Phần 3: Soái ca của lớp 10a2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc nghe tiếng chuông vào lớp là tôi đã vội vã chạy một mạch lên tầng 3 để vô lớp. Khi bước vào lớp, cậu "tân binh" ấy đã ngồi ở bàn một mình rồi. Cậu ta ngồi ở sau cùng, ánh mắt cậu đang hướng về phía cửa sổ, ngồi với vẻ mặt suy tư. Tôi muốn tới bắt chuyện với cậu ngay. Tôi chậm rãi bước tới chỗ cậu..
Tôi muốn bắt truyện với cậu nhưng lại ngại và bối rối. Ngồi im mãi thì tôi mới có thể
bắt chuyện với cậu ta.
- À... Ừm... chào cậu!... mình là...
Lại một lần nữa tôi lại bị cắt ngang.
- A! Chắc cậu là người mới à? Cậu đẹp thật đó ♡
- Cảm ơn cậu nhiều! Cậu có cái kẹp tóc của cậu cũng rất đẹp đó.
Tôi không hiểu tại sao mỗi khi tôi định nói gì với cậu ta đều bị cắt ngang vậy. Thật là khó chịu mà! Tôi vội vã chạy đến chỗ ngồi của tôi, vừa lúc ấy tôi vừa nhận ra là cậu ta đang ngồi sau lưng tôi. Tôi có nên bắt chuyện lại lần nữa không? Lỡ bị cắt ngang nữa thì nhục lắm! Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có một giọng nói từ sau lưng tôi.
- Nè! Bạn gì ơi
Éc ! Cậu ấy bắt chuyện với mình. Mình phải làm sao đây.
- A... Ừm. Bạn gọi mình có chuyện gì sao?
- Ờm... Cậu có thể cho mình mượn sách toán được không? Thật là tệ quá mình đã bỏ quên sách ở nhà rồi. Ha ha...
- Được mà! Để mình tìm xem đã.
Thôi toi rồi, thánh thần thiên địa ơi. Mình cũng bỏ quên nó ở nhà rồi!!!
Phải nói sao với cậu ta đây, không thể gây ấn tượng xấu được.
- À nè cậu ơi! Mình đã cho con bạn lớp bên mượn rồi, mình cũng.... không có sách luôn rồi.
- Vậy mình mượn người khác vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu!
May là mình kịp nghĩ ra câu nói đó đấy không mình tiêu rồi. Tôi đang thở phào nhẹ nhõm , bỗng dưng...
- À... nè bạn mới ơi! Tớ là Thu Thủy.. tớ rất muốn được làm quen với cậu.
Nhỏ Thu Thủy sao? Thủy là người ngồi bên cạnh cậu "Tân binh" đó, nhỏ rất hay nhút nhát.. nhưng bữa nay lại mở miệng ra nói làm tôi thấy khá ngạc nhiên. Từ khi mới vô lớp này, mọi người không ai có cảm tình với tôi cả vì tôi là một đứa không có cha. Nên tôi phải ngồi một mình..
- À rất vui được làm quen mình là Tiểu Quân.
- Ồ hay quá... Cậu là người Trung Quốc à?
- Có bà nội tớ là người Trung Quốc đó mà.
- Cậu có thể xem chung sách với mình cũng được.
- Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu.
- Có gì đâu chứ...
Cậu ấy sướng thật mới vô mà đã có bạn rồi, cũng tốt cho cậu ấy mà, người thân thiện và hiền lành, tốt bụng như cậu ấy có được bạn cũng tốt. Chứ đâu như mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro