củ cải dưa leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

[Dưới góc nhìn của Baek Củ cải.]

"A đau a đau 〒▽〒! Đừng túm lá mầm của ta a........"

Từ sau khi bị con người nhổ khỏi lòng mẹ Đất Trồng dấu yêu, ta luôn có cảm giác túm lá mầm trên đầu cứ lung lay rồi lại lung lay giống như sắp rớt ra, bất quá đã từng chứng kiến rất nhiều đồng loại hoặc là bị nhổ tận gốc, còn không là bị đứt làm đôi, so sánh mà nói, ta vẫn cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn chán.

Cùng với các bạn củ cải khác bị vận chuyển đến chợ, cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa toàn thân, nhìn nhìn xung quanh, không thể không thừa nhận ta có bộ dạng xinh đẹp tươi ngon nhất trong toàn bộ củ cải trắng ở đây. Mẹ Đất Trồng có nói qua trước đây, bộ dạng tốt nhất vĩnh viễn luôn là nạn nhân đầu tiên bị người ta mua, ta lúc trước không tin, nhưng là hiện giờ thực sự có chút sợ hãi, sớm biết có ngày hôm nay, ta hồi trước nhất định sẽ không bao giờ tranh phân bón của huynh đệ tỉ muội củ cải...

Chuyện người ghét nhất quả thật đã xảy ra.... Ta bị người mua đi rồi!

"Oa! Củ cải trắng này trông thật ngon nha, mũm mĩm tròn tròn! Chú ơi, tôi mua củ này, ai nha, giảm giá cho tôi một chút đi..."

Ô ô ô... cái gì mà giảm giá chứ.... Đúng là nữ nhân độc ác! Sao có thể đối đãi tàn nhẫn với đóa hoa của tổ quốc như vậy! Ai nha không đúng, là củ cải của tổ quốc...

Nàng thô lỗ ném ta vào một cái túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, từ trên không rơi xuống khiến ta sợ hãi nhắm chặt hai mắt, lúc đáp xuống "oạch" một tiếng, cả người toàn thân truyền đến trận đau đớn.

"A...." Ta sợ hãi mở to mắt, phát hiện chính mình cư nhiên nằm trên một cái gì đó gồ ghề.

Ta đánh giá "đồ vật" dưới thân một chút! Nha, thật khó coi! Đây là cái gì?

"Cậu không sao chứ?"

Thanh âm trầm thấp dễ nghe từ "đồ vật" kia truyền ra, ta sợ tới mức muốn từ trên người đối phương leo xuống, nhưng là cái túi này rất chật chội, làm cho ta không thể nhúc nhích, bất đắc dĩ phải tiếp tục nằm trên người đối phương.

"Ô ô.... ngươi này đồ quái dị 〒▽〒.... Ông trời không thể để cho ta trước khi chết gặp được mỹ nam hoặc là sinh vật dễ nhìn một chút hay sao?" Ta thật sự là bị dung mạo của "đồ vật" dọa đến muốn khóc, anh anh.

"Tớ chính là mỹ nam đó! Đất Trồng ba ba trước đây nói với tớ, tớ đích thực là hot boy của loài dưa leo nha, cho nên tiên đoán tớ sẽ là người đầu tiên bị mua đi, kết quả chính xác là như vậy."

Nghe xong lời đối phương, ta hiển nhiên không tin, nên cẩn thận đánh giá người kia lại một chút.

Ừm.... Làn da màu xanh lá cây khỏe mạnh, đường vân trên thân phân bố đều, quan trọng nhất là....... chiều cao hoàn mỹ!

Không đúng không đúng! Này tính cái gì?! Trong quan niệm thẩm mỹ của loài củ cải chúng ta, "xinh đẹp" chính là vừa trắng vừa lùn vừa mũm mĩm! Vừa cao vừa xanh vừa gầy giống tên này thì chính là bị dính độc hóa học, là xấu xí trong các loại xấu xí...

Mẹ của con ơi 〒▽〒 Con thật sự không muốn bị nhốt cùng tên này!

"Ách, cái kia.... cậu tên là gì? Tớ gọi là Park Chanyeol, thuộc tộc Dưa leo, cậu có thể gọi tớ là ChanChan nha!"

Hừ, làm bộ cute cái gì chứ.

Ta bất mãn nhíu mày, vì cái gì bộ dáng xấu xí như vậy lại có chất giọng trầm thấp nghe thật hay....

"Byun Baekhyun, tộc Củ cải, nickname BaekBaek."

Hừ, ngươi ra vẻ dễ thương, vậy thì ta giả bộ cao ngạo lạnh lùng!

2.

[Dưới góc nhìn của Chan dưa leo]

"Baek Baek, cậu có nóng không~ bên trong túi bảo vệ môi trường thật hầm...."

"Baek Baek, tên cậu thật đáng yêu, vẻ ngoài cũng đáng yêu hệt như tên a!"

"Baek Baek, tại sao cậu không nói chuyện với tớ...."

"Baek Baek~....... "

Ai nha, củ cải trắng nằm ở trên người ta lắc qua lắc lại thật sự rất rất dễ thương, chính là ai có thể nói cho ta biết, cậu - ấy - sao - lại - cao - ngạo - lạnh - lùng - như - thế a! ⊙_⊙

Ta chính là hot boy của tộc Dưa leo đó! Hot boy đó hot boy đó! Ngươi hiểu hay không....

Nhưng là bên trong túi bảo vệ môi trường không gian thật nhỏ hẹp, chỉ có thể nhìn thấy túm lá mầm trên đầu củ cải trắng lấp la lấp ló, cũng không thấy thân thể cử động, cậu ấy...... đang ngủ sao? A, nhất định là đang ngủ, bằng không làm sao có thể không phản ứng lại với hot boy là ta \^O^/, nghĩ như vậy lại cảm thấy chính mình mị lực trăm phần!

Dọc theo đường đi, ta cứ như vậy chú ý đến củ cải trắng, bất tri bất giác đến nhà của người mua ta, mới vừa vào cửa, nàng lập tức ném chúng ta xuống sàn nhà lạnh như băng, rốt cục không phải tiếp tục ở trong không gian chật hẹp nữa! Ta nhanh chóng đứng lên hoạt động thân thể, một hai một hai xoay đều lắc hông. ╭∩╮ Ngươi hỏi ta dưa leo vì cái gì phải tập thể dục? Là do Đất Trồng ba ba nói không vận động thân thể sẽ không cao!

"Ai u... đau quá! Dưa leo thối ngươi cử động làm gì!" Nghe được thanh âm giống như ở bên cạnh truyền đến, ta mới phát hiện khi ta bắt đầu hoạt động thân thể, củ cải trắng dễ thương ở trên người ta bị lăn xuống. A nha ⊙▽⊙, không làm đau cậu ấy chứ?!

"Baek Baek, cậu có sao không? Đau hay không đau?"

"Ngươi cái người quái dị, sao có thể không đau! Ngươi làm ta ngã, ai u thắt lưng của ta...." Nhìn bộ dạng nhăn nhó của củ cải trắng, ta bỗng cảm thấy tội lỗi đầy mình, rõ ràng chính mình so với cậu ấy cao lớn như vậy, lại không thể bảo hộ cậu ấy thật tốt...

"Baek Baek, tớ không phải cố ý đâu! Baek Baek cậu đừng giận tớ, Baek Baek tớ là muốn hoạt động thân thể thôi... Baek Baek 〒_〒 " Một bên củ cải trắng chỉ tập trung xoa xoa thắt lưng, không hề có ý định phản ứng lại lời ta nói, lúc này ta mới thật sự chân chính phát hiện củ cải trắng chính là không phải cao ngạo lạnh lùng bình thường, mà là cao ngạo lạnh lùng số một...

Từ lúc bị bán đi cho đến thời điểm hiện tại đã qua hai tiếng, kim đồng hồ liên tục tíc tắc tíc tắc, giống như một người đang gấp gáp chạy.

Nữ nhân kia nhìn lên đồng hồ treo trên tường, rồi nhanh chóng chui vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị một bữa trưa phong phú cho gia đình nàng. Tiếng dầu mỡ cho dù có cách một cửa kính làm bằng thủy tinh cũng có thể nghe được rõ ràng, vốn tâm tình đang vui vẻ lập tức trong lòng trở nên ngũ vị tạp trần.

Tuy rằng nói trở thành người đầu tiên bị mua đi có thể chứng minh mị lực của bản thân, chính là... ta cứ như vậy bị ăn luôn sao? Ta còn chưa có cùng củ cải trắng đáng yêu nói chuyện vui vẻ đã phải rời đi thế giới này sao?

Củ cải trắng vừa mới ở một bên xoa xoa thắt lưng không biết từ khi nào đã nhích đến bên cạnh mình, xem ra cậu ấy cũng là sợ bị ăn a.....

"Đô Đô, hôm nay con muốn ăn cái gì?" Giọng cao vút đến quãng tám từ trong nhà bếp phát ra thành công dọa được củ cải trắng, củ cải trắng gắt gao nắm lấy tay ta.

"Mama, trong nhà có trứng gà không? Con muốn ăn trứng gà!" Nữ nhân sau khi nghe được mong muốn của con trai liền xem xét đồ ăn trong nhà, cũng may có hai quả trứng gà, ta lập tức thở ra nhẹ nhõm, xem ra chúng ta tạm thời không bị ăn.

"Trứng gà chiên với cái gì nha? Dưa leo? Hay là cà chua?" Nghe được nữ nhân nhắc tên của mình, trái tim đang bình ổn lập tức gắt gao đập thình thịch, khẩn trương chờ đợi phán quyết cuối cùng....

Một giây, ta sẽ bị ăn luôn phải không? Nguyên lai làm hot boy phải trả cái giá đắt như vậy, ta tuyệt đối không bao giờ ........ làm hot boy nữa!

Hai giây, nghe bạn ta nói chỉ cần người ăn ta không có bệnh bao tử, ta có thể chết một cách ấm áp và thoải mái..... chính là củ cải trắng thì sao?

Ba giây, tuy rằng ta với củ cải trắng không tính là thân thuộc, nhưng là ta vẫn rất lo cho cậu ấy, nếu ta đi rồi, cậu ấy làm sao bây giờ a...

Miên man suy nghĩ một hồi lâu, ta mới dám mở to hai mắt.

"Đừng lo lắng, nàng chọn cà chua."

May mắn, không phải ta..... thở ra một hơi.

Không đúng? Vừa rồi ai đang nói chuyện cùng ta? ⊙▽⊙

"Baek Baek? Cậu đang nói chuyện với tớ sao?"

3.

[Dưới góc nhìn của Baek Củ cải.]

Ta khinh thường liếc nhìn Chan Chan một cái, quyết định không thèm để ý tên ngốc kia.

Hô.... Hôm nay cuối cùng cũng tránh được một kiếp.

Vừa rồi quả thật ta sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi, tự hỏi chẳng lẽ ngày tàn của đời ta đã muốn tới rồi sao, may mắn nữ nhân kia cùng con của nàng trong đầu không có ý định ăn ta.

"Ha hả.... Baek Baek a...."

Ta xoay đầu nhìn Chan Chan ngốc nghếch đang cười ngu ở bên cạnh, "Cái gì?"

Tên ngu ngốc kia dùng ngón tay chỉ chỉ thắt lưng, ta nhìn theo ngón tay của đối phương (không nên hỏi tác giả vì sao dưa leo có ngón tay  ̄? ̄), mới phát hiện tay ta nãy giờ luôn bám lấy người đồ ngốc, vẫn còn chưa có buông ra.

"Khụ khụ...." Ta hoảng hốt rút tay lại, không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Chan Chan, "Cái đó... ta vừa rồi đó là....."

"Ha ha không sao." Chan Chan vươn tay xoa đầu của ta, còn giúp ta chỉnh lại túm lá mầm lộn xộn trên đầu. "Về sau Baek Baek sợ hãi cứ bám lấy tớ, tớ vóc dáng cao, theo lý mà nói là phải bảo vệ Baek Baek."

Ngươi nha! Đây là đang khinh thường chiều cao của ta hay sao ( ′▽' )?

"Cho nên.... Baek Baek a!" Chan Chan đột nhiên nắm lấy hai tay của ta, dùng ánh mắt chân thành và tha thiết nhìn ta, "Tối nay chúng ta cùng nhau chạy trốn đi!"

A? Chan ngốc nghếch ngươi điên rồi sao? Chúng ta, một dưa leo một củ cải trắng, hai loại rau dưa buổi tối có thể chạy đi đâu?

Chan Chan nhìn thấy ta lộ ra vẻ hoang mang, đột nhiên liền quỳ gối xuống trước mặt ta, "Baek Baek, xin cậu hãy tin tưởng tớ! Tớ nhất định sẽ không khiến chúng ta cứ như vậy bị đem đi nấu lẩu, tớ nhất định mang theo cậu cùng chạy trốn."

Ngươi đồ ngốc, đây là tư thế gì a..... Ma ma trước đây nói với ta đây là tư thế cầu hôn 〒▽〒........... Anh anh xấu hổ xấu hổ nha.

Nhưng điều đáng nói là ta cư nhiên gật gật đầu giống như bị quỷ nhập, có lẽ là bị ánh mắt chân thành tha thiết kia làm cho cảm động, cảm giác đối phương có vẻ là một người đáng giá để ta tin cậy.... Nga không đúng, là một quả dưa leo đáng tin cậy( ′▽' )?

Ngô... không đúng!!! Chẳng lẽ đồ ngốc kia cảm thấy vóc dáng cơ thể ta lớn, mang ta theo có thể giúp tên kia đỡ đạn?! Ách, mà viên đạn là cái gì nhỉ?

4.

[Nhật ký của Đô Đô.]

Thứ bảy, ngày x tháng x năm x.

Thời tiết : nóng cún. A... tại mama nói hôm nay nóng đến độ có thể biến thành cún.

Đầu tiên! Đã lâu không viết nhật ký, cậu có nhớ mình không?! Anh anh... mình một chút cũng không nhớ cậu! TT Chính là mama nói trẻ nhỏ luôn phải viết nhật ký [cắn đầu bút]. Bật mí cho cậu, mama của mình chính là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa mắt to như bò.... thích nhất là ăn trứng gà chiên với dưa leo.

Sáng sớm mama của mình một phát phóng ra cửa nhanh hơn gió, nghe bảo là muốn mua cho mình chocolate mà mình thích nhất. Cơ mà mình thông minh như này làm sao dễ bị mắc mưu như vậy, mama chắc chắn là ra ngoài mua dưa leo tươi ngon! Hừ!

Bất quá, trứng gà chiên với dưa leo quả thật ăn ngon [nuốt nước miếng], mình nói cho cậu nha, mua dưa leo là phải mua ở sạp của bác Kim chỗ góc đường, nhưng mà dưa leo khắp thế gian cũng không đẹp trai bằng Jong In nhà của mình. Jong In môi hồng răng trắng xinh đẹp như hoa nhà bác ấy chính là bạn thân nhất của mình, luôn cùng mình chơi đùa nha!

Ai u có tiếng chuông cửa, chắc là mama đã về. Không cùng cậu nói chuyện nữa!

----

Mama hai tay cầm bao lớn bao nhỏ trở về, quả nhiên không mua chocolate Đô Đô thích TTTTTT Mama mang về cái gì trắng trắng hơi tròn tròn ở phần thân, còn có túm lá mầm ở phía trên! Thế giới này còn có thứ như vậy tồn tại?! Hình dạng giống như.... giống như mặt của Jong In được tắm trắng!

Mama nói đây là củ cải trắng, trộn với rau ăn ngon lắm. Đô Đô không có đáp lại mama, ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc chọc củ cải trắng mập mạp.

Không chọc thì thôi, chọc một cái dọa Đô Đô nhảy dựng! Vật đen thui xanh xanh bên cạnh củ cải trắng mũm mĩm là gì?! Mama nói đó là dưa leo! A, tất nhiên vẫn là một quả dưa leo bị ném vào bùn đất đáng thương. [Dưa leo ngoan đừng khóc.]

Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, mama đeo tạp dề vào phòng bếp, thuận tiện hỏi Đô Đô muốn ăn cái gì. Đô Đô vẫn còn đang hoảng sợ vì cái thứ dưa leo màu đen xấu xí nên miệng tự động trả lời muốn ăn trứng gà! A, đó là món Jong In nhà của Đô Đô thích nhất, đây chính là cái gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó gia đình hòa thuận trong truyền thuyết?

Nha, chúng ta là một gia đình tương thân tương ái~

..... Mama quay đầu lại liếc mình một cái, tỏ vẻ kỳ quái.

A đúng rồi, cơm chiều là trứng gà chiên cà chua [Tuyệt!] Mama nói dưa leo phải một thời gian nữa mới ăn được. Lúc sau dưa leo và củ cải trắng bị mama nhét vào ngăn kéo, dưa leo thân ái hẹn gặp lại!

++++++++++

Ps: Mình chẳng hiểu bạn tác giả này miêu tả củ cải với dưa leo trong mắt Kyungsoo ở chap này kiểu gì nữa, hỏi bạn mình học tiếng Trung cũng lắc đầu bó tay, bạn ấy hỏi bạn người Trung Quốc của bạn ấy thì bạn Trung Quốc trả lời "I couldn't get the meaning." Chịu! Nên đoạn Đô Đô nhìn thấy dưa leo với củ cải thì mình chém gió theo những gì mình suy đoán, chắc chắn lệch ý phần miêu tả một chút, mong mọi người bỏ qua, mình xin lỗi rất rất xin lỗi nhưng mình chịu thua T^T Mà đọc bản gốc cũng tưởng miêu tả thứ trái cây gì ấy chứ cũng không phải củ cải....

5.

[Dưới góc nhìn của Ngăn kéo].

Thời điểm nữ nhân trong tay cầm hai vật gì đó đến gần ta, ta hận không thể ôm chặt nàng.

Là ôm chặt cho đến khi nữ nhân kia bị ép chết đó.

Lão gia đây..... Nga, không phải, ngăn kéo gia đây trong bụng đã muốn chứa một đống đồ vật linh tinh này nọ, còn có một ít rau dưa bị để lâu dẫn đến hư thối, hại ta cách đây không lâu đau bụng mấy ngày liền. Lần này nàng cầm hai vật không rõ nguồn gốc tiến lại gần ta, tuy không biết nhưng khẳng định lại là một loại rau củ nào đó đi.

Nga... Thánh thần anh minh nào đó a cứu cứu ta đi.

Lúc sau ta liền cảm giác cơ thể ta bị một lực rất mạnh kéo ra rồi lập tức mạnh đẩy trở về, nha con người kia! Không thể nhẹ tay một chút sao!

Sau một trận mê muội vì bị ngược đãi quá nặng, ta từ từ khôi phục thần trí. Ta nghe thấy ở một góc tối trong bụng ta truyền đến một thanh âm mỏng manh.

"Chan Chan, chúng ta hiện tại là ở đâu?"

Thanh âm rất dễ nghe, ta nhịn không được đáp lại.

"Các ngươi bị nhốt trong một nơi rất hắc ám."

"A a a a! Có quỷ! Chan Chan ta sợ quá a a a a!"

Thanh âm dễ nghe hét lên vài tiếng, đột nhiên lại có một thanh âm trầm thấp vang lên.

"Ngươi là ai?"

Tuy rằng nghe thực bình tĩnh, nhưng ta có thể nghe thấy giọng nói kia cật lực ẩn giấu sự sợ hãi.

"Nga, ta là sứ giả đến từ thiên đường!"

"Oa..."

"Hoặc là ác ma đến từ địa ngục...."

"A!!!!"

"Có thể đừng hét nữa được không, cái lỗ tai cũng sắp bị tiếng hét của ngươi làm điếc. Tóm lại, các ngươi có thể gọi ta là 'người bí ẩn'."

Nói xong câu đó ta mới phát hiện ta không có lỗ tai, bất quá, ang ang, chắc chẳng ai phát hiện đâu.

"Ngươi là người?"

"Không...."

"Ngươi là yêu?"

"Cũng không...."

"Ngươi là gay?"

"Ngươi cút, lão gia đây là một ngăn kéo phong lưu lỗi lạc đẹp trai rạng ngời người gặp người mê hoa nở hoa tàn!"

Nguy rồi hình như ta vừa lỡ làm bại lộ thân phận....

"Ngăn kéo? Chan Chan, nguyên lai chúng ta ở trong ngăn kéo a."

"Đúng vậy đó Baek Baek."

A, ra chủ nhân của thanh âm dễ nghe kêu Baek Baek, tên cũng đẹp như giọng nha.

Nga không, ta thực là một ngăn kéo không có tiền đồ! Ta phải bảo trì hình tượng cao quý lãnh diễm!

Ta không lên tiếng, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của bọn họ.

"Chan Chan, chúng ta có thể chạy thoát sao?"

"Đừng sợ, nhất định có thể."

Ha hả, chạy a? Ta bỗng nhiên muốn bật cười. Dù sao đi vào nơi này chỉ có hai lựa chọn, một là bị ăn, hai là ở trong bụng ta cho đến khi bị hư thối.

Nói đến bụng, bụng lại đau TUT

Như vậy, nghe một chút kế hoạch bỏ trốn của hai người bọn họ để giải trí cũng tốt lắm.

"Là thế này Baek Baek, tớ lúc mới đến có thăm dò sơ qua địa hình."

"Oa, Chan Chan thật sự lợi hại nha ><!"

"Không có gì không có gì. Quay lại việc chính, chúng ta ra khỏi ngăn kéo, sau đó leo lên cửa sổ nhảy ra là có thể an toàn rồi."

"Thật tốt quá thật tốt quá >< Cơ mà Chan Chan, chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"

"Cái này...."

Ta cảm thấy hẳn là kế tiếp đến phiên ta lên sân khấu, nhưng mà bụng vẫn còn đau quá _(:з)∠)_. Ta quyết định không để ý đến bọn họ.

"Ngăn kéo đại nhân!"

Thanh âm này sao lại mê người như thế a....

Không không ta phải bình tĩnh thật bình tĩnh.

Không để ý đến bọn họ.

"Ngăn kéo hyung~~~"

"Ta không phải loài lưỡng tính...."

Ta chỉ mở miệng để làm rõ một chuyện thôi! Là như vậy, không phải vì thanh âm dễ nghe đó đâu!

"Hyung, hyung cho chúng em ra ngoài đi."

"Em trên có một Chan dưa leo phải bao dưỡng dưới có một Chan dưa leo phải nuôi nấng đó TUT."

Không để ý đến bọn họ, ai nha ta đau bụng quá, mở ra hít chút không khí thôi.

"Két" một tiếng, ánh mặt trời chiếu vào bụng của ta.

"Cám ơn hyung !! =3="

Nga, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vì muốn thông khí mà thôi.

6.

[Dưới góc nhìn của Baek Củ cải].

Không biết Chan Chan lấy ở đâu ra hai cái mũ bảo hiểm, nhưng là mũ bảo hiểm kia quá nhỏ so với đầu của ta. Muốn cài dây cũng cài không được! Ô ô.... Mama không phải nói tộc củ cải trắng càng lớn càng dễ nhìn sao, vì lý do gì mà thậm chí đội mũ bảo hiểm ta cũng đội không được nữa!

"Hừ!" Ta sinh khí cởi mũ bảo hiểm ra. "Ta không đội! Cái thứ đồ hư...."

"Baek Baek đừng như vậy, tớ giúp cậu đội." Chan Chan vừa nói vừa nhặt mũ bảo hiểm lên, dùng miệng thổi thổi bụi bám ở mặt trên, dùng tay vuốt xuống túm mầm của ta, sau đó nhẹ nhàng đem mũ đội lên đầu ta.

Vì cái gì Chan Chan có thể đội cho ta dễ dàng như vậy! ⊙▽⊙

Ta ngẩng đầu nhìn Chan Chan đang chuyên chú cài dây mũ cho ta, ánh vào mi mắt chính là thắt lưng của Chan Chan (Hư, bởi vì chiều cao của Baek Baek chỉ bằng một nửa chiều cao của Chan Chan thôi), khoảng cách như vậy gần, giống như là không có khoảng cách.... Ta thế nhưng cảm thấy tim có điểm loạn khiêu!

Nha! Byun Baek Hyun ngươi là bị làm sao a!!

Anh anh, nhất định là do ở trong ngăn kéo rất oi bức, không thể thuận khí, nhất định là như vậy!

"Baek Baek, cậu sao vậy? Giống như có điểm không thích hợp?" Chan Chan sau khi đội tốt mũ bảo hiểm cho ta liền nhìn thấy mặt ta lúc đỏ lúc trắng, lại sờ sờ cái trán rộng của ta. "Tớ làm cậu đau sao? Đến, Chan Chan giúp Baek Baek thổi vù vù."

Thổi cái đầu cậu a! 〒▽〒 Park Chanyeol, ngươi đừng ôn nhu như vậy được không.... Ba ba nhà ngươi không dạy cho ngươi cái gì gọi là mặt xấu hổ sao... Thật chán ghét, anh anh.....

"Không có việc gì không có việc gì. Chúng ta xuất phát đi." Cứ trù trì ở ngăn kéo này ta sẽ nổi điên mất! Tất cả là lỗi của Chan Chan! Còn có này ngăn kéo hư hỏng!

"Ngươi đang mắng ta sao?" Ngăn kéo khịt khịt mũi, hướng về phía ta cười nhẹ.

Ách! Tại sao ngăn kéo có thể biết được ta trong đầu nghĩ cái gì!

Ta lập tức xoay người trốn ở phía sau Chan Chan, Chan Chan cũng liền dùng cơ thể che chở ta. "Ngươi không được dọa Baek Baek!"

Anh anh, Chan Chan quả thật rất MAN 〒▽〒!!!

7.

[Dưới góc nhìn của Chan dưa leo.]

Tiến khứ dung dịch, xuất khứ bất dịch, thả tiến thả trân tích. (*)

(Đại ý là đi vào dễ dàng, nhưng đi ra thì khó, nên phải biết quý trọng.)

Thời điểm ngăn kéo được mở ra, ta nhìn xuống phía dưới, trong lòng liền nhớ đến câu nói trước kia ta xem ở kênh TV Rau Củ. Lúc vào ngăn kéo là nữ nhân kia đem hai chúng ta thả vào, bây giờ muốn đi ra, chúng ta chỉ có cách duy nhất là nhảy xuống.

Ta đang do dự có hay không nên nhảy xuống, liền thấy Baek Baek đang run rẩy sợ hãi đứng ở bên cạnh ta.

"Chan Chan, cao quá, nhảy xuống sẽ chết phải không. Q_Q" Sẽ chết...sẽ chết.....chết......

Chính là, ta nghĩ gì cũng không nghĩ đã nhảy xuống!

"Ai u....." Tốc độ cực nhanh khiến thân mình ta thân mật tiếp xúc với mặt đất đại nhân, mãnh liệt đến nỗi khiến thắt lưng xương sống của ta toàn thân đều đau.

"Chan Chan không sao chứ?" Ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Baek Baek, trong lòng ta bỗng sinh ra một cảm giác khác thường, giống như ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện sau những tháng ngày giá rét, tản ra ánh sáng chọc mù hai mắt.

Nhớ rõ Đất Trồng Ba Ba nói qua, đây chính là cảm giác khi bắt đầu một cuộc đời hỏng bét của rau dưa. Hỏng bét?! Nguyên lai "hỏng bét" lại kỳ diệu đến vậy....thế nhưng, lại rất ấm áp.

"Baek Baek, tớ không sao. Cậu mau nhảy xuống đi, đừng sợ. Trực tiếp nhảy lên người tớ, tớ sẽ đỡ cậu." Nếu "hỏng bét" là cảm giác như này, ta nghĩ... ta có lẽ muốn cả đời cũng hỏng bét như vậy, bởi vì ta khát vọng ấm áp giống như thế.

Baek Baek có chút sững sờ, nhưng là vẫn nhắm mắt nhảy xuống, cho dù ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chính là một trọng lực mạnh mẽ đột ngột áp lên người, ta cũng khó có thể thích ứng, hô to một tiếng. "A....."

Baek Baek nghe được thanh âm của ta, vội vàng leo xuống kiểm tra thương thế trên người ta. "Chan Chan ngươi có sao không? Có đau hay không? ⊙▽⊙"

Ta lắc lắc đầu. "Không có việc gì, cậu đừng lo lắng." Không có việc gì, cậu đừng lo lắng, nam tử hán sẽ không dễ dàng kêu đau đâu. Tất nhiên ta lược bớt vế sau.

Trải qua nguy hiểm của thử thách ngăn kéo đầu tiên (Cậu xác định đó là thử thách nguy hiểm?), ta cùng Baek Baek cũng cẩn thận tìm kiếm chỗ ẩn nấp, dọc theo đường đi ta đều luôn lo lắng đề phòng, rất sợ bỗng nữ nhân kia phát hiện chúng ta di chuyển, lại càng sợ ấm áp bên người ta khiến ta hỏng bét đột nhiên biến mất, tâm rất không an.

8.

[Dưới góc nhìn của Đô Đô.]

Anh........... ta sờ sờ cái bụng tròn xoe, xoay người một cái.

Thật đau..... Muốn đi vệ sinh.....

Hấp hấp cái mũi, ta từ trên giường chân trần đi xuống, lấy một loại say rượu tư thái chậm rãi hướng nhà vệ sinh bước đi. Sớm biết như vậy buổi tối sẽ không ăn nhiều.... thật là khó chịu.....

Một bên than thở một bên vui sướng giải quyết nhân sinh đại sự, xong xuôi chuẩn bị về phòng lên giường ngủ tiếp là lúc, một cái gì trắng trắng khiến ta chú ý - ngăn kéo trong phòng bếp mở rộng, còn có vật thể gì đó nhúc nhích.

Có trộm! Ta trừng lớn đôi mắt vốn đã to, rón ra rón rén tiến lại gần, nghe nói Đại Hoàng con trai nhà bác Lý cách vách từ lúc bắt được trộm liền trở nên nổi tiếng, ta nếu bắt được trộm, Jong In nhất định sẽ cúi đầu bội phục ta sát đất, từ nay về sau ha ha ha.... dưa leo nhà bọn họ đều là của ta!

Ta trong lòng mỹ mãn cười sung sướng, đúng lúc này, một ánh sáng trắng hiện lên cùng với "Phanh!", "A!" tiếng vang, "kẻ trộm" từ trong ngăn kéo hiện nguyên hình.

Nha, như thế nào lại là bé mập mạp nha?

Thấy rõ ràng vật thể, ta bĩu môi chuẩn bị quay trở lại giường. Chính là vừa đi được ba bước ta lập tức mạnh xoay người lại - Củ cải trắng! Củ cải trắng ở ngăn kéo cư nhiên biết cử động (⊙o⊙)!

"A...."

"Chan Chan ngươi có sao không? Có hay không đau? ⊙▽⊙"

"Không có việc gì, cậu đừng lo lắng." Chỉ thấy một vật thể không rõ hình dáng xoa xoa thắt lưng chậm rãi đứng lên. (Đừng hỏi làm sao thấy dưa leo xoa xoa thắt lưng, tưởng tượng! Mọi người không biết tưởng tượng hay sao!) "Ngươi còn dám nói không đau! Ngươi rõ ràng nói sẽ đỡ được ta!"

Đây là tình huống gì a? Hai cái rau củ ở trước mặt ta ân ân ái ái?!? Ô ô Jong In tớ rất nhớ cậu.....

"Chan Chan...."

"Baek Baek, tớ thật sự không có việc gì. Chúng ta không phải từng nói sẽ làm thiên sứ của nhau hay sao?" Cái vật thể không rõ nguồn gốc kia nói xong câu đó mới chậm rãi ngẩng đầu....

"Ai nha má ơi!" "Dưa leo dưa leo!" Củ cải trắng nghe tiếng động liền ngẩng đầu cả kinh, tiếp theo cũng hét lên một tiếng.

Củ cải trắng như thế nào thích hét như vậy.... Ta trừng lớn hai mắt, bịt kín hai cái lỗ tai.

"Baek Baek đừng sợ! Tớ tới cứu cậu!" Lại một thanh âm trầm thấp truyền đến, ta theo bản năng chà chà chân, lập tức một cái gì đen thui lăn từ chân ta xuống dưới, thảo nào nãy giờ chân ta nặng như vậy. ╭(╯^╰)╮

"Các ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Sau định đi chỗ nào? Trong nhà có bao nhiêu miệng ăn? Trong thôn có bao nhiêu mẩu ruộng?"

Vật thể không rõ nguồn gốc cùng củ cải trắng ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn ta, tựa hồ là bị dung mạo phong lưu phóng khoáng của ta khiến cho sợ ngây người.

"Nha nha Baek Baek, tên này sao lớn lên nhìn giống Khoai tây A Tú vậy?"

Một người hai củ trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, vật thể không rõ nguồn gốc chạy nhanh đến bên người củ cải trắng thần bí nói một câu...

= 口 =! Thanh âm to như vậy, tưởng ta không nghe thấy hay sao! Ngươi mới giống khoai tây, cả nhà ngươi đều là khoai tây..... TUT

Ta ngồi xổm xuống, mặt ưu thương lắng nghe.

"Hư....nhỏ giọng chút. Lỡ bị người khác nghe thấy.... Còn có... A Tú là ai?"

Đúng vậy, vẫn là củ cải trắng thông minh hơn.

"Nga nga nga.... A Tú là khoai tây ở thôn Hoàng Trảo bên cạnh chúng ta, nghe nói cậu ấy giống như cùng một củ khoai lang bỏ trốn, ông nội tớ nói khoai lang kia rất rất đen...."

"Nói cái rắm!" Củ cải trắng tức giận, đạp vật thể không rõ nguồn gốc một cước. "Chạy mau a hiện tại còn nhiều chuyện cái gì!"

Nói xong liền lôi vật thể không rõ nguồn gốc xuyên qua giữa hai chân ta chạy đi, vật thể kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó biểu tình vui sướng chạy theo, giống như hai người bọn họ muốn đi tới Xã hội chủ nghĩa hết sức tuyệt vời tốt đẹp....

A a ta đang nói linh tinh cái gì thế này!

Ta lắc lắc đầu, xoay người hiên ngang hùng dũng bắt lấy hai thứ rau củ đang định chạy trốn.

Yehet!

9.

[Dưới góc nhìn của Baek Củ cải.]

Ta với Chan Chan cuối cùng vẫn bị tiểu tử thối kia túm được 〒_〒....

"Ô ô...." Tưởng tượng đến vận mệnh của chúng ta sau khi bị bắt chính là trực tiếp bị đem đi nấu lẩu, ta liền không nhịn được rớt nước mắt. "Chan Chan 〒_〒, chúng ta bây giờ phải làm sao?.........Đã nói chạy trốn sẽ không thành công mà!....Ngược lại có khi bị chết thảm hơn anh anh....."

"Baek Baek đừng khóc, Chan Chan vù vù." Cho dù bị tiểu tử thối dùng tay túm trụ, Chan Chan vẫn cố gắng gian nan vươn tay ra, ôn nhu giúp ta lau lau nước mắt. "Vô luận phát sinh chuyện gì, tớ đều sẽ bảo vệ Baek Baek."

Lời nói kiên định của Chan Chan càng làm ta rơi nước mắt nhiều hơn, ô ô Chan Chan, nói buồn nôn cái gì a! 〒_〒

"Các ngươi..... các ngươi rõ ràng không phải là người.... tại sao có thể nói chuyện?!"

Ta cùng Chan Chan quay đầu lại, tấm tắc, là cái tiểu tử thối người gặp người ghét....

"Vậy ngươi rõ ràng không phải dưa leo, tại sao có thể nói chuyện?" Chan Chan phản ứng nhanh hơn, hai tay khoanh trước ngực, hợp tình hợp lý hỏi lại.

Ta cũng học theo Chan Chan. "Đúng vậy! Ngươi rõ ràng cũng không phải củ cải trắng, tại sao có thể nói chuyện?!" Ta hai tay xoa xoa thắt lưng, giọng có chút nhỏ. (Là bởi vì hai mắt của tiểu tử thối kia quá.... Ta sợ sợ.)

"Ngươi......! Các ngươi hai cái thật đáng ghét! Ta phải bảo mama đem hai ngươi ăn ngay và luôn! Hừ hừ!"

"Muoaaaa..... Chan Chan.......!" Ta nghe tiểu tử kia nói phải đem chúng ta quăng vào nồi luôn, nhất thời sợ đến mức khóc ra tiếng.

"Nha! Tiểu tử thối! Cư nhiên bắt nạt Baek Baek! Quả thực tội ác tày trời, không thể tha thứ! Xem chiêu!" Chan Chan nói xong dùng lực hít không khí vào bụng, từng ngụm từng ngụm hít vào, sau đó chậm rãi thân thể Chan Chan càng ngày càng béo ra! A không đúng, là càng ngày càng phình to ra.

Chẳng lẽ đây là "Dưa leo tâm kinh" trong truyền thuyết!? Đây chính là bí pháp võ công mạnh nhất trong tộc Rau Củ a! Chan Chan thế nhưng lợi hại như vậy?? Đẹp trai quá a!!! (Baek Baek đáng thương của chúng ta chỉ hội võ công cơ bản nhất trong tộc là "Thái Sơn áp đỉnh*")

(*) : Thái Sơn áp đỉnh hiểu nôm na chính là "lấy thịt đè người" đó.

Thân thể Chan Chan càng lúc càng lớn, làn da cũng càng ngày càng trở nên thô ráp đâm vào bàn tay của Đô Đô. Tiểu tử kia bị đau kêu "A!" một tiếng rồi lập tức buông lỏng thả hai chúng ta ra, ta cùng Chan Chan rơi xuống mặt đất.

"Chan Chan!" Ta mắt thấy Chan Chan ngã xuống bên cạnh không có phản ứng, cũng không quản thắt lưng đau đớn bổ nhào đến trên người Chan Chan (Baek Baek tiết tháo tiết tháo!) "Chan Chan! Ngươi không được chết ô ô ô〒▽〒! Ngươi đau ở đâu Baek Baek vù vù cho ngươi a....anh anh....!"

"Baek Baek...."

Nghe được thanh âm mỏng manh nhưng vẫn rất dễ nghe của Chan Chan, ta mạnh ngẩng đầu lên. "Chan Chan, ngươi không sao chứ?"

Chan Chan cười lắc đầu, gian nan đứng lên, sau kéo kéo tay của ta. "Baek Baek, chúng ta trốn đi."

Ta nhìn Chan Chan, lại cúi đầu nhìn hai bàn tay của ta và Chan Chan gắt gao nắm cùng một chỗ, trong lòng cảm động vô hạn. Ta di chuyển chậm chạp như vậy, Chan Chan chạy trốn mang theo ta rõ ràng là mang theo một gánh nặng, nhưng là Chan Chan vẫn chưa từng buông tay ta, còn nói nhất định phải bảo hộ ta chu toàn....

Anh anh.... Chan Chan, ta giống như đã muốn thích ngươi.

10.

[Dưới góc nhìn của Chan dưa leo.]

Mặc dù thân thể đau đớn dị thường, nhưng ấm áp trong lòng bàn tay lại nhắc nhở ta phải giữ vững tỉnh táo. Nhớ rõ thời điểm trước đây luyện "Dưa leo tâm kinh", Đất Trồng Ba Ba nói đây là chiêu thức cứu mạng, xác suất thành công là trăm phần trăm. Nhưng sự vô hoàn mỹ, đại giới phải trả đó là thân thể bị hủy hoại rất nhanh.

Chính là lúc ấy nào có thể nghĩ được nhiều như vậy, rất sợ cậu ấy chết, rất sợ cậu ấy biến mất trước mình, sợ hãi ấm áp hoàn toàn ly khai chính mình vĩnh viễn. Hành động trước lý trí sau, khi lấy lại được ý thức ta lập tức kéo Baek Baek chạy trốn.

Đất Trồng ba ba a, đây là cuộc đời hỏng bét mà ba ba nói sao, bởi vì sợ hãi mất đi đối phương mà mặc kệ dồn chính mình vào nguy hiểm. Nhưng là Đất trồng ba ba có biết không, con nghĩ... Con sẽ không bao giờ ly khai Baek Baek, vậy nên không cần ai phải kéo con ra khỏi vũng bùn, cứ mặc kệ con tiếp tục đắm mình trong đó đi.

"Các ngươi đừng chạy a!!! Ta... ta chỉ muốn đùa giỡn các ngươi thôi." Đứa nhỏ phía sau cũng không gấp, rau củ tốc độ làm sao bằng con người, ta với Baek Baek chạy được hai ba bước liền bị đứa nhóc kia bắt lấy.

"Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ăn thì ăn ta đi, không được ăn Baek Baek!" Ta đem Baek Baek hộ ở phía sau, đồng thời trừng mắt nhìn tiểu tử thối.

"Phốc ha ha ha, hai ngươi thật thú vị, ta không ăn các ngươi đâu, ba ba ma ma của ta đều không ở nhà, không có ai chơi với ta, các ngươi có thể chơi với ta không?" Tiểu tử thối trưng ra bộ mặt đáng thương hề hề nhìn ta 〒_〒Dưa leo thiện lương như ta thật sự chịu không nổi! Chỉ cần không ăn chúng ta, chơi đùa tùy ý. π_π

Theo thời gian chúng ta cùng đứa nhỏ cũng trở nên quen thuộc. Không có phòng bị, ngược lại còn vui vẻ, Đô Đô còn hào sảng đề nghị trợ giúp chúng ta thoát khỏi vận mệnh bị ăn. Ta nhìn Baek Baek ở bên cạnh trên mắt đầy ý cười, đột nhiên cảm thấy thật ra thế giới này cũng tốt lắm.

Về sau mỗi ngày chúng ta đều cùng Đô Đô ở cửa sổ phơi nắng, hắn đem chúng ta đặt trong ngăn kéo, hơn nữa còn dặn ngăn kéo không được khi dễ chúng ta. Nhà của chúng ta là ở ngăn kéo ha ha.

Có Đô Đô bảo hộ, ít nhất chúng ta.. không bao giờ lo lắng bị ăn nữa.

Chính là thời gian trôi qua, ta rốt cuộc cảm thấy trong thân thể dần dần phát sinh đau đớn. Có phải bởi vì tốc độ phân hủy bị tăng lên nên ta sắp phải rời khỏi?

Ta thật không dám nghĩ đến....

11.

[Dưới góc nhìn của Đô Đô.]

Kỳ thật củ cải trắng và vật thể không rõ nguồn gốc là người tốt. (Đô Đô cậu xác định đó là người?)

Không đúng, hiện tại không thể gọi là vật thể không rõ nguồn gốc, mà là dưa leo, là quả dưa leo bị nhúng bùn ta thấy trước kia. Mà củ cải trắng dù nhỏ hơn dưa leo, nhưng dưa leo lúc nào cũng nhân nhượng củ cải trắng, đây chính là "vợ quản nghiêm" trong truyền thuyết đi hắc hắc....

Mỗi ngày thời điểm ba ba ma ma không có ở nhà, dưa leo và củ cải trắng sẽ ra ngoài ngăn kéo tìm ta chơi đùa, a ta không nói cho ngươi biết sao, chuyện Jong In chuyển trường chuyển nhà đó? Nhưng bởi vì có hai người bọn họ làm bạn, ta không thấy cô đơn.

Cho nên ta cảm thấy bọn họ là người tốt, có thể chơi với ta còn nghe ta lảm nhảm, hơn nữa lúc đánh nhau đều thua ta thì đều là người tốt.

Nhưng là một ngày nọ, cho dù ta rất vô tư cũng không hay để ý, ta cũng cảm giác được không khí không bình thường, tựa hồ có chuyện gì sắp sửa phát sinh.

Cơ thể củ cải trắng không còn tròn tròn mũm mĩm như trước đây, dần dần trên người xuất hiện những vệt lốm đốm nhăn nheo, mà dưa leo, ta rất ít khi thấy cậu ta, mỗi lần hỏi củ cải trắng, cậu ấy đều bĩu môi nói Chan Chan a, chính là càng ngày càng lười thôi, cuối cùng nở nụ cười chọc ta vui vẻ.

Là phát sinh cái gì?

Chính là không ai nguyện ý trả lời.

Ma ma nói ta không còn là đứa nhỏ nữa, tháng sau ta sẽ bắt đầu đi học tiểu học, nhưng là ta một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Đi học nghĩa là ta sẽ không bao giờ nữa có thể.... cùng với dưa leo và củ cải trắng ra cửa sổ phơi nắng, ở phòng khách chơi đuổi bắt, thời gian lại luôn chạy nhanh như vậy, một ngày lại một ngày làm ta trở tay không kịp.

Đó là một sáng sớm bình thường, ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy, theo bản năng vươn tay sờ sờ bên cạnh gối ôm, ngoài ý muốn chỉ cảm thấy hư vô.

Củ cải trắng đâu?! Ta lập tức bật dậy, không kịp mang dép chạy ra phòng khách. "Mama, mama có thấy một củ cải trắng chạy qua không?"

"Củ cải trắng?" Mama đang chuẩn bị bữa sáng liếc mắt nhìn ta một cái, không chút để ý nói. "Chắc là đã vứt đi rồi, mama không nhớ nữa. Bị thối hết rồi con còn đặt trên giường, cũng không ngại bẩn hay sao."

"Mau rửa mặt đi, hôm nay mama dẫn con đi học điểm danh."

Ta sửng sốt, tiếp theo không để ý ánh mắt kinh ngạc của mama mà lập tức phóng xuống dưới lầu, lại nhìn đến xe rác đang chạy về phía xa, ta dừng lại cước bộ, yên lặng nở nụ cười.

Các bạn của ta, tạm biệt.

Thơ ấu của ta, tạm biệt.

12.

[Dưới góc nhìn của Ngăn kéo.]

Buổi sáng hôm đó ta lại bị nữ nhân kia đóng mở đóng mở kịch liệt mà làm cho tỉnh giấc.

Ngăn kéo cũng cần ngoại hình biết không!!! Đầu gỗ cũng cần được đối xử dịu dàng!!

Quên đi quân tử báo thù mười năm chưa muộn, một ngày nào đó ta sẽ bóp cổ nữ nhân kia.

"Chan Chan TTUTT"

A, thanh âm của tụi nhóc đó.

Ta đã nói bọn họ trốn không thoát mà, ai bảo bọn họ không tin ta, nếu có thể ta cũng muốn mở một trang cá nhân, tên gọi "Ngăn kéo đại vương", chuyên tiên đoán tình hình thế giới ai u~

Khụ khụ..... lạc đề......

"Chan Chan, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Không sao đâu, ít nhất chúng ta về sau đều vĩnh viễn ở cùng một chỗ."

"Thật sự vĩnh viễn sao?"

"Đương nhiên rồi."

Đứa nhóc a, "vĩnh viễn" không phải hai chữ có thể tùy tiện hứa hẹn đâu.

Ta vẫn là ngủ tiếp để bảo vệ sắc đẹp thì hơn.

.....

"Chan Chan, Baek Baek trên người toàn vết lốm đốm xấu xí, trông thật khó xem."

"Không sao a, trên người Chan Chan không phải cũng giống vậy sao, này đại biểu chúng ta trưởng thành đó."

"Nói bậy, trên người Chan Chan vốn đã có nhiều vết từ trước, người quái dị Chan Chan ╭(╯^╰)╮"

"A, Baek Baek cậu nói cái gì, cẩn thận tớ trừng phạt cậu."

"Cái gì trừng phạt.....ngô......."

A, vợ chồng son lại ân ân ái ái, bụng thật khó chịu TTUTT

"Chan Chan....."

"Tại sao Baek Baek lại cảm thấy Chan Chan càng ngày càng trắng?"

"Baek Baek ngốc, đó là bởi vì tớ ngày càng giống cậu a."

"Vậy tại sao Baek Baek lại càng ngày càng biến đen?"

"Củ cải trắng ngốc, đó là vì cậu càng ngày càng giống tớ a."

Bụng của ta lại đau a đau.

.....

"Chan Chan..."

"Ngăn kéo hyung, Chan Chan không có để ý đến Baek Baek."

Ta không quan tâm, bụng lại càng ngày càng đau.

.....

Lại bị nữ nhân kia đóng mở kịch liệt, bất quá sau đó bụng cũng đỡ đau hơn nhiều.

Bên tai cũng thanh bình rồi.

Ta phải bắt đầu tạo trang cá nhân trên weibo thôi ha ha ha!

13.

[Dưới góc nhìn của ChanBaek.]

Thân thể càng ngày càng kém, cảm giác hơi nước trong cơ thể ngày càng khô kiệt, có đôi khi nói chuyện khó khăn nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Baek Baek lo lắng.

"Chan Chan, tại sao Chan Chan lại trắng hệt bức tượng thế?"

"Baek Baek ngốc, bởi vì tớ càng ngày càng giống cậu a."

Cậu biết không, đến cuối cùng tớ mới hiểu được "cuộc đời hỏng bét" này kỳ thật cũng không phải thật sự hỏng bét, bởi vì này hết thảy "hỏng bét" đều bắt nguồn từ tình yêu, tớ cam nguyện sa vào, cam nguyện cho cậu quy định phạm vi hoạt động....

Cũng là đến cuối cùng tớ mới hiểu được, rau củ dù thoát được vận mệnh bị ăn cũng không tránh khỏi vận mệnh bị thối rữa đến chết, nhưng tớ cảm thấy may mắn, con đường cuối đời này của tớ, có cậu bên cạnh.

Baek Baek, cậu biết không, tớ yêu cậu.

Cậu phải nhớ kỹ đó, tớ yêu cậu.

---------

Bộ dạng càng ngày càng xấu, làn da rất ngứa, nhưng ta không dám gãi, sợ phá da lại càng không đẹp.

"Vậy tại sao Baek Baek lại càng ngày càng biến đen?"

"Củ cải trắng ngốc, vì cậu càng ngày càng giống tớ a."

Chan Chan suy yếu đem ta kéo vào trong lòng ngực, nhu nhu lá mầm của ta.

Rõ ràng Chan Chan đã rất mệt mỏi, nhưng ta vẫn cảm giác được cậu ấy gắt gao ôm chặt ta.

Chan Chan giống như đã ngủ, Ngăn kéo hyung cũng không để ý đến ta, ta chỉ có thể im lặng dựa vào Chan Chan.

Nhắm mắt lại.

Nếu thời gian dừng lại ở thời khắc này, thì thật là tốt.

Chan Chan, hình như tớ không thích cậu.

Mà phải là, tớ yêu cậu.

Liệu còn kịp không?

+-+-+-+-+

(Chuyện tình dưa leo và củ cải trắng đến đây là hết hehehe.)

14.

[Dưới góc nhìn của Thượng đế.]

"A? Hai chúng ta cứ như vậy mà ở trong ngăn kéo chết sao?" Byun Baekhyun có chút không tin được mà nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, đồng thời kéo kéo Park Chanyeol đang ở bên cạnh.

Đúng vậy, lúc này hai thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc EXO, Byun Baekhyun và Park Chanyeol, đang nằm dài ở ký túc xá xem một fanfic ChanBaek ở trên trang web "First Sight".

"Ha hả đúng vậy, fic thật là dễ thương nha ⊙▽⊙" Đầu của Park Chanyeol tựa vào trên vai Byun Baekhyun, cho dù chiều cao chênh lệch làm tư thế này thật sự không thoải mái, nhưng là Park Chanyeol vẫn cố chấp kiên trì.

"Dễ thương cái gì mà dễ thương! Dưa leo thối!" Byun Baekhyun dùng sức đẩy đầu Park Chanyeol ra khỏi người, "Bày đặt làm anh hùng! Cuối cùng củ cải trắng đáng yêu cũng chết đó thôi anh anh."

Park Chanyeol bị hắt hủi nhưng cũng không để ý, lại tiếp tục tiến lại gần bám riết không tha, bất quá lần này là ôm cả Byun Baekhyun vào trong ngực, "Ai da, vì cái gì Baek Baek của Chan dưa leo đáng yêu như vậy, Baek Baek của tớ lại hung dữ thế này a >/////<"

"Vậy cậu đi tìm củ cải trắng a! Đừng có đi tìm tớ! Tớ nhớ rõ hôm qua Kyungsoo mua nhiều lắm." Byun Baekhyun giãy dụa trốn thoát, nhưng là tất nhiên Chan dưa leo khí lực mạnh hơn Baek củ cải nhiều lắm, Byun Baekhyun không có thành công, dùng sức không được thì phải dùng võ mồm. "Park Chanyeol cậu buông! Qua mười hai giờ rồi tớ muốn đi ngủ!! Tất cả là tại cậu, vô duyên vô cớ kêu tớ xem fic với cậu đến tận mười hai giờ... Buồn ngủ buồn ngủ 〒▽〒"

Park Chanyeol vươn tay tắt laptop đóng lại để sang một bên, ôm Byun Baekhyun ngủ ngon, sau đó tiến lại sát bên tai đối phương. "Cậu thật sự không biết tại sao hôm nay tớ phải cùng cậu vượt qua mười hai giờ sao?"

"......?" Byun Baekhyun chỉ thấy lỗ tai ngứa ngứa, thật muốn đập đầu Park Chanyeol một phát a 〒▽〒

"Bởi vì tớ nhất định phải là người đầu tiên nói với cậu...."

"Ngày 6 tháng 5, Byun Baekhyun...."

"Sinh nhật vui vẻ."

【END】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro