👉 Tôi Đã Yêu Người Tên Khải 👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Thì ra không phải là tin nhắn của Thiên Tỉ.  Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn. Chỉ vỏn vẹn hai từ " Xin lỗi ". Doanh đã không rep lại, cậu ấy nghĩ rằng mình nên tập cách sống ích kỉ một chút, sẽ không bị mắng vào mặt như vậy nữa, tuy vậy Doanh vẫn rất buồn. Từ trước đến giờ, cậu ấy chưa quan tâm ai như vậy cả, cũng không có chuyện gì làm cô buồn đến như vậy.
- Tại sao mình lại có cảm giác đau đớn khi bị Khải mắng chứ? Lẻ nào..... Không, không bao giờ có chuyện đó được.
Nằm suy nghĩ hồi lâu Doanh ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn phản hồi từ Doanh.
- Có lẻ lần này cậu ấy giận mình thật rồi. Những câu nói của mình có lẻ rất quá đáng.
Vừa lúc ấy một tin nhắn từ Liên gửi đến, nhanh chóng Vương Tuấn Khải quên mất Doanh đang giận mình và nói chuyện với Liên vô cùng vui vẻ.
Vương Tuấn Khải cậu thích Liên đến như vậy sao? Còn Liên cô bạn thân của Doanh, cô vô tâm đến như vậy à? Rõ ràng cô đã có Rinz rồi, nay còn muốn có thêm Vương Tuấn Khải chăng?
Sáng hôm sau
- Con gái, dậy đi học nào con. - tiếng nói của mẹ Doanh.
Gọi mãi mà cậu ấy vẫn không trả lời, bà chạm tay vào má cô, cảm giác rất nóng, Doanh cậu ấy đã bị sốt rồi.
- Quản gia đâu? Mau gọi bác sĩ đến nhà ngay cho tôi.
15 phút sau bác sĩ đến, Doanh đã được khám bệnh
- Bà cứ yên tâm, cô chủ không sao đâu, chỉ là bị sốt thôi, nghĩ ngơi vài hôm là sẽ khỏe lại. - Lời của một bác sĩ.
- Cám ơn ông rất nhiều, cần gì tôi sẽ gọi.
Bác sĩ cuối chàu bà
- Vậy xin phép bà Đường tôi về.
Ở lớp học
- Học sinh nghiêm.
Cả lớp đứng dậy chào thầy chủ nhiệm.
- Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay, mẹ Doanh có gọi bảo rằng Doanh bị sốt nên không đến lớp được. Cuối giờ Các em nên đến thăm bạn ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang bắt đầu lo lắng cho Doanh " cậu ấy bị sốt sao? Vì ai chứ? " nhìn sang Vương Tuấn Khải " lỗi là do cậu "
- Nè nè, tí hết giờ chúng ta đến thăm Doanh nhé? - Nguyên hỏi
- Okey. - Trân trả lời.
Cuối giờ hôm đó, Trân đến nói chuyện với Khải:
- Nè cậu có định đi thăm Doanh không vậy?
Vương Tuấn Khải im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau mới trả lời
- C...ó.... Nhưng.... Mà.....
Câu trả lời khá ấp úng, vì không biết đến nhà Doanh cậu ấy sẽ phản ứng ra sau thôi.
- Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nha. Mọi người đang đợi cậu kià. - Trân nói.
Vương Tuấn Khải vẫn còn e ngại
- Nhưng mà Doanh đang giận tôi, tôi sợ nếu đến thăm sẽ làm Doanh thêm buồn.
Kì Trân bật cười vì câu nói của Khải
- Ha ha, làm bạn với Doanh bao lâu rồi, cậu còn không hiểu tính cậu ấy sao? Tuy cậu ấy rất dễ giận nhưng lại mau quên lắm.
Vương Tuấn Khải nói:
- Không đâu, câu nói hôm bữa của tôi rất quá đáng mà.
Có vẻ lần này Vương Tuấn Khải biết mình sai như thế nào rồi.
- Đến xin lỗi thử xem sao? - Vương Nguyên đi đến nói.
Suy nghĩ một hồi lâu, Khải Khải cũng đồng ý đến thăm Doanh.
30 phút sau
King..... Kong..... King..... Kong
- Đợi chút ra ngay đây ạ. - Tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
Một chị giúp việc hớt hải chạy ra mở cửa
- Dạ chào các cô cậu, đã lâu rồi không đến nhà chơi.
Cả đám cuối đầu chào cực kì lễ phép.
- Mời cô cậu vô nhà.
Bước vào nhà nhìn thấy mẹ Doanh đang ngồi xem tivi. Năm người lễ phép chào.
- Dạ, chúng cháu chào cô.
- À, tụi con đến thăm Doanh đấy à? Con bé chỉ bị sốt thôi, không sao đâu. - Mẹ Doanh nói.
Tụi nhỏ nhìn nhau cười, đã đỡ lo lắng hơn rồi.
- Dạ thôi tụi con lên phòng thăm Doanh đây ạ. - Trân nói.
Nói rồi cả bọn đi lên phòng Doanh. Gõ cửa nhẹ nhàng "Cốc.. Cốc... Cốc"
- Cửa không khóa, vào đi. - Tiếng nói của Doanh
Tuy chỉ bị sốt thôi nhưng có vẻ Doanh rất mệt mỏi, một tiểu thư khi bị bệnh là như vậy đấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chân đi đến cạnh giường Doanh. Còn Liên nhanh chân bay lên ngồi cạnh Doanh.
- Nè, để bị bệnh như vậy hả? - Thiên hỏi
Doanh im re như không có sức trả lời, chỉ cười nhẹ một cái. Vương Tuấn Khải đứng lặng yên không nói lời.
- Nè Doanh cậu mau khỏe lại nha, à mà Khải Khải cậu có chuyện muốn nói với Doanh mà? Sao im re vậy?? - Trân hỏi.
Tất cả mọi người nhìn về phía Khải. Liên nhìn Khải rồi nói
- Đúng rồi, đến thăm Doanh mà sao hông nói gì hết vậy? - Liên như đang ám chỉ điều gì.
Vương Tuấn Khải lấy hết can đảm:
- Doanh, cho tôi xin lỗi vì chuyện hôm ấy nha. Thật ra tôi không có ý gì đâu. Tại hôm đó đang nóng nên buông lời kì cục như vậy á.
Doanh im lặng không nói gì, làm cho mọi người cứ tưởng cậu ấy không muốn nói chuyện với Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro