II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




***


Người kể chuyện :

Và rồi cái ngày ấy cũng đã đến, khi kết thúc kỳ thi thì cũng là lúc mùa Hè về. Những tiếng ve kêu khắp nơi và những cây phượng nở rộ đỏ rực giữa cái nắng hè chói chang.

Hắn và em cùng bước trên con đường làng, đi bên cạnh nhau chẳng nói câu nào nhưng không khí giữa đôi bên lại hòa hợp đến lạ.

"Ê, khi nãy mày thi được không?" Em quay sang hỏi hắn, đôi mắt trong veo của em trông thật xinh đẹp.

Từ lần đầu gặp gỡ hắn đã say mê đôi mắt của em, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị thu hút bởi một thằng con trai. Nhưng rồi dần dần tình cảm trong hắn ngày một lớn hơn.

Hắn nhận ra hắn đã yêu em.

Một tình yêu sai trái và đầy sự ghê tởm.

Hắn không thể để em biết được rằng hắn đã yêu em.

Hắn không thể chấp nhận, càng không thể đối diện với đôi mắt chứa sự ghê tởm khi nhìn hắn của em.

"À tao sao? Tao thi tốt lắm, ăn chắc là đậu luôn. Còn mày thì sao?"

"Hời ạ, còn phải nói á? Tao đậu là cái chắc." Em tự hào vỗ ngực mình nói rằng sẽ đậu.

"Thế khi đậu xong thì tao với mày lên Sài Gòn cùng nhau đi."

Tôi muốn đi cùng em, bên cạnh em dù chỉ là những giây phút nhỏ nhoi nhất. Bởi tôi sợ, sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp được em khi đôi ta đã không còn học chung trường nữa.

"Không, tao đâu có lên Sài Gòn." Em lắc đầu nói.

"Gì? Vậy sao mày nói sẽ lên Sài Gòn học tiếng Pháp rồi đi sang Tây du học?" Hắn ngạc nhiên dừng bước quay người nhìn em.

"Tao nói với tía và tía nói là sẽ thuê một thầy giáo giỏi tiếng Pháp rồi cùng tao sang Pháp du học luôn, vừa học vừa tiếp xúc mới dễ hiểu biết được đa."

Nghe đến đây mà hắn như chết sững, hắn nhìn em.

Sâu trong đôi mắt kia là sự đau đớn đến tận tim gan.

"Đ... Đột ngột như vậy sao?" Hắn như không thể nói thành lời.

Nơi ngực trái của hắn, từng nhịp đập từng nhịp đập chính là từng cổ đau đớn đang dần lan ra. Sự đau đớn này sẽ giết chết cơ thể hắn, giết chết cả linh hồn hắn.

"Ừ, tao định nói với mày nhưng mà đợi khi nào thích hợp sẽ nói. Nhưng thấy mày nhắc đến chuyện này nên tao mới nói luôn." Em gật đầu rồi thản nhiên trả lời hắn.

Nhưng em nào biết.

Chính sự thản nhiên vô tư ấy của em đã giết chết hắn, như một con dao hung hãn đâm thật sâu thật mạnh vào trái tim của một kẻ si tình.

Em sẽ không hiểu đâu.

Sự đau đớn khi đơn phương một người không yêu mình đang dần gặm nhấm lấy tôi, sự thống khổ khi sắp vụt mất người mà tôi yêu.

Em như vô tình như hờ hững mà bóp nát trái tim cùng chút hi vọng có thể chung đường của tôi và em.

Sao em lại tàn nhẫn như vậy hả Điền Chính Quốc?

Tại sao lại làm như thế với tôi?

Tại sao lại là tôi chứ?

"Th... Thế à." Hắn nở một nụ cười gượng rồi nắm chặt hai tay âm thầm đè nén nỗi đau kia.

"Thế thì tao mừng cho mày."

"Hời ạ, mày đúng là thằng bạn tốt của tao mà" Em cười đầy vui vẻ, quàng vai bá cổ hắn rồi nói.

Bạn tốt...

Chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi sao?

Nhưng Chính Quốc à, tôi không muốn làm bạn với em.

Tôi muốn...

Muốn là người có thể cùng em bên nhau cả đời.

Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, nhìn em cười, nghe em nói.

Tôi được yêu em và được em yêu tôi.


---



"Chính Quốc à, qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ có biết chưa?" Má của em ôm chặt lấy em mà nghẹn ngào dặn dò.

"Con biết rồi ạ." Em vỗ vỗ lên lưng bà như an ủi.

"Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành cho tốt vào nghen chưa?" Tía của em đôi mắt đượm buồn nhìn em.

"Dạ." Em cũng nhẹ ôm lấy ông.

"Quốc." Hắn nghẹn ngào mà dịu dàng gọi.

"Mày ở lại mạnh khỏe nha Hưởng." Em mỉm cười nhìn hắn, nói hắn ở lại mạnh khỏe.

Cả hai đã làm bạn bè mười năm rồi.

Giờ xa nhau có chút không nỡ.

Hắn tiến đến ôm em.

Hãy để tôi ôm em lần cuối, để tôi cảm nhận rõ hơi ấm nơi em lần cuối cùng được không?

Em cũng có chút ngạc nhiên nhưng vì nghĩ rằng Hưởng hắn đang quá xúc động mà thôi.

Đưa tay vỗ vỗ lưng hắn vài cái em nói

"Cái thằng này thiệt là."

Sau đó hắn nhẹ buông em ra.

Luyến tiếc, không thể buông bỏ nhưng hắn có thể làm gì đây?

Hắn không thể giữ em bên cạnh mãi mãi.

Vì em không phải là của hắn.

"Thôi gần đến giờ tàu chạy rồi, con đi nha." Em nói rồi lên tàu.

Đưa tay chào tạm biệt mọi người, nụ cười trên môi em vẫn như vậy.

Chưa từng khác đi.

Hắn nhìn em, đôi mắt ửng đỏ.

Hắn cứ đứng nhìn như thế cho đến khi tàu khởi động và đi dần xa dần xa.

Một kẻ si tình như hắn đã đứng đó rất lâu, ngay cả khi tía má của em đã về cả rồi hắn vẫn còn đứng thẩn thờ người tại ga tàu ấy.

Người đi rồi...

Người mang theo trái tim cùng tình cảm thầm kín nơi tôi đi mất rồi.

Cho đến khi con tàu đã mất hút chẳng còn thấy được gì nữa hắn mới từ từ quay người rời đi.

Em làm sao biết được...

Từ cái ngày em ra đi tôi đã đau đến rã rời, ngày em ra đi một nửa linh hồn trong tôi đã chết lặng.

Hắn dạo bước trên con đường làng quen thuộc.

Trước đây từng có hắn và em.

Giờ đây chỉ còn hắn cô độc bước đi.

Đột nhiên hắn lại có chút chóng mặt hoa mắt, có lẽ là lâu rồi hắn không thể ngủ ngon giấc nên mới như vậy.

Hắn thường mơ thấy em, em ở trong giấc mơ của hắn hoàn toàn khác biệt.

Em đối với hắn thật sự rất khác khi em ở ngoài đời thật.

Còn nhớ đêm hôm qua hắn đã không thể ngủ được khi biết rằng hôm nay em sẽ đi.

"Hưởng."

Một tiếng gọi thân thuộc vang lên phía trước.

Hắn ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn phía trước cách mình không xa.

Chính là em, Điền Chính Quốc.

Em xuất hiện trước mắt hắn nở một nụ cười dịu dàng ấm áp.

Thân thể hắn run lên vì bất ngờ xen lẫn cảm giác sung sướng.

Hắn như không thể tin vào mắt mình là em đã xuất hiện ở đây, em đã xuất hiện trước mắt hắn một cách thật nhiệm màu.

Hắn như không thể chờ thêm vội chạy đêm ôm lấy em thật chặt.

"Quốc..." Hắn không thể kìm được mà rơi nước mắt.

Giọt nước mắt hạnh phúc.

Cảm xúc trong hắn giờ đây như vỡ òa.

"Em không đi sao? Em ở lại với tôi sao?"

"Sao em có thể đi chứ? Em không thể đi đến nơi khác khi thiếu đi Kim Tại Hưởng mà em yêu được." Em nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn vào mắt hắn mà ấm áp nói.

"Em... Em yêu tôi sao?" Hắn thật sự đã không thể nói thành lời.

"Đương nhiên rồi." Em gật đầu.

"Tôi cũng yêu em, tôi yêu em lắm Quốc à" Hắn vội hôn lên đôi môi hồng nhẹ mềm mại của em.

Hắn đã muốn làm điều này hàng trăm lần, muốn nói yêu em hàng nghìn lần và ôm em hàng vạn lần.

Đến cuối cùng thì ông trời đã nghe lời cầu nguyện của hắn rồi.

Em không những không chán ghét mà còn đáp trả hắn, ánh chiều tà hoàng hôn ngày hôm đó hắn và em đã có nhau.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro