👉 Tôi Đã Yêu Người Tên Khải 👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Sáng hôm sau, Khải, Nguyên, Thiên ba người bọn họ đi cùng nhau, nói chuyện to nhỏ rất mờ ám, thấy nghi ngờ bất an, Trân chạy lại nói ngay cho Doanh và Liên biết. Nhưng cũng đành bất lực, vì Thiên và Khải nổi tiếng kín miệng mà. Còn Nguyên, chỉ cần một chầu ăn là khai sạch sẽ thôi.
- Nè, Doanh, Trân tôi cho hai cậu xem cái này. - Liên nói
- Hả gì gì? - Trân hỏi.
Liên đưa cho Trân và Doanh xem tin nhắn của mình và Khải tối hôm qua, Doanh cười và nói:
- Hìhì, tội Khải thật, nhưng mày nên nói với cậu ấy là mày đã có ny rồi.
Trân thấy Doanh nói vậy cũng gật gật đầu.
- Hôm qua tôi đã đăng ảnh chụp cùng Rinz lên trang cá nhân, không lẻ cậu ấy không thấy sao? - Liên nói.
Doanh vội nói thêm
- Nhưng mà cậu vẫn nên nói với Khải là cậu đã có bạn trai rồi, và cậu không thích Khải. Tội cậu ấy lắm.
Cuộc nói chuyện kết thúc không vui vẻ, nhưng ba đứa bạn thân mà làm sao có thể giận nhau lâu được. Giờ ra chơi đến, cả ba đứa chạy lại nói chuyện với Nguyên.
- Nè Nguyên, đi ăn chứ? - Doanh hỏi
Thấy vậy Liên nhạn miệng
- Hôm nay tôi khao cậu nhé.
Liên vội bật cười. Rồi cả bốn đứa cùng nhau đi ăn.
- Nguyên à, cậu thấy ngon không? - Liên hỏi.
- Ngon, ngon lắm. - Nguyên trả lời.
Doanh vội mở lời
- Nguyên nè, chúng ta là bạn thân đúng không?
Nguyên vừa ăn vừa gật gật
- Vậy cậu nói cho chúng tôi nghe, lúc sáng Khải, Thiên và cậu đã nói gì với nhau mà mờ ám vậy? - Doanh hỏi.
Nguyên ngước mặt lên nhìn Doanh.
- À, à, thật ra tôi là người không bán đứng anh em, cho nên....
Liên vội ngắc lời Nguyên
- Nè đùi gà nè Nguyên cậu ăn đi.
Cả ba đứa thúc Nguyên ăn như giặc và rồi cũng đã dụ dỗ được Nguyên
- Thân lắm mới kể nhé, nhưng mà chuyện này có liên quan đến một trong ba người.......
Đang nói bỗng Nguyên im lặng, thì ra Khải và Thiên đi vào nhìn Nguyên với một ánh mắt sắc đá. Thấy Nguyên im re không nói gì, Doanh hỏi:
- Nè nói tiếp đi, sao im re rồi, đang tới đoạn hay mà? Một muốn biết cậu ấy đã nói gì về Liên?
Bỗng có người vỗ vay Doanh từ phía sau, quay đầu lại thấy Khải Doanh giật mình.
- À Liên, Trân ăn no rồi hả, lên lớp thôi. Heyyy.
Doanh đứng chuẩn bị đi lên lớp thì Khải kéo tay lại, làm Doanh giật mình
- Nè, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy? Chuyện của tôi không cần cậu lo.
Câu nói ấy đã làm tổn thương Doanh, lúc này Liên, Trân, Nguyên và Thiên đều ngạc nhiên trước câu nói của Vương Tuấn Khải. Trong đầu Doanh lúc này có rất nhiều suy nghĩ " Mình đang nhiều chuyện chăng? Mình đang lo chuyện bao đồng hả? Mình chỉ là quan tâm bạn bè thôi mà? " Doanh vẫn đứng im đó. Một lúc sau, cô cuối đầu trước Khải và nói:
- Xin lỗi, tôi đã lo chuyện bao đồng rồi. Từ nay tôi không như vậy nữa, thật sự xin lỗi cậu.
Nói dứt lời cậu ấy bỏ chạy, Thiên thấy vậy chạy theo Doanh, rồi tất cả mọi người cũng lên lớp, để một mình Tiểu Khải ở đó.
- Nè, Doanh.... - Thiên gọi từ xa.
Doanh không dám ngoảnh mặt lại vì bây giờ gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt.
- Cậu vào lớp trước đi, tôi muốn một mình. - Doanh trả lời
Thiên biết rằng Doanh đang khóc
- Khăn giấy đây, cậu lau sạch đi, khóc như vậy sẽ xấu lắm.
- Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi khóc đâu. - Doanh nói
Sau câu nói ấy, Doanh không còn nghe thấy tiếng Thiên nói nữa. Chờ một lúc sau Doanh nín hẳn, cô quay lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ấy vẫn đứng sau lưng mình, ngạc nhiên
- Tôi tưởng cậu đã về lớp rồi chứ?
- Tôi không muốn nhìn thấy bạn bè mình cô đơn mà bỏ mặc, cảm giác đó buồn lắm.
Thiên nói làm cho Doanh rất ngạc nhiên.
- Thôi chúng ta vào lớp đi, hết giờ ra chơi rồi đấy. - Vừa nói vừa cười lộ hai cái đồng điếu dễ thương.
Lúc này Vương Tuấn Khải đang ân hận về câu nói của bản thân. Khi bước vào lớp, Khải và Doanh hai người bất chợt nhìn nhau, Doanh đã ngoảnh mặt, đi thẳng về chỗ của mình. Thiên Tỉ ghé sát tai Khải nói nhỏ:
- Cậu thật quá đáng.
Hình như Thiên Tỉ cậu ấy đã thích Doanh mất rồi, những cử chỉ hành động cho thấy tất cả. Buổi học hôm nay cực kì tĩnh lặng, khi Doanh một cô gái năng nổ, không còn dơ tay phát biểu nữa.
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải cứ chăn trở không sao ngủ được. Trong khi đó Trúc Doanh vẫn còn thức và suy nghĩ đến chuyện lúc sáng. Bỗng xuất hiện một tin nhắn từ một số lạ.
- Nè, ngủ sớm đi nha, đừng buồn nữa.
Là tin nhắn của Thiên Thiên, cậu trai thật chu đáo. Doanh rep lại
- Là Thiên đúng chứ? Cậu ngủ ngon nha.
Nhận được trả lời từ Doanh, Thiên chúm chím cười rồi tắt máy đi ngủ ngay. Cùng lúc đó Doanh lại tiếp tục nhận thêm một tin nhắn. Cứ tưởng là Thiên:
- Thiên, cậu ấy còn có chuyện gì sao? - Doanh tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro