👉 Tôi Đã Yêu Người Tên Khải 👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Tùng.... Tùng..... Tùng......
- Á Á, chạy lẹ lên trễ bây giờ, đã bảo đi sớm đi không chịu nghe, đòi đi ăn sáng. - Doanh trách móc.
- Giờ này còn lo chửi, chạy nhanh đi.. - Liên nói.
Cả ba đứa chạy nhanh lên lớp, đứng trước cửa nguyên đám dừng lại, thở hì học.
- Ha ha may quá, giáo viên chưa vào, ha ha làm hú hồn. - Kì Trân cười hả hê.
Cả lớp nhanh chóng thay đổi biểu cảm, lớp lặng im, không một tiếng động.
- Cái gì mà êm re vậy? Đâu cần chào đón chúng tôi thận trọng như vậy chứ ha ha? - Doanh nói.
Nhìn vào lớp thấy Khải, Nguyên, Thiên chỉ chỉ ra với vẻ mặt lo sợ
- Gì mà lo lắng vậy? Haizzzz. - Liên hỏi.
Nói xong ba đứa quay người lại. Ngạc nhiên khi thấy thầy chủ nhiệm ở đằng sau, không gian yên tĩnh bắt đầu xuất hiện. Nhìn nhau cười hông biết nói gì. Thầy giáo ân cần nói:
- Doanh, Liên, Trân các em đi trễ sao? Còn không vào chỗ mà còn đứng đây. Được rồi, cả ba lần lượt lên trả bài cho thầy.
Méo hết cả mặt khi nghe hai chữ " trả bài " giờ mới phát hiện ra hôm qua quên học bài rồi, gương mặt bỗng tái xanh không còn miếng máu.
- Được rồi nhanh chóng đi, lần lượt từng bạn. - Thầy giáo nói.
- À thầy ơi, hôm qua em bị đau bụng á, mẹ bảo phải đi ngủ sớm cho quên đau đi, cho nên em quên học bài rồi ạ. - Liên biện minh.
Hai đứa kia cũng nhanh miệng
- Em cũng vậy nè thầy, hôm qua em bị nhứt đầu cho nên...... - Kì Trân nói.
- Còn em thì hông bị gì hết, nhưng hôm qua nhà em bị mất điện, nên là.... - Doanh nói.
Khải, Nguyên, Tỉ ba đứa ngồi chúm chím cười.
- Thầy ơi, bọn nó nói xạo đấy ạ. - Khải nói. Vẻ mặt thầy tức giận phán một câu:
- Cả ba bọn em cầm lấy thùng rác, nhặt sạch rác trong sân cho tôi.
Ba thằng con trai ngồi trong lớp cười hả hê. Còn ba đứa kia nhặt rác nhặt rác và chỉ nhặt rác thôi. Cả một sân trường rộng bao la, ba quý cô lang thang hết nơi này đến chốn nọ. Nhưng làm sao có thể nhặt sạch được cả sân trường chứ.
Một lúc sau ba thằng chạy xuống cầm theo ba cái sọt. An phận trên ngồi học thì ai nói gì, ba thằng quậy phá khắp lớp cuối cùng bị phạt nhặt rác.
- Ha ha bị phạt luôn kìa, cho vừa lòng. - Doanh nói.
Khải liếc liếc:
- Nói cái gì đó? Muốn hông??
Hai đứa đứng cải lộn một hồi và trận chiến đã xảy ra, rác lại hoàng rác, cái sân lại bừa bộn như cũ.
- Dừng lại....... - Liên la lớn.
Doanh và Khải bất giác dừng lại, nhìn xung quanh, đóng hỗn độn gì đây? Thế là nhặt lại từ đầu. Sau một hồi tập trung chuyên môn để lụm rác.
- E hèm...
- Dạ chúng em chào thầy.
Thầy nói với vẻ mặt nghiêm túc :
- Được rồi, thầy tha cho lần này nhé, lên lớp đi.
Nói xong thầy bỏ đi, sáu đứa la um trời. Thầy nhìn lại, bỗng chốc im re. Đó là sức mạnh của ánh mắt.
Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc trong vui vẻ.
- Nè nè, chiều nay đi đâu chơi đi. - Khải nói.
Cả đám đều đồng ý, riêng Liên thì bỏ về, không biết lí do làm sao. Thấy thế buổi đi chơi đã bị hủy. Thắc mắc chẳng biết nó bị gì, Khải về nhà ibox ngay cho nó. Và hay đứa tâm sự với nhau rất hợp ý, say sưa đến nỗi quên cả thời gian. Cho đến khi trời đã về chiều. 
Mỗi ngày cứ tiếp diễn như vậy, Khải và Liên mỗi ngày ibox nhắn tin ngày một nhiều hơn. Rồi đến một ngày Doanh và Kì Trân nghi ngờ rằng Khải đã thích Liên mất rồi. Nhưng điều làm Doanh lo ngại nhất chính là Liên, cậu ấy đã có bạn trai rồi. Nhưng Khải Ca, cậu ấy không hề hay biết. Tối hôm đó, Doanh đã mạo mụi vào nhắn tin với Khải
- Ê.....
Một lúc sau Khải mới trả lời, nhưng với một câu cực kì ngắn gọn:
- Gì??
Doanh vào thẳng vấn đề mà không cần do dự
- Nè, cậu thích Liên đúng không? Tâm sự như hai người con trai đi nào?
Khải gửi icon cười cười rồi trả lời cực phủ:
- Không.
Câu trả lời ấy, giống như không muốn để Doanh biết chuyện
- Thôi được rồi, nếu thích thì cứ nói, nhưng khi nói sẽ không được như xưa nữa đâu nhé. Và cậu sẽ không hạnh phúc đâu. - Doanh nói
Khải trả lời vẫn với icon cười cười
- 😂😂 Tào lao hoài.
- Vậy thôi, tôi ngủ trước đây - Doanh nói.
- Ngủ ngon.
Nói rồi Doanh off ngay và đi ngủ không cần chờ Khải Khải rep tin nhắn.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Khải, Doanh đã tránh mặt và đi sang chỗ khác. Tiểu Khải thấy vậy cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Còn Liên đang nằm dài ra bàn nghe nhạc, khi nhìn thấy Khải từ ngoài bước vào liền ngồi bật dậy
- Nè Khải, hồi đi ăn sáng nha.
Liên như đang muốn bắt chuyện với Khải vậy, lúc nào cậu ấy cũng là người nói chuyện và đùa giỡn trước với Khải.
- Ừ. - Khải trả lời.
Doanh thấy vậy nhái nhái mắt với Trân
- Nè Liên, cả ba chúng ta đều là bạn thân đúng chứ? - Trân nói.
Liên gật gật đầu.
- Vậy tụi tôi khuyên cậu điều này, cậu đã có Rinz rồi mà, sao lại dây dưa với Khải như vậy? - Doanh hỏi.
Liên ngạc nhiên khi nghe Doanh nói vậy, cô trả lời
- Tôi đâu có day dưa gì đâu? Với lại Tiểu Khải cậu ấy không thích tôi đâu.
Doanh giải thích
- Chúng ta là bạn thân, nếu tình cảm này tái sinh mà không tốt cho cả hai thì tôi nghĩ nó nên kết thúc sớm đi.
- Với lại còn Rinz nữa? Cậu ấy là bạn trai cậu mà? - Trân nói
Liên im lặng tỏ vẻ không hài lòng rồi nói:
- Thôi, tôi không quan tâm đâu.
cậu mà? - Trân nói
Liên im lặng tỏ vẻ không hài lòng rồi nói:
- Thôi, tôi không quan tâm đâu.
Sau đó cậu ấy nằm dài xuống bàn, bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Thấy vậy Doanh và Trân cũng không nói gì thêm. Bên ngoài Liên luôn bảo " Khải không thích tôi đâu " nhưng tận sâu bên trong, cô là người hiểu rỏ nhất. Nhưng vì Khải chưa mở lời nên cho dù ai có nói gì cô ấy cũng chói râm rấp. Chuyện mà mỗi ngày Khải đều ibox nói chuyện với Liên, cô luôn kể cho bạn trai mình nghe. Đến một ngày nọ, vẫn như thường lệ, tối hôm đó:
- Liên này, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. - Khải nói.
Liên đã biết Tiểu Khải sắp nói ra điều gì, nhưng cô vẫn hỏi
- Có chuyện gì, cậu cứ nói.
Khải lo lắng không biết phải mở lời ra sao, cuối cùng:
- Liên nè, tôi thương cậu.
Đọc xong câu này, Liên chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng cũng phải giả vờ
- Ha ha cậu ngủ đi, chắc đang mê sản hả?
Vương Tuấn Khải cậu ấy đã bắt đầu thấy ngại, nên chỉ biết gửi icon cười cười thôi.
Vài phút sau trên tường nhà của Liên đã xuất hiện một tấm ảnh, mà Liên và Rinz bạn trai cô, hai người đã chụp cùng nhau. Khải Khải nhìn thấy tấm ảnh đó, liền buồn bã rồi nhắn tin với Doanh.
- Nè, ngủ chưa?
Nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Khải, Doanh ngạc nhiên vội vàng rep
- Chưa ngủ.
Doanh nhanh chóng hỏi
- Đã nhìn thấy tấm ảnh đó chưa?
- Chưa? Ảnh nào vậy? - Khải giả vờ.
Thấy thế Doanh rep lại một câu
- Rồi đến một ngày cậu sẽ biết tất cả, ngủ ngon.
Thấy Doanh vội vàng đi ngủ, Khải đã níu kéo
- Nè, thức đi.
- Ở lại nhắn tin với tôi đi, đến cả cậu cũng bỏ tôi à? - Khải hỏi.
Thấy vậy Doanh rep nhanh
- Ngủ sớm đi, mọi chuyện sẽ lại qua thôi.
Nói xong Doanh đi ngủ ngay. Doanh lúc này cảm thấy tội cho Tiểu Khải, lại vướng vào một tình cảm éo le như vậy. Nhưng đành bất lực.
Sáng hôm sau, Khải, Nguyên, Thiên ba người bọn họ đi cùng nhau, nói chuyện to nhỏ rất mờ ám, thấy nghi ngờ bất an, Trân chạy lại nói ngay cho Doanh và Liên biết. Nhưng cũng đành bất lực, vì Thiên và Khải nổi tiếng kín miệng mà. Còn Nguyên, chỉ cần một chầu ăn là khai sạch sẽ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro