

"Mày định sẽ theo học ngành gì?"

"Tao sẽ lên Sài Gòn rồi học tiếng Pháp sau đó qua Tây du học."

Tôi chợt sựng người vài giây.

Có điều gì đó đang âm ỉ đau đớn trong tôi.

"Thế- thế thì tốt quá." Tôi gượng cười nói rằng thật tốt vì em đã có dự định cho tương lai của mình.

Nhưng tôi? Còn tôi thì sao hả em?

Tôi phải làm gì với tương lai phía trước không còn em bên cạnh đây?

"Còn mày thì sao?" Em nhìn tôi rồi tò mò hỏi.

"Gia đình muốn tao học về đồn điền, tao sẽ lên Sài Gòn học rồi về quê phụ giúp ba má quản lý công việc gia can."

"Vậy à? Mày không có ước mơ sao?" Em nghiêng đầu rồi hỏi.

"Không! Tao không có, tao cũng thích học về đồn điền nữa." Tôi lắc đầu cười nhẹ rồi nói.

Tôi có ước mơ chứ em.

Ước mơ của tôi...

Đến khi thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho em biết.

"Vậy cũng tốt, tao chỉ sợ mày nghe theo gia đình mà từ bỏ ước mơ thôi. Đời người chỉ sống có một lần nên phải có ước mơ thì sống mới ý nghĩa chớ đa."

"Khi nào thích hợp tao sẽ nói ước mơ của tao cho mày nghe." Tôi đưa tay vỗ vỗ lên đầu của em rồi cợt nhả nói.

"Dám vỗ đầu tao? Mày ngon nhỉ."

Thấy chưa em liền hung dữ lên rồi, thật đáng yêu.

"Có gì không dám? Tao còn dám vỗ cả mông của mày nữa." Tôi hếch mặt lên trêu chọc em.

"Nói lại coi?" Em liền sắn tay áo muốn đánh tôi.

"Hahahaha có ngon thì bắt được tao đi." Tôi cười thật lớn chọc tức em rồi bỏ chạy.

"Đứng lại!" Em liền lập tức đuổi theo.

Tuổi trẻ ấy.

Tôi thật sự muốn một lần nữa quay lại em ạ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro