Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz cái quái gì thế này?"

Vẻ ngoài của cậu ta rất nổi bật, tuy chỉ nhìn vào đôi mắt nhưng đã đủ cho thấy một dấu hiệu nguy hiểm.
Tác giả của "Tôi tưởng mình đã được nhận nuôi, nhưng tôi đã nhầm" không phải là người sẽ mô tả hoặc nhắc tới ngoại hình của dàn nhân vật ngoài lề một cách thu hút.
Thành thật mà nói, thậm chí vẻ bề ngoài của tôi hầu như còn không được đề cập đến.
Vì vậy, với tướng mạo như này, rõ ràng chỉ có thể là vai chính hoặc vai phụ đóng vai trò quan trọng.

'Đi thôi nào... '

Tôi sẽ chỉ đưa cái bánh cho cậu ta và rời đi. Thực lòng tôi không hề muốn dính líu vào nữa, dù cậu ta là nam chính hay nam phụ thì tất cả đều vướng vào nữ chính nên tôi không biết liệu những thông tin về mình có thể lại lọt vào đâu hay không.

' Bỏ qua cái tên nhưng chỉ cần cho biết hình dáng bên ngoài...'

Tình báo của Ethan nhất định sẽ sớm tìm ra tôi.
Cậu ta cẩn thận cầm lấy chiếc bánh nướng mà tôi đưa, sau đó nhìn kỹ và bắt đầu cắn một miếng.
Tôi nhìn cậu, rồi quay đi.

'... À, mình cũng phải đưa cái này đi khi mình ở đây.'

Tôi lấy ra một mảnh đá nhỏ màu xanh từ chiếc túi nơi tôi để tiền.
Đây là mảnh vỡ mà tôi lấy được từ hộp trang sức của Richard vài ngày trước. Nó chính là một phần của "Mảnh cân bằng". Nói một cách chính xác thì "Mảnh cân bằng" không chỉ là một mảnh duy nhất.
Ban đầu, nó là một viên đá quý màu xanh dương, tròn và sáng như ngọc trai nên được gọi là "Hòn Đá Cân Bằng", nhưng vị gia chủ đầu tiên của Ethan đã chia nhỏ và đưa nó cho những người có nhu cầu.
Tổng cộng gồm có bảy mảnh và mảnh lớn nhất là mảnh của Eruno Ethan, là tập hợp của ba mảnh nhỏ. Và đây là một mảnh từ mảnh đó.

'Trong tiểu thuyết cũng có viết rằng Richard giữ mảnh vỡ... '

Cho nên, sau này khi nữ chính yêu cầu, Richard liền không ngần ngại gì mà đưa nó cho cô.
Nhưng lần này, là tôi nhận nó từ Richard.

"Ha..."

Tất nhiên là tôi không có chôm nó đâu nhé, nhưng nói thật thì Eruno Ethan sẽ không làm mất thứ này nếu tôi nhắc anh ấy trước.
Đáng lẽ nó cần được để ý nhiều hơn... Tự nhiên thấy hơi tội lỗi.

"Mình không thể mang cả ba trở về"

Ngoài mảnh vỡ thuộc về Eruno Ethan và mảnh tôi nhận được từ Richard, còn có ba mảnh khác đang nằm rải rác ở đâu đó. Tuy nhiên, hai trong số chúng thuộc quyền sở hữu của một quan đại tư tế ở tương lai, sau đó...

"Cái còn lại ở đâu nhỉ?"

Tôi thực sự không nhớ.

Tap tap-
Tap tap-

Tap tap-
Tap tap-

Tại sao tôi cảm thấy như tôi đang bị ai đó bám theo?
Ngay khi tôi dừng bước, cái bóng đang theo sau tôi cũng dừng lại. Tôi nuốt nước bọt.

"... Ai đó?"

Có ai đang đi theo tôi không ?
Tôi vô cùng căng thẳng và lo sợ như đang đứng trên đống lửa, liền bước nhanh đến nơi có nhiều người đang tụ tập và từ từ nhìn lại.

"... Cậu?"

Người đi theo tôi chính là đứa trẻ mặc chiếc áo choàng khi nãy.

"Tại sao..? Tôi hết bánh rồi"
"Có thể..tôi có thể đi theo cậu không? "

Giọng nói nhẹ nhàng kết hợp với đôi mắt long lanh đó. Không. Đó không phải là vấn đề.

" Ý cậu là gì?"
" Tôi không có nơi nào để đi. "

Tôi khựng lại khi nghe cậu ấy nói lẩm bẩm với cái đầu cúi thấp.

" Tôi sẽ biến cậu trở thành chủ nhân của tôi. Không. Xin hãy cho phép tôi được làm điều đó, thưa ngài."

Cậu ta bỗng quỳ xuống giữa đường và nói. Đương nhiên, cổ họng tôi nghẹn lại và không thể nói ra bất cứ điều gì, sau đó ánh mắt của mọi người từ mọi hướng bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi.

" Cậu điên rồi hả?! Đứng lên đi! "

Tôi lập tức nắm lấy vai cậu.

" Làm ơn hãy cho tôi được đi theo ngài, thưa cô chủ"

Tôi mở to mắt ra khi nghe cậu ấy nói một cách buồn bã trong khi đang khuỵu xuống.

"Clgt?? "
"Tôi nghĩ tôi đã làm phật lòng... Liệu cậu có phải là một quý tộc đang cải trang không...??"
"Dù vậy thì quỳ giữa đường như thế này......"

KHÔNG KHÔNG!
KHÔNG PHẢI TÔI!

Tôi bối rối và nắm lấy vai cậu. Đôi mắt xanh của cậu nhìn lên từ dưới tấm áo choàng.

"Đi nào. Hãy ra khỏi dây trước đã"
"...Tôi thực sự có thể đi với cậu sao?"

Tôi không biết tại sao cậu ta lại hành động như một chú cún con bị bỏ rơi. Tôi gật đầu lia lịa.

Ánh sáng mặt trời--

Khuôn mặt của cậu lấp ló hiện ra từ dưới tấm áo choàng, tựa như đang tỏa nắng vậy. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn rồi vội vàng quay đi.

'...Cái này.'

Nhất định là nam chính hoặc nam phụ
Dù nhìn theo từ cách nào, nếu là một nam phụ, cậu ấy rất có thể là một nhân vật phụ rất quan trọng.
Ngay khi tôi quay lại, cậu nhóc đã lập tức chạy đến bên tôi.

"Tôi cũng có cái đó."
"Hả?"

"Tôi cũng có cái mà ngài đang cầm trong tay, thưa cô chủ"

Tôi quay lại nhìn theo ánh mắt của cậu và thấy trong tay mình đang cầm một mảnh của "Mảnh Cân Bằng"

"Cậu có nó?"

Cậu ta lục lọi bên trong áo choàng rồi đưa cho tôi một thứ gì đó.
Đó là một mảnh đá cân bằng.
Cậu ấy có hai mảnh lớn hơn của tôi.

'... Hai miếng lận'
...hở?

Một ý nghĩ kỳ lạ chạy xẹt qua đầu tôi.
Bởi vì, ngoài mảnh bị mất của Eruno Ethan, thì còn có bốn phần của "Mảnh cân bằng" còn lại trên thế giới này.
Trong số đó, một mảnh tôi đang giữ, còn một mảnh kia, tôi không biết nó ở đâu. Và hai mảnh còn lại là...

"...Ngài Đại tư tế đến từ tương lai? Nhưng... "

...Ba mảnh của Eruno Ethan sẽ không bao giờ rơi dưới đất..

"..ồ.."

Những suy nghĩ thất thường vụt qua trong đầu tôi

"Cô chủ?"

Chắc chắn không phải.
Tại sao Ngài Đại tư tế tương lai lại ở đây? Không phải là thường chỉ ở trong đền thôi sao?!!
Tôi lắc lắc đầu, cố phủ nhận những ý nghĩ đang bao trùm tâm trí.

"Cô chủ ơi, cô đi đâu vậy?"
"Nhà của Công tước Colin!"
"À... Nếu muốn đến đó thì cô có thể đi lối này."

Nói rồi, cậu trai nắm lấy tay tôi, cẩn thận và đi phía trước tôi.

"Này, sao cậu lại đi theo tôi?"
"Như tôi đã nói, tôi không có nơi nào để đi. "

Nói dối.

Không có lí nào mà cậu ta không thể tìm kiếm nó trong đền thờ.
Nếu cậu ấy thực sự là người mà tôi nghĩ thì bây giờ cậu ấy sẽ phải ở trong đền thờ với tư cách là một ứng cử viên linh mục.

"Cậu ở lại đây."

Tôi đã đến được biệt thự của Công tước Colin và để cậu ta lại dưới gốc cây râm mát xung quanh cổng lớn đằng trước.

"...Tại sao?"
"Tôi sẽ trở lại ngay."

"Nếu cô chủ không quay lại thì sao? Thậm chí tôi còn không biết tên của Ngài... "

Vậy tại sao tôi lại là chủ nhân của cậu..

"Là Erin.Tôi không nói dối. Đừng kể cho ai cả."

Tất nhiên, tôi có thể gây sự với cậu ta và hỏi cậu ấy tại sao lại xuất hiện rồi đi theo tôi.
Và tôi không biết liệu mình có thể quay lại hay không.

Nhưng, Richard cần một gia đình. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần có một gia đình.
Nếu có một nơi để trở về tốt nhất là quay về.
Đặc biệt, nếu đó là nơi ta có thể yêu bản thân.

"Xin chào, cháu có thể gặp Công tước Colin được không?". Tôi mỉm cười, rồi chào người lính đang đứng gác ở cửa.
"Gì cơ? Tôi không biết mục đích tham quan của cháu là gì, nhưng không thể tùy tiện gặp Ngài Công tước được."
"Ồ cháu biết con trai của Ngài Công tước đang ở đâu! Chú có thể nói lại với Ngài ấy điều đó không?"

"... Nhóc này, đừng nói linh tinh"

Một người lính khác, người đang đứng cạnh anh ta thì thầm với anh ấy điều gì đó trước mặt tôi. Sau đó, khuôn mặt của người lính bỗng trở nên kỳ lạ.

"... vô điều kiện? Rõ ràng nhóc này vẫn còn là một đứa trẻ, có thể cha mẹ đã ra lệnh cho nhóc.."
"Ngươi không muốn làm trái lệnh chứ?"
"Không phải thế, nhưng...Haa, tôi hiểu rồi. Đợi một chút. Tôi sẽ trở lại".
Sau khi người lính yêu cầu tôi đợi một lát rồi vội vã chạy vào biệt thự. Tôi quay đầu lại và thấy cậu trai mặc áo choàng lúc nãy đã đứng dậy và nhìn tôi từ dưới gốc cây.

Nhà Công tước Colin.
Nhà của Công tước Colin là một gia đình có quy mô lớn, tương tự như gia đình của Công tước Ethan.

...Tất nhiên, thì Nhà Ethan ở vị trí nhỉnh hơn một chút.

Đây là một gia đình có huyết thống lâu đời đã sinh ra những pháp sư vĩ đại và kiệt xuất nhất.

Người ta nói rằng vị công tước này, ông ta lạnh lùng với tất cả mọi người trong gia đình,ngoại trừ vợ và những đứa con do ông ta sinh ra.

Một người trung thành và tận tâm đến mức sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng nếu nó liên quan đến việc trong gia đình.(?đoạn này hơi lú tại mỗi chỗ viết một kiểu hèm, chắc ý nó cũng sêm sêm như này)

'Liệu ông ta có tin mình không ?'

Tôi chắc rằng ông ấy đang chuẩn bị gì đó nhưng tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ nhận được gì.

'Nếu tôi xin tiền...'

Nó chắc chắn sẽ được ghi vào trong tài khoản ngân hàng, nhưng dù tôi có nghĩ về nó thế nào đi chăng nữa, thì Eruno Etham dường như sẽ kiểm tra bản ghi tài khoản của tôi.

"Vậy... Mình nên yêu cầu điều gì nhỉ?"

Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man thì người lính đã trở lại rồi.

"Ngài Công tước đã hạ lệnh cho nhóc vào."

"Cháu?"
"Đúng!"

"...Ha, tôi nói rằng nếu như bây giờ không còn kẻ dối trá nào nữa, tôi sẽ thấy phiền lắm. Một lần nữa, chúng tôi sẽ lại phải dọn dẹp các thi thể."

...Xác chết.

...Nghĩ lại thì nhân vật này thực sự không có thói quen nói đùa.

Đặc biệt là tôi có nghe nói ông ấy ghét sự dối trá. Một khi ai đó dám nói dối với ông ta, cổ họng người đó sẽ bay ra khỏi vị trí vốn có của nó. (Congratulations, you died :)))

Ực...

Tôi nuốt nước bọt và nắm chặt bàn tay lại.

"Đây không nói dối, nhưng..."
Tôi cũng không thể chứng minh ngay được..

"...Ở đây. Nếu đây là một lời nói dối, cháu nên xin lỗi ngay lập tức.."
Người lính khế thì thầm với tôi rồi mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, tôi có thể ngửi thấy một mùi mực và giấy...
Bên trong đó, một người đàn ông mang dáng vẻ thanh lịch với mái tóc búi cao đang xử lí giấy tờ với khuôn mặt vô cảm.
Tôi cảm nhận được sự thờ ơ, lãnh đạm với thế giới đang đối mặt bằng cái nhìn sắc bén, lạnh lẽo của ông ấy.

"Nói đi".

Ông ta nói mà không rồi mắt đống tài liệu.

"Dạ...?"
"Không phải ngươi nói ngươi biết con trai ta sao? Ấn tượng, ngoại hình, đặc điểm, tên hay bất thứ gì, ta muốn ngươi kể cho ta nghe bất kì thứ gì ngươi biết về con trai ta."

Đó là một giọng nói lạnh lùng, rất lạnh lùng.
Nó ở một cấp độ khác so với giọng nói mềm mại, ngọt ngào và tử tế của Eruno Ethan.

Tôi chưa kịp trả lời bất cứ điều gì thì đôi mắt màu tím của ông ấy đã sáng lên một cách kỳ lạ và nhìn chằm chằm vào tôi, như thể cảm xúc của ông đã cạn kiệt vì đã phải chờ đợi quá lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro