Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sorry vì delay hơi lâu, tại dạo này tui có việc nên quên mất đăng truyện :'))

Lúc đấy tôi mới nhớ đến vị Đại tư tế tương lai.

"... Gì?!"

Richard ôm tôi từ phía sau, sau đó trừng mắt nhìn cậu ta.
Vị đại tư tế tương lai từ từ cởi bỏ áo choàng của mình.
Mái tóc trắng của cậu xõa xuống và đôi mắt xanh thẳm ấy sáng ngời lên một cách sống động.

Hai cậu nhóc đẹp trai...

Tôi lơ mơ lạc mất hồn, như thể bị mê hoặc bởi hai người bọn họ.

“Cái đó...?"
"Ta? Ta là chủ của Bembem. Ngươi là ai?"

Chà, lời này cũng không sai.

"Chủ nhân...? Tôi..."

Vị Đại tư tế tương lai liếc nhìn tôi.

“Cún cưng? Kiểu vậy."

Đôi mắt của cậu ta cười híp lại như vầng trăng khuyết.

'Cún cưng?' wtf.

Từ khi nào vậy?
Ngay khi tôi nhìn cậu ấy với khuôn mặt ngờ nghệch, cậu cười toe toét với vẻ hối lỗi, rồi mở miệng.

"Gâu gâu."
(không thể tin nổi thằng nhóc 9t đã biết giả cờ hó để nịnh vợ)

Không, đệt, tôi bảo cậu bắt chước cún con hồi nào?
Khi tôi mở miệng, Richard càng ôm tôi chặt hơn.

"Ta không có hứng thú làm chủ nhân của ngươi."
“Tôi cũng không có hứng thú làm thú cưng của cậu."

"Ta là chủ nhân của Bembem, nên mọi thứ thuộc về Bembem đều là của ta. Nhưng, ta ghét ngươi, vì vậy hãy chim cút đi."

"Tôi không muốn"

Cậu ta thản nhiên cởi áo choàng đặt sang một bên và bước vào phòng.
Với thái độ nhàn nhã như vậy, thằng nhóc này thực sự 9 tuổi sao?

"Việc ba người có thể hòa hợp với nhau dường như không phải quá khó, thưa ngài. Tôi có thể ngủ trên sàn nhà, bên cạnh giường của cô chủ.

Cậu chỉ tay về phía giường và nói.
Cho dù đã trải thảm, nhưng rõ ràng sẽ cảm thấy không thoải mái.

'Giường đủ rộng cho cả 3 đứa ngủ, nhưng...'

Tôi quay đầu lại.

"Cút ra ngoài mau! Đây là căn phòng mà đội trưởng đã chuẩn bị cho bọn ta!"
“Đã vậy, chủ nhân của tôi cũng đi."
"Tại sao lại là Bembem!"
"Tôi và chủ nhân không thể tách khỏi nhau...Đúng không? Thưa cô chủ?"

Tôi nhìn vị Đại tư tế tương lai đang cười ngạo nghễ, rồi thở dài ra một hơi.

'Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.'

Họ trạc tuổi nhau, nhưng Richard có vẻ thành thật hơn một chút về mặt cảm xúc của mình.

“Xin hãy cho tôi được ở bên cạnh cô, thưa chủ nhân."

Anh nắm lấy tay tôi với vẻ mặt như một chú cún con bị bỏ rơi.

'Mấy người biết rằng tôi 5 tuổi, phải không?'

Tôi thấp bé hơn nhiều so với cả hai, làm sao để tách hai người ra được ?

"Tôi..."

Ọc ọc...

Có một tiếng phát ra từ bụng tôi.

"... Đói."

Ngay khi nghe thấy âm thanh đó, tôi như đã bị rút cạn năng lượng bởi cơn đói đang dâng trào.
Tôi lảo đảo rồi đổ gục xuống giường, Richard bối rối và mở to mắt.

"Bembem!"
"Đói quá..."
"Cậu không thể chết! T-tôi sẽ gọi đồ ăn ngay!"
“Ừm."

Nah, tôi sẽ không chết ngay cả khi tôi không ăn.

Richard vội vàng chuẩn bị rời khỏi phòng, cậu chỉ vào vị Đại tư tế tương lai đang đứng cạnh tôi.

"Ngươi, đừng có cử động và cứ ở yên đó. Ta cấm ngươi đụng vào Bembem của ta, nếu ngươi dám, ta sẽ không để yên đâu!"

Richard nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

“Tôi sẽ cởi áo choàng cho Ngài."

Cậu ta không để ý đến lời nói của Richard và đích thân cởi áo choàng cho tôi.

Tôi cố tình phớt lờ.

Theo tiểu thuyết, vị Đại tư tế tương lai sẽ bị sốc.

"......"

Đó là bởi vì cậu ấy mắc chứng sạch sẽ quá mức* ".

*( một kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế với hành vi cần phải làm sạch hoặc quá sợ hãi, ám ảnh với việc bị nhiễm vi khuẩn, vi trùng, bụi bẩn, ... )

Chắc chắn rồi, đứa trẻ đang cởi áo choàng của tôi đột nhiên ngừng lại.

Trong tiểu thuyết "Tôi tưởng mình đã được nhận nuôi, nhưng tôi đã nhầm", có nhắc tới cậu ấy không thích con người, nhưng lại cực kỳ ghét thú nhân.

Đền thờ là nơi truyền dạy tư tưởng về chủ nghĩa duy con người*, nên vị Đại tư tế tương lai lớn lên ở đó hẳn cũng đã có những suy nghĩ như vậy.

*Chủ nghĩa duy con người: (tiếng Hàn:인간 우월주의) hay chủ nghĩa duy tâm, cho dễ hiểu thì đây là thuyết lấy con người làm trung tâm, những người tin vào chủ nghĩa này họ có niềm tin sâu sắc vào khả năng con người tự làm nên chính mình, quá đề cao con người cá nhân mà quên đi tính khách quan.

'Cậu ta sẽ bỏ đi nếu nhìn thấy cái đuôi của tôi.'

Chính vì lý do này mà tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước đề nghị của cậu ta một cách kiên định.

Tuy nhiên, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy ghê tởm và bỏ đi.

"...Chủ nhân"
"Huh?"
"Ngài là một nhân thú ?”
" Ừ"
"..."

Tôi liếc nhìn cậu. Người đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái đuôi lộ ra từ dưới lớp quần áo của tôi.

"Cậu có thể đi."
"Dạ?"
"Cậu thấy ghê tởm vì tôi là một con thằn lằn. Vậy nên cậu có thể đi."
"...KHÔNG."

Một lúc sau cậu ta mới mở miệng.

"Tôi không thấy ghê tởm, thưa ngài."

Cậu quỳ xuống nhìn tôi đang nằm úp mặt trên giường rồi nói...

"Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một nhân thú mà thôi."

'Nói dối'

Chắc hẳn không phải là cậu ta không biết họ đối xử với những nhân thú trong đền thờ như thế nào.

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

"Chủ nhân."
“Tôi không phải chủ nhân của cậu"
"Chủ nhân là người đầu tiên tiếp cận với tôi. Tôi đã ở đó ba ngày."

Bất cứ ai cũng có thể thấy anh ta ăn mặc khả nghi, nhưng để tiếp cận anh ta một cách dễ dàng thì rất khó.

'Tuy nhiên, ba ngày...'

Thật ngu ngốc.

"Tại sao?"
"Dạ?"
"Tại sao cậu lại ở đó?"
"Tôi đã đánh cược với một con quái. Nếu ai đó thu nhận tôi trong vòng ba ngày, thì tôi thắng. Đây là ngày thứ ba, và ngài đã đưa tôi đi."

Không, rõ ràng là cậu đang theo dõi tôi.

“Vì vậy nên ngài là chủ nhân của tôi."

Anh ấy cười thật tươi, bất cứ những điều  anh ấy nói chẳng có logic và tôi chẳng thể nói điều gì.
Nhân tiện tên của Đại tư tế tương lai này là gì nhỉ.

"Cậu tên gì?"
"...Lucillion. Tôi tên là Lucillion."

'Lucillion'

Tôi muốn hỏi chính xác thì cậu ta đã cá cược với ai.

'Có chuyện như thế này trong tiểu thuyết sao?'

Tôi nhắm chặt mắt lại và cố vắt óc suy nghĩ, nhưng không có cảnh tượng nào hiện lên trong đầu.

Ọt ọt...

Bụng tôi lại cồn cào. Tôi cuộn người lại và ôm bụng vì xấu hổ.

'Hình như dạo này mình bị đói hơi nhiều nhỉ?'

Điều này thật kỳ lạ.

Sau khi thay da, có vẻ như khẩu phần ăn của tôi đã giảm đi một chút và tôi cũng nhanh chóng cảm thấy đói.

"Đói quá..."
"Mấy giờ trước không phải ngài đã ăn bánh nướng sao?"

Đúng vậy, tôi đã ăn hai chiếc bánh nướng bự.

"Ừ, nhưng tôi vẫn rất đói bụng"
"Tôi hiểu rồi. Tôi nghe nói rằng nhân thú cần rất nhiều calo trong quá trình phát triển và lượng thức ăn sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước cơ thể."

“Nhưng, tôi chỉ là một con thằn lằn nhỏ. "

Tôi vừa nói vừa đan các ngón tay vào nhau.

“À, là vậy sao? Nếu thế thì hơi lạ"

Cậu ta im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

May mắn thay, ngay khi sự im lặng trở nên khó chịu, Richard đã quay lại cùng với những người hầu mang theo  thức ăn.

****


"Cậu nói chúng ta sẽ đi chiếc xe ngựa này?"
"Ừa"
"Đây thực sự là nơi gia đình tôi ở sao" "Yeah"

Tôi gật đầu, sau đó Richard tỏ vẻ không tin.

Thực ra đó là điều bình thường. Chiếc xe ngựa này được coi là sang trọng nhưng lại thực quá xa xỉ. Nó được dát vàng chói lóa đến mức khiến tôi thấy nhức cả mắt.

'Ông ấy đã gửi một cỗ xe sang trọng như thế này...'

Sự cảnh giác của Richard liền tăng lên.

"...Bembem, có phải ai đó đã cho cậu kẹo và tự xưng là bố tôi không?”

Richard ở rất gần chiếc xe ngựa nên kéo tôi vào một góc và khẽ hỏi.

'Rõ rằng thằng nhóc này đang nghĩ tôi là một đứa ngốc'

Richard liếc nhìn tôi và cỗ xe với vẻ hoài nghi, không tin nổi.

"KHÔNG."
"Bembem, chẳng lẽ cha tôi là một kẻ lừa đảo sao?"
"...KHÔNG."
"Vậy, ông ta có phải là một kẻ cho vay nặng lãi không?”
"... KHÔNG."

Richard có năng khiếu trong việc biến những suy nghĩ kỳ lạ trở nên hợp lý thật đấy.

'Chà, chắc là vì cậu ấy không thực sự tin vào điều đó.'

Nếu diễn đạt theo một cách mới lạ thì sẽ có cảm giác như "Tôi tưởng mình là trẻ mồ côi nhưng thực ra lại là người thừa kế duy nhất của gia đình công tước quyền quý?!"

'Dường như có chút ý nghĩa khi tôi nghĩ về nó như thế này.'

Tôi thậm chí sẽ không tin. Nếu đột nhiên có người mang một chiếc xe bóng loáng đến và yêu cầu tôi đi gặp cha mình..

'Chắc chắn là rất đáng ngờ.'

Tôi nói và nhấn mạnh lại.

"Đó là sự thật."
"Chủ nhân của cỗ xe ngựa đó thực sự là cha tôi ư?"
“Đúng vậy."
"...Nói dối, vậy tại sao họ lại đá tôi ra khỏi một ngôi nhà lớn như vậy?”
"Đi nào!"

Thay vì trả lời, tôi nắm lấy hai ngón tay của Richard vào trong bàn tay nhỏ bé của mình và kéo đi một cách cẩn thận.

"Lạ thật, vậy tại sao bây giờ ông ấy mới tìm tôi?"
"Đến đấy rồi trực tiếp hỏi đi."
"...Bembem, đồ vô tâm."

Ngay cả khi cậu nói điều đó bằng một giọng ủ rũ, tôi cũng không thể làm gì được đâu.

'Mặc dù vậy, tôi thấy đau đầu ...'

Tôi phải ở dinh thự một thời gian để giữ lời hứa với Richard, nhưng tôi không có đủ lý do để biện minh.
Từ trước đó, tôi đã nghĩ xem mình có thể đưa ra điều kiện  gì, nhưng lại không có ý tưởng nào hay cả.

'Công tước Colin hẳn phải rất thông minh'

Ông là một nhân vật phụ hiếm khi được nhắc đến, vì vậy tôi không thể làm gì cho ông ấy ngoài việc tìm Richard.

"Nhanh nào"

Tôi đẩy mạnh vào lưng Richard.
Richard háo hức đến gần xe ngựa, sau đó một người trông như hiệp sĩ lịch sự nhấc Richard lên và đặt cậu ta vào trong xe ngựa.

"...Tiểu thư cũng đi hướng này."
"Huh."

Tôi định lên xe nhưng bỗng bắt gặp ánh mắt của Lucillion, người đang sững sờ đứng nhìn từ phía xa.

'Cậu ấy đang làm gì ở đó?'

Tôi vội leo vào xe ngựa và đưa tay về phía Lucillion.

"Lại đây nào."

Đôi đồng tử lộ ra từ dưới lớp áo choàng bỗng mở to ngạc nhiên.

"Tôi có thể đi cùng sao?"
"Cậu không muốn?"

Sao đột nhiên cậu ta lại hỏi như vậy, nãy giờ không phải là đang muốn đi theo tôi sao?

"..Không, tôi muốn."

Lucillion liền bước nhanh đến và đặt tay lên tay tôi.

(tự nhiên tui tưởng tượng ra cảnh này:

giống vl :))

"........"
"........."

Cái gì, đây là đang yêu cầu tôi kéo lên?

'Không có lương tâm'

Tôi thẫn thờ nhìn bàn tay đang đặt lên lòng bàn tay mình, rồi dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu ta.
Và, tôi kéo cậu ta lên bằng tất cả sức lực của mình.

Đôi mắt của Lucillion mở to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro