Best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em hy vọng cả thế giới của em có một ngày sinh nhật hạnh phúc. Bất kỳ ai yêu anh, từng người từng người trên thế gian này đều cố gắng làm những gì có thể trong khả năng của mình cho anh trong ngày đặc biệt này. Em viết không hay, cũng không hay viết, trình độ viết fic tất nhiên cũng chẳng bằng được ai. Nhưng dù sao anh của những gì em viết chính là anh mà em mong muốn, em hy vọng anh cũng tìm được một người yêu anh như "Chanyeol" yêu "Baekhyun" trong Best friend vậy. Vì anh, người đó có thể làm bất cứ điều gì. Không phải những gì to tát như mang cả thiên hạ cho anh, hay lên trời hái sao trăng gì xuống, chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt giống như "Chanyeol" làm cho "Baekhyun" mà thôi.

Mèo con, thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được hết tình cảm em dành cho anh, chỉ mong anh luôn là chàng trai hạnh phúc nhất!

Yêu anh nhất thế gian.

Hy vọng năm sau, năm sau năm sau nhiều năm sau nữa, em có thể làm gì đó đặc biệt hơn cho anh. Thiết thực hơn. To lớn hơn.

Cám ơn anh vì luôn theo đuổi giấc mơ của chính mình, cám ơn anh vì chưa từng buông tay từ bỏ nó dù đã bao lần thất bại, cám ơn anh vì đã luôn lạc quan vui vẻ mà mỉm cười, cám ơn anh đã xuất hiện trong thế giới của em.

Cám ơn Chúa, vì đã để con biết đến sự tồn tại của anh ấy.

Erine | Sài Gòn, 6.5.2014.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

(Chapter 1.)

Tôi thích một người.

Cậu ấy rất đáng yêu, rất rất đáng yêu.

Cậu ấy giống như ánh sáng mặt trời, luôn luôn tỏa sáng, hấp dẫn tất cả mọi người xung quanh.

Mỗi khi cậu ấy nở nụ cười, trong lòng tôi bỗng trở nên ấm áp.

Khi cậu ấy khóc, cả thế giới của tôi đều đổ mưa.

Không ai là không thích cậu ấy, không ai là không yêu quý cậu ấy.

Kể cả tôi.

Vì cậu ấy, tôi có thể đánh đổi tất cả.

Tôi yêu cậu ấy.

People say we are best friends.

But will you be more than just a friend?

Trường trung học Y mà Chanyeol và Baekhyun theo học là trường trung học trọng điểm của thành phố, không chỉ giỏi về thành tích học tập mà thành tích thể thao cũng rất đáng nể. Môn thể thao nào trường trung học Y cũng hoạt động rất mạnh, bất quá nổi tiếng nhất phải kể đến đội bóng đá nam của trường trung học Y.

Lý do nổi tiếng, thứ nhất, bóng đá từ xưa đến nay luôn là bộ môn thể thao vua, chỉ lý do đó thôi cũng đủ thu hút rất nhiều sự quan tâm của các học sinh. Thứ hai, muốn vào được đội bóng, phải trải qua một đợt kiểm tra thể lực lẫn kỹ thuật đặc biệt do đích thân đội trưởng đội bóng - Luhan, học sinh lớp 12E, được mệnh danh là "máy ghi bàn". Nghe nói mặc dù chưa tốt nghiệp trung học, nhưng Luhan đã được huấn luyện viên thiên tài của đội tuyển quốc gia đặc cách sẵn một vị trí trong đội tuyển, chỉ cần Luhan tốt nghiệp là nghiễm nhiên trở thành thành viên đội tuyển quốc gia.

Trùng hợp là, Chanyeol và Baekhyun đều là thành viên của đội bóng. Chanyeol là thủ môn, Baekhyun là tiền đạo.

Hai người chính là như thế mà quen biết đối phương.

Và cũng chính là như thế mà bắt đầu trở thành bạn thân.

......

Tại sân vận động của trường, hai bên khán đài chật kín những học sinh gào thét tên những người trong đội bóng. Đừng hiểu nhầm, đây chỉ là một buổi tập bóng bình thường của đội bóng trường trung học Y thôi, không phải là trận đấu quan trọng gì đâu. Lý do thu hút nhiều người như vậy, chính là vì thành viên đội bóng trung học Y toàn những mỹ nam, ngoại hình không phải bàn. Trong đó, thành viên sở hữu fanclub đông đảo nhất ngoài Luhan - tiền đạo thứ nhất, người sở hữu một ngoại hình đẹp đến mức "người gặp người thương, hoa gặp hoa tàn" cùng tương lai xán lạn ra còn có Byun Baekhyun - tiền đạo thứ hai, dùng nụ cười tỏa nắng của mình làm vũ khí sát thương đã đốn gục bao trái tim thiếu nam và thiếu nữ trong trường. Baekhyun không chỉ là thành viên đội bóng mà còn kiêm cả chức hội trưởng hội học sinh, thành tích cũng rất tốt, hơn nữa ngẫu nhiên có lần trong lễ tựu trường ma xui quỷ khiến xông lên sân khấu đứng trước toàn thể học sinh solo một bài, thế là từ đó nổi tiếng vì giọng hát hay tuyệt vời luôn.

"Luhan! Luhan!"

"Baekhyun! Baekhyun! Em yêu anh!"

Baekhyun đang linh hoạt chuyền bóng nghe thế liền xoay đầu hướng về phía tiếng hô, đặt hai ngón tay lên miệng làm động tác hôn gió cùng nháy mắt, thoáng chốc cả khán đài vang lên tiếng gào rú sung sướng. Sau đó gia tốc chạy nhanh hơn, sút một cú chính xác vào lưới.

Đứng ở cầu môn đối diện, Park Chanyeol hai tay đeo găng bắt bóng khoanh trước ngực, nhàn nhã dựa người vào cầu môn, hai mắt chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé đang làm động tác ăn mừng bàn thắng phía trước. Bỗng bên má chợt cảm giác mát lạnh, định thần lại, Sehun đang dùng tay dí lon nước ngọt vào má cậu.

"Suy nghĩ cái gì?" Sehun cười cười, dùng tay mở nắp lon nước ngọt đưa qua cho Chanyeol.

"Không có." Hờ hững trả lời.

Chanyeol và Sehun cũng là thành viên đội bóng. Chanyeol là thủ môn, Sehun là hậu vệ. Cả hai cũng là những mỹ nam của đội bóng, Sehun còn là người mẫu nghiệp dư nổi tiếng, ngoại hình hoàn mỹ cùng chiều cao đáng nể đã khiến hình ảnh Sehun luôn được xuất hiện khắp các tạp chí thời trang. Chanyeol cũng không thua kém, bản thân chính là con trai duy nhất của tập đoàn J, tương lai hứa hẹn kế thừa tập đoàn, gia thế như vậy nên Chanyeol cũng hay xuất hiện trên mặt báo, nhờ đó độ nổi tiếng cũng tăng cao. Bất quá Sehun lẫn Chanyeol đều sở hữu lượng fans thua kém Baekhyun và Luhan, lý do đơn giản dễ hiểu, Baekhyun và Luhan sở hữu nét đẹp trung tính, khiến cho cả nam lẫn nữ đều yêu mến, còn Sehun và Chanyeol chính là đứng đầu bảng xếp hạng người khiến các nam sinh muốn chôn sống dưới ba tấc đất, chỉ muốn giết ngay trước khi kịp đẻ trứng, vậy nên fanclub của họ chỉ toàn nữ.

Sehun cũng không để ý thái độ của Chanyeol, quay đầu nhìn theo ánh mắt của Chanyeol, phát hiện Baekhyun đang đứng nói chuyện với một số nữ sinh trên khán đài, mỉm cười. "Anh trai em đào hoa nhỉ?"

Chanyeol thoáng nhíu mày, trầm mặc không đáp.

Sehun vỗ vai Chanyeol. "Anh định cứ tiếp tục nhìn theo anh ấy mãi như này sao?"

"Không thì làm thế nào?"

Sehun thở dài, xoay người bỏ đi. Đi được vài bước, lại quay đầu nói một câu: "Anh đừng nhìn Baekhyun thành tích học tập tốt, giao tiếp giỏi, biết đoán lòng người mà hiểu lầm, thật ra có một số chuyện, anh ấy rất ngốc. Nhất là chuyện liên quan đến anh. Nếu không nói ra, anh ấy sẽ không bao giờ hiểu được."

Chanyeol nghe thế, còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Sehun đã đi mất.

......

"Này, em vừa nói chuyện gì với Chanyeol?" Luhan ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, hỏi Sehun đang nghịch di động bên cạnh.

"Hmh? Không gì cả. Chỉ là giúp anh ấy hiểu ra một chút." Sehun hai mắt vẫn chăm chú dán vào di động.

"Sao em phải giúp thằng nhóc đó? Để hai đứa nó ngơ ngơ ngác ngác đuổi theo nhau cũng vui chứ sao." Luhan cười tà ác.

Sehun rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Luhan, vươn tay vò rối tóc cậu, khiến Luhan la lên oai oái, phì cười mắng: "Tiểu ác ma."

Luhan le lưỡi, Sehun nhìn về phía Chanyeol, lúc này đang đứng cạnh Baekhyun, một tay cầm khăn ướt và chai nước khoáng, một tay lôi kéo cậu, có vẻ như Chanyeol muốn Baekhyun vào bóng râm nghỉ ngơi. "Em chỉ hy vọng hai người họ hạnh phúc, đặc biệt là Baekhyun, hạnh phúc giống như em và anh."

Luhan bỗng ngồi bật dậy, dùng tay kẹp cổ Sehun, bĩu môi. "Em để ý Baekhyun như vậy, anh sẽ giận đấy."

Sehun bật cười ha ha. "Chịu thôi, Baekhyun là anh trai duy nhất của em mà."

.........

Hai tiếng sau, giờ tập của đội bóng kết thúc, Chanyeol đứng bên tủ đồ thu dọn đồ đạc, bất chợt lại nhớ đến lời nói của Sehun hồi nãy.

Có nên nói cho cậu ấy? Cho cậu ấy biết tình cảm của mình?

Đúng vậy, Chanyeol là thích Baekhyun.

Không biết tại sao, không biết từ khi nào, chỉ biết cho đến khi Chanyeol bàng hoàng nhận ra, ánh mắt cậu đã luôn cố định trên người Baekhyun, bản thân luôn để ý nhất cử nhất động của cậu, chán ghét cậu đối tốt với người khác, ghen tỵ mỗi khi cậu thân thiết với Sehun, cho dù biết rõ Sehun là em trai cậu ấy, luôn muốn cậu xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mình.

"Yah! Chanyeol, sao còn chưa về nữa?"

Thanh âm trong trẻo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chanyeol. Baekhyun đang từ xa tiến lại, cả người mặc áo thun trắng, quần jeans, một tay khoác hờ balo lên vai.

"Đợi cậu cùng về." Chanyeol đóng tủ lại, sau đó tiến lên đối diện Baekhyun, tay vươn ra cầm lấy balo của Baekhyun.

"A?" Baekhyun bị Chanyeol lấy mất balo, ngơ ngác.

"Rất nặng. Tớ cầm cho cậu." Chanyeol một tay cầm hai cái balo, của cậu và của Baekhyun, xoay người bước ra cửa phòng thay đồ.

Baekhyun bĩu môi, balo thật sự không nặng, chỉ có mấy cuốn sách cùng bộ đồ đá bóng, bất quá cậu đã quen với một Chanyeol như vậy, luôn chăm sóc cậu, không để cậu đụng tay đụng chân bất cứ chuyện gì.

Chanyeol đi được vài bước, không thấy người kia có ý định đuổi theo cậu, dừng cước bộ, xoay đầu hỏi: "Không đi sao?"

"A, đi đây đi đây." Baekhyun vội vàng đuổi theo sau Chanyeol.

.......

"Sehun đâu? Không cùng về với cậu sao?"

Hai người bước trên đường, một cao một thấp song song bên cạnh nhau. Ánh trăng bàng bạc hòa quyện cùng ánh đèn đường vàng nhạt đan vào màn đêm đen thẵm, hai bên đường là những hàng cây anh đào, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay theo gió xuống mặt đường. Thỉnh thoảng có một vài cánh hoa rơi trên tóc Baekhyun, Chanyeol đều dịu dàng dùng tay phủi xuống cho cậu. Baekhyun cũng không để ý hành động của Chanyeol.

"Em ấy hôm nay về muộn, cùng anh Luhan đi uống trà sữa rồi." Baekhyun bĩu môi, lầm bầm. "Hai người đó, suốt ngày quấn lấy nhau như đôi uyên ương không bằng, ghen tỵ muốn chết...."

"Cậu ghen tỵ?" Chanyeol hỏi.

"Ừ, cậu không thấy ghen tỵ sao? Có người yêu hạnh phúc muốn chết, đem anh trai vứt thùng rác luôn." Baekhyun bất mãn.

"Nói tóm lại, cậu muốn có người yêu?" Chanyeol dừng cước bộ.

"Ừ, nhưng em trai tớ là nhất rồi. Chẳng ai yêu tớ như nó cả. Kiếm đâu ra người như Sehun chứ, anh Luhan thật sướng. Hồi bé Sehunie lúc nào cũng lẽo đẽo theo tớ nhất quyết đòi lớn lên cưới bằng được anh trai của nó, bây giờ thì sao? Hừ hừ, gặp được anh Luhan liền quên luôn anh trai."

Chanyeol phì cười. "Cũng chưa chắc."

Baekhyun đang đi thấy Chanyeol dừng lại, quay đầu hỏi. "Chưa chắc cái gì?"

"Người yêu cậu nhất là Sehun."

"Còn có người khác sao?" Baekhyun ngước mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng Chanyeol.

Còn chứ? Tại sao lại không?

Trong mắt cậu chỉ nhìn thấy em trai cậu, vậy còn tớ thì sao?

Yêu cậu như vậy.

"Còn." Thanh âm trầm thấp, kiên định.

"Ai cơ?"

Chanyeol không nói gì, tiến lên phía trước, đứng đối diện Baekhyun, sau đó, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

"Cậu đoán xem?"

"A...... Chanyeol......" Baekhyun ngẩn người vì hành động vừa rồi của Chanyeol. Cái này.... là ý gì?

"Tới nhà cậu rồi, vào trong đi." Chanyeol mở cửa, bỏ balo của Baekhyun xuống đặt lên tay cậu, sau đó đẩy Baekhyun vào trong cửa nhà. "Tớ về đây."

Baekhyun vẫn chưa hoàn hồn, khi cậu kịp định thần lại, bóng dáng Chanyeol đã khuất từ khi nào.

(Chapter 2.)

Từ sau hôm đó, Baekhyun luôn tránh mặt Chanyeol. Mỗi khi thấy Chanyeol ở trường là cậu tự động chạy trốn trước khi Chanyeol kịp nhìn thấy. Chanyeol nhìn Baekhyun cố tình tránh mình thì chỉ thở dài.

.......

Baekhyun hiện tại rất không tốt. Rất rất không tốt.

Từ lúc cậu cố tình tránh mặt Chanyeol, Chanyeol hình như cũng hiểu ý mà không tiếp cận cậu. Vậy nên giờ mỗi sáng, trước cửa nhà cậu luôn thiếu vắng một bóng dáng cao cao đứng đợi cậu cùng đi học, cũng không có ai xách cặp cho Baekhyun, cũng không ai mua thức ăn sáng ép cậu ăn vì lo sợ cậu mắc bệnh đau bao tử nữa.

Baekhyun cảm thấy rất trống vắng, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, không biết vì sao. Có phải bản thân cậu đã ỷ lại vào Chanyeol quá nhiều rồi không?

"Yah! Baekhyun, cẩn thận!" Tiếng thét chói tai của Luhan kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, chưa kịp định thần lại thì trước mặt là một quả bóng đang bay tới. Quả bóng hoàn toàn dội thẳng vào bụng Baekhyun.

"A.. Đau quá!" Baekhyun cúi gập người ôm bụng, lăn lăn mấy vòng trên sân cỏ.

Sehun thấy vậy liền chạy tới, vẻ mặt lo lắng. "Anh không sao chứ? Baekhyun, Baekhyun a?!"

"Không sao." Baekhyun ngồi dậy, nhìn xung quanh, bên cạnh cậu là Sehun, Luhan, còn có Kyungsoo, mọi người vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, song tuyệt đối không có bóng dáng của Chanyeol.

"Em để đầu óc đi đâu vậy Baekhyun? Sắp tới chúng ta có một trận đấu quan trọng, đối thủ là trường K, nghe nói có rất nhiều thành viên tài năng, có biết không hả?" Luhan nhíu mày, khiển trách.

"Em xin lỗi, anh Luhan." Baekhyun hai mắt rủ xuống, bộ dáng tội nghiệp như mèo con bị bỏ rơi.

Sehun thấy bộ dạng tội nghiệp của anh mình thì đau lòng không chịu được, quay sang nháy mắt với Luhan. Luhan trừng mắt lại với Sehun, thằng nhóc này, mắc bệnh yêu anh trai cuồng rồi!

Sehun nắm tay lôi Baekhyun đứng dậy, lúc này, Luhan bỗng hô to: "Mọi người, tập hợp!" Sau đó tất cả các thành viên của đội bóng đều tiến lại, bây giờ Baekhyun mới nhìn thấy Chanyeol. Chanyeol vẻ mặt hờ hững, Baekhyun không nhìn ra một tia cảm xúc trên gương mặt Chanyeol.

"Sắp tới chúng ta có một trận đấu quan trọng, đối thủ là trường K. Mọi người cũng biết, trường K năm ngoái chỉ xếp sau chúng ta. Năm nay nghe nói họ điên cuồng tập luyện nhằm đánh bại chúng ta, mắt thấy tình hình của đội bóng bây giờ tuyệt không ổn," Luhan liếc về phía Chanyeol cũng như Baekhyun, Baekhyun xấu hổ cúi đầu, "Nhân danh đội trưởng đội bóng, anh quyết định cho đội bóng ra biển tập huấn đặc biệt 3 ngày!"

"A?" Mọi người ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa nhận.

"Thế thôi, mọi người về thông báo với gia đình, mai chúng ta khởi hành luôn. Suho, cho đội bóng mượn xe của nhà cậu."

"À....được rồi." Suho - quản lý đội bóng lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu.

Luhan gật đầu. "Hôm nay tập tới đây thôi."

Đợi cho mọi người đi hết, Baekhyun vừa định xoay đầu đi về phòng thay đồ, Sehun liền túm cậu lại. "Baekhyun, anh với anh Chanyeol giận nhau?"

"A, không có. Bọn anh là bạn thân mà, sao giận nhau được...." Baekhyun lúng túng.

Sehun cau mày. "Đừng nói dối em. Anh dạo này thần hồn lạc phách, làm gì cũng không tập trung. Hơn nữa, Chanyeol vốn bám anh là thế giờ cũng không thấy đi bên cạnh anh."

"Chuyện đó...." Baekhyun nhìn xuống mũi chân, sau đó ngẩng đầu lên. "Không có gì xảy ra hết, em đừng lo!" Nói xong liền chạy mất, bỏ lại Sehun còn chưa kịp phản ứng.

"Mình nhất định sẽ đập cho Chanyeol một trận." Sehun bị anh trai bỏ lại, lầm bầm, sau đó cũng quay người đi tìm Luhan.

......

Sáng hôm sau, trước cổng trường, xe ô tô chở đội bóng đã đậu sẵn. Sehun và Baekhyun là hai người cuối cùng tới nơi. Mọi người đã lên xe ngồi hết, Suho lái xe, bên cạnh là Tao. Kris ngồi cạnh Lay, Kai ngồi cạnh Kyungsoo, Chen ngồi cạnh Xiumin, chỉ còn hai chỗ trống bên cạnh Chanyeol và bên cạnh Luhan. Sehun thoải mái tiến tới chỗ bên cạnh Luhan, Baekhyun ngượng ngùng, túm lại tay Sehun. "Anh muốn ngồi cạnh Luhan."

Chanyeol ngồi ngay bên cạnh nghe thế lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt, không để Sehun kịp trả lời, đứng dậy lôi Baekhyun ấn xuống ghế bên cạnh mình. "Ngồi đây, tớ cũng không có ăn thịt cậu."

Baekhyun thấy Chanyeol trừng mắt nhìn mình, liền sợ hãi, không dám phản kháng nữa.

Chanyeol nhìn thấy Baekhyun không có ý định tiếp tục hồ nháo, mặt mày cũng giãn ra, tay lôi từ trong balo ra một hộp cơm cùng một hộp sữa đưa sang cho Baekhyun. "Ăn hết."

"A, nhưng tớ không đói." Baekhyun lắc đầu.

"Không đói cũng phải ăn, không ăn sẽ mắc bệnh đau dạ dày."

Baekhyun phản kháng thêm một lúc nhưng cũng không lay chuyển được Chanyeol, liền ngoan ngoãn tiếp nhận hộp cơm ăn cho hết. Vừa ăn vừa len lén liếc mắt sang Chanyeol, lúc này đang đeo tai nghe nhạc, mắt nhìn ngắm phong cảnh vút qua liên tục ngoài cửa kính xe.

"Quên đi."

"...?"

"Cậu không cần để ý những gì tớ nói đâu, cũng không cần cho tớ một câu trả lời. Chúng ta cứ như bây giờ cũng rất tốt."

"Chanyeol...."

"Chúng ta là bạn thân, như vậy, tớ đã mãn nguyện." Chanyeol nói xong, ghé đầu vào cửa kính nhắm mắt ngủ.

Baekhyun không nói lời nào, ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm, sau đó nghịch di động một chút, nghịch chán cũng tự động lăn ra ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu loáng thoáng cảm giác được có một bàn tay to lớn ấm áp dịu dàng đặt đầu ngả vào một vị trí êm ái, Baekhyun mỉm cười xoay đầu, tìm một tư thế thoải mái nằm dựa lên vai Chanyeol.

..........

Sau khi tới nơi, để đúng với tinh thần tập luyện gian khổ, Luhan bắt cả đội bóng phải ở trong nhà nghỉ của một vợ chồng có tuổi ở địa phương. Nhà nghỉ theo lối Nhật Bản, rộng rãi, mỗi người một phòng, bất quá ăn uống không những phải tự lo mà còn phải nấu cho cả ông bà chủ nhà nghỉ. Sau khi mọi người sắp xếp hành lý xong, Luhan lập tức bắt đầu kỳ huấn luyện đặc biệt. Chạy trong nước dọc theo bãi biển 50 vòng, mục đích là chạy trên cát biển ngập nước khó hơn chạy trên sân cỏ bằng phẳng, như thế sẽ tăng tốc độ chạy của mỗi người. Hít đất trên cát 100 lần,.... Tới khi tất cả mọi người rã rời như xác chết quay về nhà nghỉ thì trời cũng đã tối mịt.

Baekhyun và Chanyeol được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn cho mọi người. Lúc đầu Baekhyun muốn đi cùng người khác, nhưng Luhan hai mắt bắn ra sát khí: "Chuyện hai đứa hai đứa tự giải quyết. Anh đây cho hai đứa đi chung cũng là mục đích cho hai đứa không gian riêng tư giải quyết với nhau. Tốt nhất giải quyết càng sớm càng tốt, trận này mà thua thì anh đây bẻ cổ hai đứa." Nghe xong cả Baekhyun lẫn Chanyeol liền ngậm miệng. Chanyeol thở dài, nắm tay Baekhyun dẫn ra cửa.

.....

"Baekhyun, đã bảo cậu không cần tiếp tục tránh tớ."

Hai người sau khi mua đầy đủ thức ăn, trên đường về, Chanyeol mở miệng.

"....."

"Cậu tiếp tục tránh tớ như vậy, cả cậu lẫn tớ, cả đội bóng của chúng ta sẽ không tốt."

"Tớ không tránh cậu."

Chanyeol dừng lại, xoay người, nhìn thẳng vào khuôn mặt người bên cạnh, gió biển thổi tung mái tóc của Baekhyun, có lẽ do tiết trời đêm khá lạnh, khuôn mặt Baekhyun ửng hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Đồ ngốc, hồi nãy cậy mạnh, trước khi đi không chịu mặc áo khoác. Chanyeol liền cởi áo khoác trên người mình ra mặc vào cho cậu. "Nếu vậy tại sao lúc anh Luhan bảo cậu đi với tớ, cậu lại từ chối?"

"Chỉ là..."

"Meowwww......" Tiếng mèo kêu thất thanh đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. Baekhyun đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện một chú mèo trắng nho nhỏ đang bị kẹt trên cây cao, không tự leo xuống được.

"A, mèo con..." Baekhyun vốn là một cậu bé rất yêu động vật, nhìn mèo con chớp mắt long lanh hướng về phía mình cầu cứu, lập tức mủi lòng, chạy tới gốc cây. Nhưng mà Chanyeol nhanh chóng nắm lấy tay Baekhyun, không để cậu chạy.

"Cậu định làm gì?"

"Mang mèo con xuống."

Chanyeol nhìn về phía cây to, lại nhìn lên bầu trời, màn đêm đen kịt bỗng lóe lên vài tia sét. "Trời sắp mưa, leo trèo rất nguy hiểm. Không được."

"Nhưng mà Chanyeol, mèo con...." Baekhyun gấp hết sức, một mặt cố gắng gỡ khí lực kinh người của Chanyeol ra khỏi tay mình, một mặt liên tục nhìn về phía mèo con đang kêu không ngừng.

"Để tớ làm cho." Chanyeol thở dài, bất lực với Baekhyun, bản thân tiến lại gốc cây leo lên. Baekhyun biết nếu tự mình leo Chanyeol sẽ nhất quyết không chịu, tuy cậu cũng rất lo lắng cho Chanyeol, nhưng không thể để mèo con ở đó được, Baekhyun liền gật đầu ngoan ngoãn nghe lời Chanyeol đứng phía dưới nhìn lên một người một mèo. "Vậy cậu nhanh lên. Trời sắp mưa đó."

Chanyeol thuần thục leo lên cây, gạt gạt những tán lá, mèo trắng nho nhỏ thành công xuất hiện trước mặt, vươn một tay nắm lấy mèo con, "Con mèo phiền phức."

Chanyeol vừa dứt lời thì trời đổ mưa, cơn mưa rào rào thấm ướt cả Baekhyun và Chanyeol lẫn mèo nhỏ. Không biết có phải mèo con nghe hiểu những gì Chanyeol nói với mình hay không, lúc chuẩn bị xuống liền cào tay Chanyeol một nhát, Chanyeol "A!" một tiếng, bỏ tay khỏi người con mèo, mèo trắng nhảy xuống, tới gần Baekhyun dùng mặt cọ cọ vào chân Baekhyun xong rồi chạy mất.

Chanyeol lúc này tiến đến trước mặt Baekhyun. "Con mèo vô ơn."

Baekhyun bật cười, "Cám ơn cậu Chanyeol."

"Không có gì, chúng ta nhanh tìm một nơi nào trú mưa đi, quần áo ướt hết rồi."

.....

Vì trời quá tối và mưa to không dứt, Chanyeol lôi kéo Baekhyun vào một khách sạn sang trọng. Baekhyun liên tục lắc đầu nói bản thân không mang theo tiền, Chanyeol nhíu mày lườm cậu, "Ai bắt cậu trả tiền?" Nói rồi thuần thục rút thẻ tín dụng đưa cho tiếp tân khách sạn, nhanh chóng làm một ít thủ tục, nhận lấy chìa khóa rồi lôi Baekhyun lên phòng. Vừa vào phòng, Chanyeol liền đẩy Baekhyun vào phòng tắm bắt tắm rửa cho sạch, còn mình ở bên ngoài đợi. Hai mươi phút sau Baekhyun bước ra, người chỉ mặc độc một chiếc khăn choàng tắm, mái tóc nâu còn rủ nước, da thịt trắng ngần bại lộ trong không khí. Chanyeol thấy cảnh xuân trước mặt liền đỏ, ngượng ngùng ho khù khụ vài tiếng.

"Tới lượt tớ." Nói rồi nhanh chóng vào phòng tắm, một lần cũng không quay đầu lại.

Dòng nước từ vòi hoa sen xối lên khắp người, Chanyeol nhắm mắt suy nghĩ, dùng nước lạnh để làm dịu đi cái nóng thiêu đốt trong cơ thể. Cậu không thể làm chuyện đó với Baekhyun, ít nhất bây giờ không thể.

Ba mươi phút sau, khi Chanyeol cảm thấy bản thân đã trở lại trạng thái bình thường liền lục đục bước ra khỏi phòng tắm. Quần áo hai người đều ướt hết, Chanyeol sớm đã gọi cho phục vụ khách sạn mang đi hong khô, bản thân cũng mặc một áo choàng tắm khác bước ra. Vừa ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt Chanyeol chính là hình ảnh Baekhyun ngồi cuộn tròn một góc trên giường, cả người đều run rẩy không ngừng.

Chanyeol sửng sốt, nhanh chóng tiến lại chỗ Baekhyun, "Baekhyun, cậu làm sao vậy?" Tay đặt lên trán Baekhyun. "Nóng như thế này?"

Baekhyun đã sớm mất đi ý thức, Chanyeol vừa đụng vào người cậu, Baekhyun liền ngã dựa vào người Chanyeol. Chanyeol nhìn người trong lòng mà lo lắng không thôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, sấm sét đánh liên hồi, không thể đưa Baekhyun đi bệnh viện được, Chanyeol nhanh chóng nhấc điện thoại phòng hỏi nhân viên khách sạn thuốc hạ sốt.

Năm phút sau, phục vụ khách sạn gõ cửa mang thuốc vào cho Chanyeol. Thử nhét thuốc vào miệng Baekhyun, cậu ấy không nuốt được, nước đều tràn ra khỏi miệng. Chanyeol nhìn Baekhyun biểu tình khó chịu xanh xao, hai mắt nhíu chặt mà lòng gấp gáp như lửa đốt, không chút suy nghĩ cho thuốc hạ sốt vào miệng rồi hôn mạnh lên đôi môi Baekhyun, dùng lưỡi đẩy thuốc vào.

Sau khi uống thuốc thân nhiệt của Baekhyun vẫn không suy giảm, Chanyeol nhìn Baekhyun mắt nhắm nghiền khó chịu, miệng rên rỉ đứt quãng "Lạnh...", thở dài, thì thầm vào tai Baekhyun. "Xin lỗi cậu." Sau đó cởi áo choàng của cả mình và Baekhyun, ôm chặt Baekhyun vào người, sau đó lấy chăn quấn quanh hai người.

"Chanyeol....." Trong cơn hôn mê, Baekhyun lầm bầm.

"Đừng lo, Baekhyun. Tớ ở bên cạnh cậu."

(Chapter 3.)

Sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm chiếu vào mi mắt của Baekhyun, Baekhyun cảm thấy tư thế nằm của mình rất khó khăn, giống như có vật gì đang đè lên người giữ chặt lấy cậu, làm Baekhyun không cử động được nhiều, nặng nề mở mắt, trước mặt chính là lồng ngực rắn chắc của Chanyeol.

"A!" Baekhyun kinh hãi hét một tiếng.

Chanyeol cảm giác được người trong lòng vặn vẹo cũng đã sớm tỉnh lại, nghe thấy tiếng thét của Baekhyun liền mệt mỏi mở mắt. "Đừng hét, hôm qua cậu phát sốt. Trời mưa to không đưa cậu đi bệnh viện được, nên phải dùng cách này truyền nhiệt cho cậu."

Chanyeol vươn tay đặt lên trán Baekhyun. "Ừm, tốt quá, hết nóng hừng hực rồi."

Baekhyun lúc này mới để ý Chanyeol, hai mắt đỏ ngầu hiện lên tia máu, hoảng hốt: "Đêm qua cậu không ngủ?"

Chanyeol ngồi dậy, gạt chăn ra một bên, vò tóc, "Có một con mèo con cứ nằm rên hừ hừ suốt, ngủ không được." Sau đó với tay nhấc điện thoại gọi phục vụ phòng mang quần áo lên.

"Xin lỗi cậu, Chanyeol...." Baekhyun hai mắt rủ xuống, cúi gầm.

Chanyeol nhìn thấy bộ dạng đáng thương hối lỗi của Baekhyun thì trong lòng nhịn không được ấm áp, vừa định vươn tay xoa đầu Baekhyun, cửa phòng chợt gõ mấy tiếng. Cánh tay dừng lại trên không trung một lát rồi rút về, xuống giường đi tới cửa.

"Quần áo của ngài."

"Cám ơn."

Chanyeol nhận quần áo, ném lên giường cho Baekhyun. "Mặc vào rồi chúng ta về thôi. Mọi người chắc là lo lắng lắm."

.........

Khi hai người quay trở lại nhà nghỉ, vừa mở cửa ra "Mọi người, chúng tôi đã v-" liền có một thân ảnh đổ ập lên người Baekhyun nắn nắn xoa xoa. "May quá, anh đây rồi, tại sao hôm qua không về? Hai người ở đâu? Có biết em lo lắng lắm không?"

Chanyeol nhìn Baekhyun đầu óc lùng bùng ngơ ngác bị Sehun hỏi dồn dập liền mở miệng giải vây. "Cậu ấy phát sốt. Đêm qua mưa to quá không về được, anh mang cậu ấy vào khách sạn ngủ."

"Cái gì? Phát sốt? Đi, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem." Nói rồi không để Baekhyun phản bác, Sehun lôi cậu xoành xoạch ra ngoài.

"Anh ấy có làm gì anh không? Anh cứ nói, nếu dám bắt nạt anh trai em, em nhất định sống chết với anh ấy!"

"Không có đâu Sehun, haha, Chanyeol không làm gì anh cả, cậu ấy chỉ chăm sóc anh thôi. Hai anh là bạn thân mà....."

Tiếng cuộc trò chuyện của Sehun và Baekhyun xa dần lọt vào tai Chanyeol.

Đúng vậy, chúng ta chỉ là bạn thân.

Chanyeol cởi giày, mệt mỏi định vào phòng ngủ một giấc. Đêm qua vì sợ Baekhyun nửa đêm gặp chuyện, cậu thức trắng theo dõi nhất cử nhất động của Baekhyun. Đi tới cửa phòng, Luhan đã đứng sẵn ở đó từ khi nào, lưng dựa vào cánh cửa.

"Đừng lo, Baekhyun sẽ nhanh chóng chấp nhận em thôi."

Chanyeol lắc đầu. "Quên đi, bây giờ cũng rất tốt."

"Như vậy cũng đã mãn nguyện rồi?"

"Không nên ép cậu ấy."

Luhan thở dài, "Những kẻ si tình thật chọc cho người khác ghét." Sau đó vỗ vai Chanyeol, "Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay anh miễn cho em tập."

Chanyeol cười, khoe hai hàm răng trắng đều tăm tắp. "Cám ơn đội trưởng!"

.........

Đợt huấn luyện kéo dài ba ngày cũng nhanh chóng kết thúc. Hôm nay chính là ngày đội bóng trường trung học Y quyết đấu với trường trung học K. Trên khán đài đã kín mít cổ động viên hai trường, tiếng cổ động vang vọng rầm rầm khắp cả một vùng. Học sinh nào cũng có niềm tin trường mình sẽ thắng.

Trên một cầu thang gần phòng nghỉ của đội bóng trường trung học Y, Baekhyun ngồi thất thần nhìn xuống đất. Cậu suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, suy nghĩ về cậu, suy nghĩ về Chanyeol, suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

Baekhyun và Chanyeol, là bạn thân.

Trước giờ là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng nên như thế.

Đó chính là mối quan hệ của cậu và Chanyeol.

Hoặc là, đó là do bản thân cậu lừa mình dối người tin là vậy. Còn Chanyeol, ngay từ đầu đã không xem cậu là bạn thân.

Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã quen nhận sự chăm sóc của một người.

Chẳng biết từ lúc nào, Byun Baekhyun đã ỷ lại vào Park Chanyeol.

Thói quen, quả thật là một thứ đáng sợ.

Để bây giờ khi thiếu Park Chanyeol, Byun Baekhyun không còn là Byun Baekhyun nữa.

.

"Đang nghĩ gì vậy?" Một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Baekhyun. Baekhyun quay đầu, là Luhan.

"Em chỉ là đang suy nghĩ...."

"Về Chanyeol?"

Baekhyun giật mình. "A? Anh Luhan...."

"Thằng nhóc, để anh kể cho em nghe một chuyện." Luhan tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Baekhyun.

"Em có biết tại sao Park Chanyeol lại ghi tên tham dự đội bóng không?"

Baekhyun trả lời hiển nhiên. "Không phải vì cậu ấy thích đá bóng sao?"

"Tất nhiên không phải. Chanyeol thích bóng rổ."

Baekhyun ngơ ngác quay đầu nhìn Luhan, như đang mong đợi cho những gì Luhan nói tiếp theo. Luhan quay sang Baekhyun, mỉm cười: "Là vì em đó."

<Ba năm trước.>

Hôm nay Luhan có việc phải về muộn, lúc về trời cũng đã tối mịt, khi đi ngang qua phòng tập bóng rổ, Luhan chợt nghe tiếng động, giống như có ai đang tập bóng, muộn thế này còn ai có thể tập bóng nữa? Tò mò, Luhan mở cửa nhìn xem. Park Chanyeol đang một mình ném bóng rổ ở bên trong, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, hẳn là chủ nhân nó đã tập luyện rất say mê và chăm chỉ.

"Park Chanyeol?"

Nghe tiếng động, Chanyeol giật mình quay lại. "Anh Luhan...."

....

Luhan ngồi trên sàn phòng tập, Chanyeol bên cạnh, cả hai trầm mặc không nói chuyện.

"Cậu thích bóng đá hay bóng rổ?"

"Bóng rổ."

"Vậy tại sao lại ghi danh vào đội bóng đá?"

Chanyeol thở dài, quay đầu nhìn về phía Luhan. "Nếu em nói thật, anh sẽ giữ bí mật cho em chứ?"

Luhan gật đầu. Sau khi nhận được sự khẳng định chắc chắn của Luhan, Chanyeol hướng mắt nhìn xa xăm. "Là vì Baekhyun, cậu ấy thích chơi bóng đá. Baekhyun từ nhỏ đã thích chạy trên sân cỏ, cậu ấy cũng muốn trở thành cầu thủ bóng đá tuyệt vời nhất giống như thần tượng của cậu ấy vậy." Ngừng một chút. "Đó là cách duy nhất em có thể ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy."

......

Baekhyun cả người run rẩy, cúi đầu, mái tóc dài che phủ đôi mắt. Luhan thở dài: "Vì một tên ngốc mãi mãi xem em ấy là bạn thân, Chanyeol chấp nhận từ bỏ sở thích của em ấy."

Baekhyun trầm mặc không đáp, Luhan nhìn sang bên cạnh Baekhyun. Đứa ngốc, hy vọng em có thể nhìn rõ tình cảm của chính mình. "Đứng dậy đi, đừng suy nghĩ nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tập trung! Những chuyện tình cảm vứt hết ra sau đầu nghe không?" Luhan vỗ vai, kéo Baekhyun đứng dậy.

"A, chẳng phải là hai mỹ nhân nổi tiếng của trung học Y đây sao?" Giọng điệu ngả ngớn vang lên khiến cả Baekhyun và Luhan đều ngẩng đầu lên. Trước mặt họ là hai thành viên của đội bóng trường trung học K.

"Tránh ra." Luhan cau mày, cậu ghét ai gọi cậu là mỹ nhân.

Giống như lời đe dọa của Luhan không có tác dụng, hai tên kia tiến tới, một tên nắm lấy cằm Baekhyun. "Cậu bé xinh đẹp, sau trận đấu chúng ta vui vẻ nhé? Tụi anh chấp nhận thua để có được mỹ nhân, haha."

Luhan trong lòng bốc hỏa nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn, Baekhyun cũng không dám phản kháng. Cả hai đều hiểu rõ, nếu trước giờ thi đấu mà gây ra ẩu đả, người nào động tay động chân trước sẽ bị xử thua. Trận đấu này rất quan trọng với danh dự đội bóng trường trung học Y, Baekhyun và Luhan tuyệt đối không để nó gặp chuyện ngoài ý muốn.

"Chúng mày đang làm gì?" Một thanh âm vang lên cắt đứt hành động tiếp theo của hai tên kia. Chanyeol nhanh chóng tiến lại nắm lấy cánh tay của tên đang nắm lấy cằm Baekhyun giật ra, mang Baekhyun đẩy ra phía sau bảo hộ. Sehun cũng tiến lại lôi Luhan ra phía sau mình. Phía sau các thành viên của đội bóng cũng chạy tới.

"Hừ!" Hai tên kia thấy tình hình không ổn quyết định bỏ đi, trước đó còn quay lại nháy mắt với Baekhyun và Luhan mấy cái, bộ dạng ngả ngớn buồn nôn.

Chanyeol và Sehun trong lòng lập tức phát hỏa, định tiến lên đập cho hai thằng kia một trận thì bị Baekhyun với Luhan kéo lại. "Không được đánh nhau!"

"Hai người có sao không?" Sehun và Chanyeol đồng thanh hỏi.

Luhan và Baekhyun cùng lúc lắc đầu. "Đi ra ngoài thôi."

......

Trận đấu diễn ra không suôn sẻ lắm với đội bóng trường trung học Y. Có vẻ đội bóng kia lấy chiến thuật "cố tình phạm lỗi" mà kèm chặt các thành viên của bọn họ. Luhan bị những hai, ba tên ép chặt vòng vây không di chuyển được. Những thành viên khác cũng bị khóa chặt không khá hơn. Hơn nữa mỗi khi lọt khỏi phạm vi tầm mắt của trọng tài, thành viên đội bóng K luôn giở thủ đoạn với bọn họ. Đỉnh điểm là Chen đã bị đốn cho gãy chân, phải ra khỏi sân bóng ở phút thứ 35 của trận cầu.

"Hèn hạ!" Luhan nhìn 3 tên to con vạm vỡ trước mặt chửi to một tiếng. Cậu bị đẩy sát về cầu môn của đội bóng mình, đảo mắt thấy Baekhyun ở góc phải chỉ có một người kèm, chân nhanh chóng chuyền một cú tuyệt đẹp cho Baekhyun. "Baekhyun, đón lấy!"

Baekhyun thành công nhận bóng từ đường chuyền của Luhan, đang định phản công, trước mắt cậu là một bóng người quen thuộc, "Hey, mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau."

Baekhyun cau mày, gằn từng tiếng, "Ghê tởm. Tránh ra."

Tên kia dường như không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Baekhyun. "Người ta bảo mỹ nhân tính tình khó chiều quả không sai a." Sau nở nụ cười. "Nhưng mà đội trưởng dặn phải dùng mọi cách khóa chặt cầu thủ áo số 4 Baekhyun, mỹ nhân tha thứ a." Nói rồi thân thủ linh hoạt đổ người đè lên người Baekhyun, bàn tay kẹp trước ngực nhanh chóng thò vào trong áo đối phương vuốt ve. Baekhyun xanh mặt giật mình mất đà ngã xuống, tên kia lợi dụng góc khuất tay vừa vuốt ve, mặt gục lên cần cổ của Baekhyun thè lưỡi liếm mút.

Vì hai người ở ngay góc khuất nên đa số mọi người trên khán đài lẫn phía xa không thấy được, bất quá với những người gần đó, nhất là vị trí gác khung thành như Park Chanyeol thì cảnh tượng kia nhìn rõ mồn một. Tên kia còn chưa kịp thò tay trượt xuống quần Baekhyun thì cả người đã bị một bóng đen túm bật dậy, chưa kịp định thần lại thì mặt ăn ngay một quả đấm đau đến thấu trời xanh.

"Khốn kiếp! Con mẹ nó mày vừa làm gì?!"

Chanyeol bất chấp tất cả, lửa giận trong người khiến cậu giáng từng cú đấm hung ác vào mặt đối phương. Nhớ đến cảnh tượng vừa nãy cả người liền biến thành một con thú dữ, nắm lấy cổ áo dùng hết sức lực đấm liên tục, mặt tên kia sớm đã be bét máu. Những tên còn lại thấy đồng đội bị đánh đến sắp chết liền xông vào đánh Chanyeol, bên này các thành viên cũng nhảy vào can ngăn, phút chốc cả sân cỏ loạn thành một đoàn.

"Chanyeol, dừng tay! Đừng đánh nữa, hắn chết mất!!" Nhìn Chanyeol như một con thú hoang tấn công không dừng, Baekhyun hoảng sợ ôm chặt Chanyeol, lúc này Chanyeol mới tìm lại ý thức, dừng tay.

.

"Park Chanyeol áo số 61 của trung học Y nhận thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Trung học K Lee JunHo áo số 23, Sung ChanHyun áo số 14 nhận thẻ đỏ đuổi khỏi sân."

.

"Baekhyun, mau đưa Chanyeol tới phòng y tế." Luhan gấp gáp thúc giục Baekhyun.

"Nhưng còn trận bóng?"

"Kai sẽ thay em, đừng lo, nhanh lên!"

Baekhyun gật đầu, quàng tay Chanyeol qua vai, dìu Chanyeol tới phòng y tế.

.....

"A! Đau!"

Bác sĩ của trường hai tay linh hoạt sát trùng cồn cùng băng bó cho vết thương của Chanyeol. Baekhyun ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Chanyeol than đau, cậu thậm chí không để ý, bàn tay của mình nãy giờ vẫn chưa từng buông ra Chanyeol.

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Qua mấy ngày là khỏi." Bác sĩ đứng dậy, "Ai, mấy đứa nhóc này, chẳng hiểu sao cứ thích chơi cái môn thể thao bạo lực ấy, để rồi thương tích đầy mình."

Bác sĩ đi ra phía cửa, "Nghe nói trên sân còn mấy trường hợp bị thương nữa, cần cô giải quyết, em trông bạn nằm nghỉ một lát rồi đi về nhé." Baekhyun đứng dậy gật đầu, cám ơn bác sĩ. Đợi khi bóng dáng bác sĩ hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Baekhyun liền tức giận đưa tay véo mặt Chanyeol.

"Ai, Baekhyun, đau! Cậu làm gì?"

"Làm gì?!" Baekhyun tức giận, "Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng? Tại sao lại đánh con người ta như vậy!"

Chanyeol không cho là đúng, cau mày. "Thằng nhóc đó đáng bị như vậy. Nó dám... làm thế với cậu!" Chanyeol nghiến răng nghiến lợi, nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, trong lòng âm thầm thề lát nữa lập tức gọi cho thư ký của ba cậu, khiến tên kia sống không bằng chết.

"Chẳng phải chỉ sờ một chút thôi sao, tớ cũng không phải là con gái." Baekhyun bĩu môi, mắt đảo ra ngoài cửa sổ.

Hai hàng lông mày của Chanyeol nhăn lại. Tay nắm lấy cằm của Baekhyun, bắt cậu ấy nhìn thẳng vào mình. "Nghe rõ, Baekhyun. Tớ là bạn thân của cậu. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, tớ đã hứa với lòng mình tuyệt đối không để cậu chịu một chút tổn thương hay khó chịu. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ yêu cậu. Vậy nên không cho phép ai đụng vào cậu mà mang ý xấu với cậu, cậu hiểu không?"

Baekhyun gật đầu, Chanyeol buông tay ra, xoa đầu cậu. "Ngoan."

"Thật ra..." Baekhyun lắp bắp. "Chanyeol ah, có lẽ chúng ta thử hẹn hò đi."

Chanyeol ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Baekhyun. "Cậu nói cái gì?"

Baekhyun cúi gầm mặt. "Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ, tớ thích cậu, không biết từ lúc nào, là tớ quá ngốc không nhận ra, chỉ biết là không có cậu bên cạnh, tớ sẽ khó chịu. Tớ...."

"Tình cảm này của cậu giống như tình cảm cậu với Sehun?" Chanyeol đột ngột cắt ngang.

Baekhyun lắc đầu thật mạnh. "Không phải, nó rất khác. Sehun là em tớ, tớ biết nó rất thương tớ, mặc dù là anh nhưng nó luôn xem tớ là em trai. Còn cậu, Chanyeol, ban đầu, tớ luôn tưởng chúng ta là bạn thân, tớ thật sự nghĩ như vậy, nhưng không biết từ khi nào, trái tim tớ đã không xem cậu là bạn thân nữa rồi."

Chanyeol mỉm cười nhìn con người đối diện mình, nét mặt tuấn mỹ trở nên nhu hòa ấm áp.

"Cậu chắc chắn chứ? Tớ sẽ không buông tay ra đâu. Cho dù sau này cậu có hối hận, tớ nhất định mặc kệ cậu. Mãi mãi khóa cậu bên mình."

Baekhyun ngẩng đầu đối diện với cặp mắt hoa đào của Chanyeol. Sau đó nhẹ nhàng tiến lại gần, môi chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt lên môi của Chanyeol. "Không hối hận."

Chanyeol tay giữ chặt gáy Baekhyun làm nụ hôn thêm sâu sắc. Ánh chiều tà bên ngoài rèm cửa từng giọt từng giọt len lỏi xuyên qua, ôn nhu viền lên hình dáng hai người con trai đang hôn nhau trong căn phòng trắng.

For all this time I've been searching.

It's crazy I couldn't see it was right in front of me.

Baby it's you, the only one I call when I'm down.

The only one that always been around.

You're the only one who's been there from the start.

It's crazy but you've always been my home.

So let me know will you be more than a best friend?

Let's give love a try.

The feeling is right.

There's no reason why you can't be more than just a best friend.

--- FIN ----

Nếu ai thắc mắc kết quả trận đấu thì, người ta nói, thiên thần mà gỡ bỏ tươi cười lập tức sẽ biến thành ác quỷ, sau khi Chanyeol và Baekhyun rời khỏi sân, sau khi biết được những gì tên kia làm với Baekhyun yêu quý của mọi người, toàn bộ đội bóng trường trung học Y lập tức hóa thành một cỗ máy cuồng sát, cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 10-0, trong đó đặc biệt Sehun, dẫu là hậu vệ nhưng cũng xông lên hàng tiền đạo ghi tận 5 bàn.

Chiến thắng trên sân cỏ còn chưa đủ, sau trận đấu, Luhan kéo cả đội bóng "giải quyết" trường trung học K trong góc tối. Đánh cho cha mẹ không nhận ra mới chịu dừng tay.

Về phần Chanyeol và Baekhyun, sau khi chính thức hẹn hò, Baekhyun nhất quyết đòi Chanyeol ghi danh đội bóng rổ, lý do là, "thích một người, không thể ích kỷ thành nguyên do cản trở ước mơ lẫn đam mê của người đó."

Đã làm lỡ dở của cậu ba năm, từ nay sẽ không như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro