Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vẻ ngoài này, thực sự quá điên rồ...'

Công tước Colin là một người đàn ông rất đẹp và thu hút, đến mức sẽ không có gì lạ nếu ông ta được gọi là linh hồn băng giá, người đã bị mắc kẹt trong băng tuyết một thời gian dài. Mái tóc màu xanh lam lạnh lẽo rủ xuống trở nên bạc dần, giống như những bông tuyết trắng xóa đang rơi trên cánh đồng tuyết.

Tóc của ông ấy trông rất giống với của Richard. Nhìn như này, hai người bọn họ đều có dung mạo rất giống nhau.

Ai có thể nghĩ rằng người đàn ông này là hoa đã có chủ chứ?

'Nhưng ánh mắt của ông ta rất lạnh lẽo.'

Ánh mắt đó dường như đang suy xét  làm thế nào để giết kẻ dối trá trước mặt này, nó không hề mang bất kỳ tia  hy vọng nào.

Đó là điều dễ hiểu, nhưng cả người tôi cứ sởn hết cả da gà.

"...Ngươi không nói sao?"
"À.. Cậu ấy có mái tóc dài... Với đôi mắt màu tím...., và..."

Tôi như định thần lại rồi lập tức nói, sau đó ông ta gật đầu ý bảo tôi tiếp tục. Tôi nuốt nước bọt.

'Điên rồi,.. mình thực sự sẽ chết mất.'

Một khi tôi trả lời sai ở đây, dù chỉ một câu, tôi chắc chắn sẽ trở thành một cái xác khô máu. :))

" Tóc của cậu ấy....màu tím, sau đó... cũng tương tự như Ngài... Richard cũng có mái tóc bạc dần khi xõa xuống..."

Khoảnh khắc khi tôi nói điều đó, lần đầu tiên, trong đôi mắt vô cảm của ông ấy đột nhiên sáng lên.

"... Ngươi nói sao? "
"...Dạ? "
"Vừa rồi ngươi nói tên là gì?"
"Richard ạ..."
"Ngươi nói, tóc của thằng bé trở nên phai bạc dần khi xõa xuống? "
"Dạ.."

Ông ta hỏi vậy, sau đó hít một hơi thật sâu và từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Ngồi kia đi."
"Dạ."

Tôi ngoan ngoãn ngồi đối diện với ông.

".. Còn nhớ gì nữa không?"
"Ừm... Cậu ấy đeo một chiếc bông tai  bạc bên tai phải...Cái bông tai dài thế này ạ.."

Tôi vừa nói vừa xòe một ngón tay ra, vẻ mặt vô cảm của Công tước Colin có chút dao động trong phút chốc.

"Trông nó có giống cái này không ?"

Người đàn ông mang bề ngoài điềm tĩnh, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó lấy một thứ gì đó từ ngăn kéo và đưa cho tôi xem.

"Đúng ạ! Chính là nó.”

Ông ta nhìn tôi hoài nghi rồi lại nhìn xuống chiếc bông tai.

"...Đứa trẻ đó."
" Dạ?"
"... đang ở đâu?"
" Cậu ấy đang ở thủ đô ạ. "
"Mau nói cho ta biết vị trí."

Tôi vội nắm lấy vạt áo ông ngay khi anh ta đang sốt ruột định đứng dậy.

"Ối!.."

Tôi đã nhanh chộp lấy nó tới nỗi đầu gối bị đập mạnh vào cạnh bàn sofa.

"Ngươi đang làm gì thế?"
"Ngày mai tôi sẽ đưa người đến. Hôm nay thì không được."
"...Tại sao?"
"Richard có thể sẽ nổi điên mất."
"Nổi điên? Tại sao?"

Cậu ấy hẳn sẽ rất buồn nếu biết tôi bỏ đi mà không nói lời nào.

"Hmm...Thực ra cháu đã đến đây mà Richard không hề hay biết."
"...Cái gì?"

Vì vậy, tôi phải trấn tĩnh ông ta trước.

Tôi mím môi cười ngượng ngùng. Sau đó, Công tước Colin không nói nên lời, rồi im lặng một lúc.

"Ta sẽ đi vào ngày mai."
"...Chuyện quái gì vậy?"

Ông ta cau mày quyến rũ.

“Richard chưa sẵn sàng gặp Ngài. Cháu sẽ đi với Ngài"
"...Làm sao ngươi biết đứa trẻ đó là con trai của ta?"

Hừm, tôi nên nói gì đây.

“Từ tin đồn ạ. "
"Tin đồn? "
"Dạ. Cháu nghe nói rằng Ngài sẽ ban thưởng cho rất nhiều tiền."

Đó là sự thật.

Trong những năm qua, ông ta đã loan tin về con trai mình với phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh.

Nhưng, từ đó đến giờ, những người duy nhất đến tìm ông ta chỉ là những kẻ bất hảo thuần túy. Những kẻ lừa đảo này đào tiền thông qua việc cải trang cho con cái của họ và sau đó dưa chúng đi.

"... Tiền bạc."

Ông cười nhạt trước lời nói của tôi, sau đó lau mặt và cúi đầu xuống.

"Haa, ta có thể cho ngươi bao nhiêu cũng được. Miễn là ta có thể gặp lại  đứa trẻ đó..."

Tôi cười ngượng nghịu, rồi gật đầu sau khi nghe những gì ông ấy nói.

"Vậy, ngày mai nhé."
"Cháu là ai?"
"Cháu là Erin"

Ông ấy dừng lại sau khi nghe những gì tôi nói, rồi chuyển sang một câu hỏi.

"Mối quan hệ giữa cháu với đứa trẻ đó là gì? "

À, khi nói đến mối quan hệ của tôi với Richard, Bem bem và chủ nhân...?

“Thú cưng?"

Vì cậu ta đã nói rằng sẽ chăm sóc tôi như thú cưng ngay từ lần đầu tiên bắt được tôi, có lẽ theo quan điểm của Richard thì là như vậy chăng?

"... Hả? Gì cơ?"

Công tước Colin hỏi lại với vẻ mặt đầy hoang mang.
Tôi gật đầu một lần nữa.

" Thú cưng... "

Bởi vì tôi là một con thằn lằn.
Nhưng ông ta lại ngậm chặt miệng và nhìn tôi với vẻ mặt như thể đang bị sốc nặng.

"Ngày mai ta sẽ đi xe ngựa tới."

Công tước Colin không giấu được vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn tôi, sau một lúc, cuối cùng ông ấy đã ra lệnh cho tôi rời khỏi nơi này.
Trên đường về, tôi hơi bực mình vì những người lính cứ liên tục hỏi tôi làm sao tôi còn sống.

Chưa hết, ngay khi tôi bước ra, Ngài Đại tư tế tương lai liền lập tức lao vào chỗ tôi như một con cún con bị bỏ rơi.

Rốt cuộc thì tôi cũng phải đi cùng cậu ấy và trở về nhà trọ.

'Bây giờ thì sao?'

Richard rõ ràng sẽ rất tức giận khi tôi bỏ đi, rồi quay trở lại với một người hoàn toàn xa lạ.

Tôi dừng trước quán trọ rồi quay đầu lại và nhìn vào cậu nhóc mặc áo choàng, có lẽ sẽ là Đại tư tế vĩ đại trong tương lai.

"Có lý do gì khiến cậu đi theo tôi sao?"
"Gì ạ?"
"Tại sao?"
"Bởi vì ngài là chủ nhân của tôi."
"Tôi không phải chủ nhân của cậu..."
"Bởi ngài đã cho tôi ăn nên ngài là chủ nhân của tôi."

Tôi thấy cậu nhóc đang nhìn chằm chằm tôi với một nụ cười rạng rỡ.

'Cậu ta tuyệt đối không phải là đứa trẻ ngày thơ trong tiểu thuyết.'

Chắc chắn phải có một động cơ ngầm nào đó, nhưng tôi không biết nó là gì.

'Dù sao thì Richard cũng sẽ rời đi vào ngày mai...'

Điều này không liên quan đâu nhỉ, phải không?
Nhưng tôi băn khoăn liệu có ổn nếu tôi đưa đứa trẻ này đến trại trẻ mồ côi hay không .
Tôi hít một hơi thật sâu và cẩn thận bước vào phòng trọ.

" Này, cậu đợi ở chỗ này chút."
"Tại sao?"
“Tôi phải giải thích với người bạn bên trong vài thứ. "
" Được thôi. "

Đại tư tế tương lai ngoan ngoãn gật đầu.

Cạch.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào căn phòng với cảm giác bất an là một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế bành như một bức tượng đá.
Khi tôi bước vào, cậu ta mở to mắt và lườm tôi

Tôi vụng về cười, rồi cẩn thận mở lời.

"...Chào Richard..."
"Cậu đã đi đâu?"
"Ờ ừm...Đi dạo.. một lúc ..."
"Đi dạo? Từ sáng đến tận tối luôn sao?"
"Đúng vậy. Mình bị lạc."
"Cậu không phải là đang chạy trốn khỏi tôi sao?"

Richard bật dậy khỏi ghế và sải những bước dài về phía tôi.
Richard tiến lại gần với vẻ mặt kích động, rồi bấu chặt lấy vai tôi.

"Đến cậu cũng muốn rời bỏ tôi sao?"
"...Không, tôi không hề bỏ rơi cậu."

Tôi mới vội lắc đầu.

"Tôi đã trở lại rồi mà, đúng không? Tôi cũng đã mua bánh mì này."

Tôi lấy chiếc bánh nướng mà tôi đã mua trên đường về nhà để xoa dịu cơn giận của Richard một chút.

Khi tôi nhét chiếc bánh nướng vào trong tay Richard, đôi mắt của cậu mới dịu lại đôi chút.

"...Tôi đã rất ngạc nhiên khi thức dậy mà không thấy cậu ở đâu."
"...Tôi đã viết một lá thư..."
"Đúng, tôi đã đọc nó. Nhưng vẫn..."

Richard kéo tôi vào vòng tay của cậu và ôm chặt lấy tôi vào trong lòng để xoa dịu đi nỗi bất an pha chút kích động đang cuộn trào trong mình. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào gáy tôi.

Cậu ấy lo lắng đến mức đầu ngón tay lạnh buốt thậm chí run rẩy, tựa hồ đang khẩn trương.

"Mặc dù vậy, cậu không cần phải lo lắng."

Hẳn là việc bị ai đó bỏ rơi đã trở thành một vết thương tinh thần lớn đối với Richard.
Như nhiều lần tôi cảm thấy nơm nớp lo sợ mỗi khi chờ đợi ai đó trong một cuộc hẹn, sợ mình sẽ làm phiền họ hay sợ họ sẽ lừa dối mình.

"Xin lỗi nhé”.

"Không, lần sau chúng ta hãy đi cùng nhau. Tôi không thích ở một mình. Cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi mà."

"Được rồi"

Tôi đưa tay ra và xoa đầu Richard vài cái.

"Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi."
"Đi đâu?"
“Tôi đã tìm thấy... "

Tôi cầm tay Richard và nói, Richard nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng.

"...Cái gì vậy"
"Gia đình! Cha của cậu!"
"Cậu đã tìm lại họ cho tôi?"
"Đúng vậy!"
"..Bây giờ cậu đang bảo tôi quay về đó?"
"Đúng vậy!"
"Cậu muốn trả tôi về với cái gia đình chết tiệt đã vứt bỏ tôi sao? Tôi có phiền phức đến mức cậu muốn ném bỏ tôi đi ư?"
"Đúng vậy!... Hở.. hở??"

Sao cậu ta lại có thể suy luận những từ "Tôi đã tìm thấy gia đình của cậu" theo cách như thế.
Tôi không thể che giấu sự bối rối của mình và thấy Richard đang nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

Khuôn mặt tràn đầy cảm giác bị phản bội của một cậu đang đỏ bừng, như thể cậu ấy sắp bật khóc.

"Rốt cuộc thì cậu mới là người nổi giận với tôi mà.."
"Cuối cùng, đến cả cậu cũng cảm thấy rằng đang bị tôi làm phiền."

Thấy cậu ấy nước mắt đang trực trào chảy dài, tôi vô thức đưa tay về phía cậu.

Richard lùi lại một bước và lấy tay áo lau đi nước mắt. Tôi vội tiến đến và nắm lấy tay Richard.

"Đi nào.. "

"KHÔNG!"

“Tại sao vậy!? Tôi không cần cái gia đình đã vứt bỏ tôi! Tôi không cần bọn  chúng! Cậu và tôi là một gia đình. Chúng ta đã hứa sẽ trở thành gia đình của nhau rồi mà! Cậu đã hứa!"

Đáp lại sự bùng nổ của Richard, tôi khựng lại một lúc, rồi từ từ tiến lại gần cậu ấy.

Mỗi khi tôi bước đến gần một bước, Richard lại lùi lại một bước.

[Cậu và tôi chỉ có một mình, vì vậy sao chúng ta không trở thành gia đình của nhau nhỉ?]
[Đừng rời xa tôi, cậu giống như gia đình của tôi vậy. Vì thế nên hãy ở bên cạnh tôi.]

Những ký ức đã bị lãng quên lại vụt qua.

'Hóa ra tôi đã làm cho cậu ấy bị tổn thương.'

Những lời nói tôi coi là không đáng kể nhưng lại là quá đỗi chân thành đối với một đứa trẻ.

'Bởi tôi nghĩ đó chỉ là chuyện trẻ con, chỉ là những điều được nói ra từ một đứa con nít.'

Richard, người đã bị tổn thương, rõ ràng đã nghĩ rằng cậu ta đã có một gia đình sau khi có được tôi.

“Tôi không có ném cậu đi"

"Nói dối"

"Tôi, và gia đình cậu cũng không hề  vứt bỏ cậu, Richard."

Tôi cẩn thận nắm lấy tay Richard.

"Richard, ngày mai cậu không đi một mình, mà là chúng ta cùng đi."
"...Cùng nhau?"
"Đúng vậy."
"Chúng ta đi cùng nhau? Sau đó cậu sẽ  bỏ tôi lại và trở về một mình? Không, tôi không thích điều đó!"

Đứa trẻ này, thực sự rất sắc xảo.

"...."

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng

Thấy tôi không trả lời, nước mắt của Richard lại trào ra

"Bem Bem, có vẻ như cậu đang cố ném tôi đi."

Theo phản xạ, tôi bất giác lắc đầu, nhìn thấy bộ dạng trong veo của cậu  như một chú cún con.

"...KHÔNG?"
"Đúng!"
“Cậu vẫn sẽ luôn ở bên tôi ngay cả khi tôi đã tìm thấy gia đình của mình chứ?
"...Ừm, cho đến khi cậu đã thích nghi"

Tất nhiên, điều đó có thể xảy ra tùy thuộc vào mức độ thuyết phục của tôi với Công tước Colin.

"Nếu như tôi không thể quen với cuộc sống đó trong suốt phần đời còn lại của mình..."
"Hửm..."
"Vậy thì cậu sẽ ở bên tôi cả đời chứ?"
"Có lẽ...?"

'Có thể như vậy không? '

"Thật sao?"

Hai mắt Richard sáng lên như chưa từng rũ xuống.

"Ừm"
"Cậu đã hứa?"
"Ừ..."

Có phải tôi đang bị ảo tưởng không(?) , giống như tôi đã bị mắc bẫy.

Cạch.

Cánh cửa mở ra đúng lúc và một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

"Thưa cô chủ, ngài đã nói chuyện xong chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro