Phần 4: Tôi và cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là trong cả tiết học đó, tôi không có ai để xem sách cùng. Thật là chán tôi quá, có cuốn sách mà cũng để quên, chẳng hiểu tôi bị sao nữa. Sắp tới tiết 2 rồi nhỉ. Haizz... ra chơi nhanh dùm đi. Tôi liền úp mặt xuống bàn và muốn ngủ đi thật nhanh.
- À. Bạn ơi!
Thật là lúc nào không gọi mà gọi ngay lúc người khác đang ngủ vậy. Đúng là phiền phức mà!
- Bạn gì ơi?
Hừ.. Phiền phức quá!
- GÌ CHỨ? GỌI GÌ MÀ GỌI HOÀI VẬY!
- Mình xin lỗi. Đã làm phiền bạn.
Áh! Đó là Tiểu Quân! Mình bị gì vậy nè!? Chết mình rồi!!
- A.. Ừm.. Mình xin lỗi đã hét lên. Mình không cố ý đâu.
- À không! Cũng là lỗi mình nữa chứ. Mình chỉ muốn nhắc bạn là cô vô lớp từ nãy rồi và cô đang nhìn bạn.
Nhụcx2 rồi. Á.. á mình muốn chui xuống đất quá, gây ấn tượng xấu rồi.
- An à lát lên phòng GV em nhé, lên đó rồi ngủ tiếp nhé!
Á.. nhục quá! Tiểu Quân chắc ghét mình lắm đây. Mình muốn làm quen với bạn mới, vậy mà lại gây ấn tượng xấu. Chắc lại bị xa lánh như trước rồi... Nhưng cũng không sao đâu. Vì mình đã quen với sự cô đơn rồi.
Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, mình có thể được làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không ai cấm đoán rồi. Vui quá. Tiếc là My My đi học bơi với lớp rồi. Haiz.. ngồi ngắm cảnh chơi vậy.
- Cậu ngồi có  1 mình à?
Tiểu Quân? Tôi có nhìn nhầm không là Tiểu Quân sao?
- Có sao đâu chứ. Mình cũng không có việc gì làm thôi!
- Vậy à? Cậu có thể ra chơi cùng tụi mình mà.
- Tớ không cần đâu...
- Cậu cứ ra đi! Mọi người đang chơi đánh cầu vui lắm...
- Cậu đừng thương hại tớ nữa.
Tôi  vừa nói gì thế này? Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.. Cậu chỉ thương hại tôi thôi, Tiểu Quân. Cậu cũng như những người khác, đều giả bộ thân thiết với tôi, thật là ngớ ngẩn làm vậy để làm gì cơ chứ?
- Tớ không thương hại cậu! Tớ chỉ muốn giúp cậu làm quen với mọi người thôi. Tớ không bao giờ nghĩ như vậy cả.
- Cậu nói thật à?
- Ừm..
Cậu ấy là người đầu tiên nói với tôi những lời như vậy, không hiểu sao chúng làm tôi cảm thấy ấm lòng.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Cậu ấy lại nở nụ cười ấm áp ấy với tôi, nhưng lần này lại khác. Lần này, tôi lại cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Cảm ơn cậu Tiểu Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro