Phần 23 CPCMN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHO PHÉP CẬU MƯỜI NĂM

Author: Crys_Sherlock

Editor: Jinnie

A

.

.

.

Lần đầu tiên Chanyeol và Baekhyun gặp mặt là ở tiểu học.

Khi đó Chanyeol mới 6 tuổi nhưng trong mắt mấy đứa nhỏ sống cùng khu thì cậu là một tên Hỗn Thế Đại Ma Vương, thường túm lấy trẻ con nhà khác giành kẹo ăn, làm hại cả đám nhỏ mỗi khi nghe thấy tên "Park Chanyeol" thì đã sợ mất mật.

Tên Đại Ma Vương kia hết lần này đến lần khác trưng ra bộ mặt có thể khiến già trẻ lớn bé, bất kể là nam hay nữ đều thích, cho nên tất cả gia trưởng sau khi nghe con cái nhà mình khiếu nại "Park Chanyeol tuyệt đối là một tên Ma Vương" đều cười một cái rồi nói "Nếu mẹ mà có môt đứa con vừa đẹp trai lại đáng yêu như Chanyeol thì tốt biết mấy~", khiến vô số tiểu bằng hữu há hốc mồm: "Tên đó đáng yêu chỗ nào chứ?!"

Sau đó bọn nhỏ dần dần phát hiện, đối nghịch với Chanyeol cũng bằng thừa. Thằng nhóc này dựa vào gương mặt khiến già trẻ trong nhà mình đều thích hắn, cáo trạng cũng không có cửa, còn không bằng theo Park Chanyeol đi quậy phá. Park Chanyeol dù có khốn kiếp một chút, nhưng... ít nhất... Park Chanyeol sẽ không cướp đoạt kẹo của bạn mình nha~

Vì vậy, Chanyeol trước khi vào tiểu học đã được vô số nam sinh ủng hộ, tôn cậu làm lão đại.

Ngược lại, Byun Baekhyun tuyệt đối là đứa con điển hình của tất cả các bà mẹ.

Chanyeolie? Cậu nói không biết đứa con điển hình của tất cả các bà mẹ là gì sao? Vậy đi xem Byun Baekhyun một chút đi.

Nếu như nói Park Chanyeol là đả kích thân thể của bọn nhỏ thì Byun Baekhyun chính là đả kích tinh thần của chúng .

Từ nhỏ đến lớn, bất kể đứa trẻ nào sinh sống trong khu này cũng biết chuyện của Byun Baekhyun. Thằng bé này ba tuổi đã biết cả nghìn chữ, năm tuổi thuộc lòng thơ Đường, tám tuổi đọc thạo tứ thư ngũ kinh... Đồng thời, bọn nhỏ thường bị gia trưởng tẩy não bởi câu nói: "Con xem một chút Byun Baekhyun nhà người ta rồi tự nhìn lại mình đi..."

Ngược lại với Park Chanyeol, Byun Baekhyun dù là không cực kì đẹp trai, thế nhưng vô cùng thanh tú khiến ai ai cũng thích, là bạn nhỏ mà bậc trưởng bối đáng kính nào cũng hết lòng yêu thương. Không chỉ có đầu óc vô cùng thông minh, cậu lúc nào cũng chăm chỉ học tập.

Thiên tài là do 1% linh cảm cùng với 99% mồ hôi cấu thành, Byun Baekhyun là do 100% linh cảm cùng với 100% mồ hôi cấu thành.

Nói vậy còn là người sao....

Kỳ thực khí phách như Park Chanyeol từ nhỏ đến lớn cũng bị tẩy não bằng câu nói "Con xem một chút Byun Baekhyun nhà người ta rồi tự nhìn lại mình đi..."

Cho nên, cảm giác đầu tiên khi Park Chanyeol nhìn thấy Byun Baekhyun là 'cực kỳ khó chịu'.

Nhất là khi ngày đầu tiên cậu đến trường đã chọc một nữ sinh khóc ầm lên, đồng thời bị Byun Baekhyun túm đến văn phòng.

" Byun Baekhyun, cậu cứ mà chờ đấy!" Park Chanyeol một mặt bị phạt đứng trong văn phòng, một mặt ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi hăm dọa.

Nói được làm được là châm ngôn của Park Chanyeol.

Mới vừa tan học, Park Chanyeol liền mang theo hyunh đệ trong bang đứng đầy cửa sau chờ Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun thật xa đã nhìn thấy một đám người đứng ở cửa sau, đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã thấy Park Chanyeol dẫn đầu đám tiểu hài tử kia. Thì ra là thế, xem ra đối phương là đến tìm mình.

Baekhyun yên lặng đích nhìn thoáng qua đám người kia, mỉm cười hỏi "Các cậu có việc gì thế?"

" Byun Baekhyun, cậu mau nói! Vì sao đem chuyện chúng tớ bắt nạt A Hoa đi mét với thầy?"

A Hoa chính là nữ sinh bị Chanyeol giật tóc sau đó khóc ầm lên.

"Còn vì sao nữa? Bắt nạt bạn học là không đúng" Baekhyun vẫn hơi cười đáp.

Park Chanyeol đứng ở một bên, hơi dựa vào xe làm dáng như mình rất đẹp trai nhìn Byun Baekhyun trả lời, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Trong lòng một trận lửa giận dần dần bùng lên.

" Chúng tiểu nhân! Lên cho ta!!" Park Chanyeol ra lệnh một tiếng, một đám con nít vây quanh một đứa mà đánh. Cả đám nít ranh xấu xa đánh nhau thì làm gì được chứ? Baekhyun dù là một vết thương nhỏ cũng không có nhưng quần áo lại hơi bẩn một chút.

Park Chanyeol nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Baekhyun thì ha ha cười, nhấn pê-đan xe đạp dẫn theo một đám nhỏ bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng của Park Chanyeol, Baekhyun thở dài, biểu cảm trên mặt như muốn nói: "Coi như cậu ấu trĩ, tớ không muốn cùng với cậu so đo"

B

Baekhyun vỗ vỗ đất dính trên người, đang chuẩn bị về nhà thì đụng phải mẹ của Park Chanyeol.

Bất kể người nào làm mẹ mà có một đứa con như Park Chanyeol thì đều có một lý tưởng chung là có được một đứa con như Byun Baekhyun. Đó là chân lý!

Vì thế Park mama rất thích Byun Baekhyun, bời vì Byun Baekhyun luôn thông minh lễ phép, lại yên tĩnh không nhào nhào lộn lộn. So với tiểu tử nhà mình thì hoàn toàn tương phản.

Cho nên, Park mama sau khi thấy Baekhyun bình thường không thích lăn lộn nhưng hôm nay lại bẩn bẩn thì lấy làm kinh hãi: "Baekhyun a, cháu bị sao thế?"

Baekhyun quay đầu, nhận ra người đang đi về phía cậu là mẹ của Park Chanyeol nên lễ phép mỉm cười.

"Chào a di, cháu không sao hết"

Một đứa bé thông minh như Baekhyun biết rõ, nếu như mách lẻo với Park mama thì Chanyeol đêm nay nhất định sẽ chịu đòn, Park Chanyeol một khi đã bị đánh thì sẽ càng ghét mình, rồi chuyện phiền toái tìm đến sẽ ngày một trầm trọng hơn.

Loại người như Park Chanyeol, tránh xa chừng nào tốt chừng nấy.

"Không có việc gì? Nhìn cháu như vậy mà nói là không có việc gì?"

Park mama kinh ngạc nhìn Baekhyun, lại ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng con mình vừa đi chưa xa liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, thoáng cái vẻ mặt đen xuống.

"Thằng nhãi Park Chanyeol bắt nạt cháu?"

"Không có đâu, a di, Chanyeol bạn học, cậu ấy... cậu ấy dạy cháu cách chạy xe đạp, cậu ấy rất nhiệt tình. Đều tại cháu quá ngu ngốc, lúc nào cũng té xuống nên quần áo mới bẩn một chút."

Baekhyun ngước mặt lên cười rõ tươi.

"Thật sao? Cái thằng Park Chanyeol đó lẽ nào có lòng tốt như thế?"

Con của mình chính mình hiểu rõ nhất. Park mama hiển nhiên không tin.

"Thật mà a di!" Baekhyun lập tức nói "Cháu đi trước, nếu không mẹ của cháu ở nhà sẽ lo"

Nói xong, lúc lắc bàn tay nhỏ bé liền đi về nhà.

Park mama đứng tại chỗ lệ rơi đầy mặt mà thầm nghĩ: "Quả nhiên lập gia đình phải gả cho hôi thái lang, nuôi con phải nuôi Byun Baekhyun a~ " (*)

Lại nói, Park Chanyeol sau khi cùng đám bạn xấu đùa giỡn ầm ĩ xong mới trở về nhà. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy mẹ mình nghiêm túc đích ngồi trên sôpha.

Park Chanyeol nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt mở miệng nói "Mẹ, con về rồi."

"Tiểu tử con tới đây cho ta."

Park mama thật tình cảm thấy cần giáo dục thật tốt Hỗn Thế Ma Vương gần đây càng ngày càng vô pháp vô thiên mang tên Park Chanyeol rồi.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" Park Chanyeol không nhúc nhích, cậu biết mình tuyệt đối không có hoa quả ngon để ăn đâu.

"Không biết xấu hổ mà còn hỏi? Mới có mấy tuổi đầu mà đã gọi người đi bắt nạt Baekhyun nhà người ta rồi?! Thật không chịu nổi mà! QUA ĐÂY!" Park mama nghiêm khắc nắm lấy Park Chanyeol, bàn tay không chút lưu tình hướng cái mông Chanyeol bắt chuyện.

"Byun Baekhyun, tớ với cậu đời này không đội trời chung!" đó là ý nghĩ duy nhất trong cái đầu đầu nhỏ của Park Chanyeol khi bị mẹ cho ăn đòn.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong phòng học cũng bởi vì Park Chanyeol đến mà náo nhiệt hẳn lên.

"Byun Baekhyun, cậu không ưa tớ thì cứ tìm tớ mà nói! Tìm mẹ tớ đâm thọc còn gì là bản lĩnh?!" Park Chanyeol đứng ở cửa, ai oán xoa cái mông, hướng Baekhyun mà gào thét.

Bạn học cả lớp đều quay đầu nhìn chằm chằm về phía Baekhyun.

Mà Baekhyun đang ngồi trên ghế đọc sách, đầu cũng không nhấc lên, chỉ lắc lắc vài cái rồi thở dài. Cậu cũng đâu biết ai đem chuyện này đi mách với Park mama.
Nhưng mà bây giờ xem ra, bất kể mình giải thích cái gì Chanyeol đều không tin.

Thế nên, quan hệ liên tục chuyển biến xấu.

Khi Byun Baekhyun trông nom kỷ luật thì Park Chanyeol càng ầm ĩ càng vui sướng.

Khi Byun Baekhyun đứng trên bục giảng làm tổng kết tuần thì Park Chanyeol sẽ ở dưới lớn tiếng hát lên.

Khi Byun Baekhyun thu quỹ lớp thì vĩnh viễn thiếu một mình Park Chanyeol.

Khi Byun Baekhyun lên bảng giải đề thì chỉ có một mình Park Chanyeol gục xuống bàn ngủ như chết.

................................................

Cả lớp, không, cả cấp học ai ai cũng biết Byun Baekhyun cùng với Park Chanyeol tuyệt đối là tương sinh tương khắc.

Byun Baekhyun chỉ cần nhớ tới Park Chanyeol liền muốn xoa xoa huyệt Thái Dương đau buốt. Sáu năm tiểu học làm sao mà qua đây(**)....

(*) Ý của Park mama là lấy chồng phải lựa người hào sắc 1 chút (như chúng ta đọc fic khoái tiểu công dê tiểu thụ nhiều nhiều ý mà ><), nuôi con phải nuôi đứa ngoan như Bạch Bạch :">

(**) Fic này do fan Trung viết nên bối cảnh ở Trung -> tiểu học tới 6 năm chứ k phải 5 năm như mình

C

.

.

.

Trong khi Baekhyun còn lo lắng thì cuộc sống vẫn cứ từng ngày trôi qua.

Ngày ngày cùng Chanyeol giằng co thoáng cái đã lên tới lớp 5.

Baekhyun làm lớp trưởng suốt 5 năm thì Park Chanyeol hát bài ca đối nghịch với cậu suốt 5 năm.

Trước đây rõ ràng không muốn dính líu gì đến người kia, ngay cả khi bị đánh mình cũng không có đi mách với Park mama, vậy xin hỏi tại sao thằng nhóc kia cứ làm khó mình vậy hả?!?!!?!?!

Baekhyun rất khổ não.

Cậu không hề ghét Park Chanyeol chút nào, thật đấy!

Thế nhưng Park Chanyeol chán ghét cậu, đây mới là vấn đề lớn...

Bởi vì Park Chanyeol lúc làm phiền người khác thì đặc biệt... phiền.

Nếu quan hệ trở nên tốt hơn thì hay biết mấy, giằng co cũng 5 năm rồi, dù cậu ấy không thấy phiền nhưng cậu thì mệt chết đi được.

Tất cả những gì được nói ở trên đều là suy nghĩ của Byun Baekhyun.

Còn về phía Park Chanyeol, dằn vặt Baekhyun hiển nhiên đã thành thói quen của cậu ấy.

Thật vậy, Park Chanyeol là ai chứ, đại nhân phải có đại lượng a. Làm sao có thể chỉ vì chuyện Baekhyun đi mách lẻo hại cậu chịu đòn mà ôm thù lâu như vậy?

Nhưng bất kể Baekhyun nói cái gì, làm cái gì cậu đều theo thói quen đi làm ngược lại.

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.

Năm lớp 5 là năm học mang nhiều lúng túng.

11 tuổi, là cái tuổi còn lắm bỡ ngỡ.

Nói còn nhỏ, nhưng dường như cũng đã trưởng thành. Nói trưởng thành rồi, kỳ thực ở trong mắt rất nhiều người vẫn còn là một đứa bé.

Chanyeol của chúng ta ở năm lớp 5 tiểu học, lần đầu tiên trong đời cầm đầu cả đám bạn học đi đánh nhau.

Thắng thì thắng rồi, thế nhưng khóe miệng bị rách, trên cánh tay cũng bị cào tróc da, máu đang dần rớm ra bên ngoài. Y phục cũng nát bươm rồi, trông bẩn không thể tả.

Park Chanyeol không dám mang bộ dạng này về nhà, liền đến chỗ vườn hoa nhỏ trong khu ngồi ngây ngốc ở đó.

Ngây ngốc, ngây ngốc, ngây ngốc đến lúc các tiểu bằng hữu trong khu đều bị mẹ gọi về nhà ăn cơm, Park Chanyeol vẫn còn ngây ngốc.

Sắc trời dần tối xuống, Park Chanyeol nhìn chung quanh một chút thấy chỉ còn lại mình, cậu ảo não ngồi trên băng đá trong vườn hoa.

Về nhà như vậy nhất định sẽ bị chửi, phải làm cái gì bây giờ?????

Thế nên, khi Baekhyun trên đường về nhà đi ngang qua vườn hoa nhỏ thì mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Park Chanyeol đang ngồi một mình trên băng đá. Baekhyun không hiểu nổi, cậu ấy giờ này không về nhà ngồi ở đó làm chi?!

Baekhyun đi tới, ngay lúc nhìn rõ vẻ mặt của Park Chanyeol lại càng hoảng sợ.

"Park Chanyeol, cậu đánh nhau?!"

Chanyeol bực mình gạt tay Baehyun ra, tức giận hỏi: "Thì thế nào?! Học sinh ngoan chưa từng thấy người khác đánh nhau bị thương à?!"

Baekhyun không giận, trái lại vẻ mặt mang đầy hứng thú ngồi xuống cạnh Chanyeol.

"Chẳng lẽ là không dám về nhà?"

"Liên quan gì đến cậu chứ..."

Baekhyun không có trả lời, chỉ ngồi nhìn chằm chằm mặt bên của Chanyeol một lúc, sau đó vươn tay kéo Park Chanyeol "Đi thôi!"

Park Chanyeol bực mình gạt tay ra lần nữa "Đi đâu chứ?!"

Baekhyun không sợ phiền, lại vươn tay kéo lấy Chanyeol "Đến nhà của tớ"

Nhà - của - cậu?????????

Park Chanyeol hiển nhiên không tiếp thu được tin tức này, thập cẩm đủ loại chỉ số thông minh trong đầu thoắt cái bằng 0.

Byun Baekhyun rốt cục không chịu nổi mình nữa? Chuẩn bị sát nhân diệt khẩu hủy thi diệt tích sao? Mình có nên gọi 110 không đây?? Cần phải lưu lại đầu mối gì để chỉ chứng Byun Baekhyun là hung thủ a????

Thấy Chanyeol ngốc ngốc nhìn mình lom lom không hề nhúc nhích, Baekhyun bật cười.

"Này! Đang đoán mò gì thế? Tớ chỉ muốn giúp cậu xử lý. Cậu như vậy có thể về nhà sao?"

Chanyeol rốt cục phục hồi tinh thần, bị Baekhyun đẩy, ngốc ngốc đi về phía trước.

Lúc này trong đầu Chanyeol đều là "Byun Baekhyun đầu óc bị đánh hư?" (Au: xem ra đầu óc bị hư là cậu đó Park Chanyeol...)

D

.

.

.

Người nhà của Baekhyun còn chưa trở về nên trong nhà có chút vắng vẻ.

Baekhyun bảo Chanyeol ngồi trên sôpha đợi còn mình chạy vào phòng ngủ lấy hộp cứu thương.

Chanyeol ngắm nhìn bốn phía, bởi vì ở cùng một khu nên bố cục của nhà Chanyeol và nhà Baekhyun rất giống nhau. Chỉ là đồ đạc trong nhà Chanyeol màu sắc trông hoạt bát hơn nhà Baekhyun một chút, còn nhà Baekhyun thì lấy tông trắng làm chủ đạo nên có hơi quạnh quẽ.

Cậu đã từng đọc trong một tạp chí nào đó, hình như là The Home thì phải. Trong tạp chí nói, màu sắc tươi vui có thể bồi dưỡng tính cách hoạt bát cho trẻ nhỏ, còn những màu lý tính sẽ nuôi dưỡng thành hài tử lý trí như Byun Baekhyun.

Chanyeol nghĩ thầm, lần sau nếu mà mẹ còn so sánh cậu và Baekhyun thì nhất định phải nói cho mẹ biết, đều tại mẹ không dùng màu trắng để trang trí phòng ốc, bằng không con cũng rất lý trí đó...

Baekhyun mang hộp cứ thương từ phòng ngủ đi tới trước mặt Chanyeol. Đưa tay khẽ chạm vết thương trên cánh tay cậu ấy.

Chanyeol vì bị đau nên nhếch miệng, rít khẽ một tiếng.

Baekhyun ngồi xuống bên cạnh, lấy ra khăn mặt đã thấm nước nhẹ nhàng lau đi vết máu dính xung quanh vết thương, một bên lau một bên lải nhải: "Cậu cũng biết đau a? Biết đau mà còn đi đánh nhau? May mà không có tụ máu bầm, bằng không để xem lát nữa cậu giải thích sao với mẹ."

Chanyeol bĩu môi khinh thường, không có hé răng.

Baekhyun động tác rất ôn nhu, rất cẩn thận để không làm đau Chanyeol. Chanyeol cúi đầu nhìn thấy Baekhyun vì mình tập trung tinh thần, tò mò hỏi: "Tại sao cậu phải giúp tớ làm những thứ... này?"

Baekhyun ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Có cái gì không đúng sao?"

Chanyeol dùng tay kia gãi gãi tóc: "À...... ừ, tớ muốn hỏi, vì sao giúp tớ? À...... còn giúp tớ xử lý vết thương. Không phải cậu ghét tớ sao?"

Baekhyun vẫn giữ nguyên nét mặt không hiểu nổi: "Tớ có nói là ghét cậu sao?"

Chanyeol cẩn thận suy nghĩ một chút: "Thật ra thì không có...... chỉ là...... tớ nghĩ cậu ghét tớ."

Baekhyun không có ngẩng đầu, vẫn cắm cúi xử lý vết thương: "Vậy cậu nói thử xem tại sao tớ lại ghét cậu?"

"Không phải từ trước đến giờ tớ đều đối đầu với cậu sao." Suy nghĩ trong đầu Chanyeol bắt đầu có chút mơ hồ. Này còn phải hỏi sao? Lý do rất rõ ràng mà.

Baekhyun xử lý xong vết thương trên cánh tay Chanyeol, mỉm cười nhìn Chanyeol hỏi: "Vậy nên cậu mới cảm thấy tớ hẳn là ghét cậu lắm sao?"

"Cũng gần như thế......" Chanyeol ngoẹo đầu suy nghĩ một chút "Chắc là vậy đó..."

"À~" Baekhyun lên tiếng, sau đó đem khăn mặt giặt sạch, dùng một tay nâng cằm của Chanyeol lên, tay kia cầm khăn mặt tinh tế lau sạch vết thương trên mặt Chanyeol "Nghe thì đúng là đáng ghét thật".

Chanyeol thấy gương mặt thanh tú của Baekhyun chỉ cách mình trong gang tất, đột nhiên nháy mắt một cái thôi cũng thấy hoảng hốt, lại cảm thấy cái tư thế này có chút tối. Vì vậy vội vàng tách ra, đoạt lấy khăn mặt: "Vết thương trên mặt tự tớ xử lý là được rồi."

Baekhyun nhún nhún vai ngồi trở lại bên cạnh Chanyeol, tiếp tục nói: "Cho tới lúc này tớ vẫn không ghét cậu hay gì gì đó. Nhưng còn cậu, tại sao lại chống đối tớ? Cậu ghét tớ sao?"

Chanyeol đang dùng tay lau khóe miệng bỗng dừng một chút, im lặng không nói gì.

"Nói thật, tớ cảm thấy vô cùng khó hiểu" Baekhyun nâng má "Cậu nói đi, đến tột cùng là vì sao cứ muốn chống đối tớ? Không thể nào vì mẹ cậu biết chuyện cậu đánh tớ nên cho cậu ăn đòn mà ghi hận trong trong lòng? Dù sao cũng là cậu không đúng".

Chanyeol thở dài: "Byun Baekhyun, cậu thật không biết hay giả vờ không biết? Lúc đó, cậu quả thật là ác mộng của tớ. Mẹ của tớ lúc nào cũng mộng tưởng trong nhà có một đứa con như cậu. Trong lòng tớ, cậu chính là thứ ưu việt ngời ngời mang tên "Con của người khác". Khiến tâm tình còn non nớt của tớ bị tổn thương vô cùng lớn. Còn chuyện bắt nạt cậu......... tạm thời không nói đến, dù sao cũng là do tớ không đúng."

Baekhyun " Xì~" một tiếng nở nụ cười: "Park Chanyeol, cậu đúng là ấu trĩ, vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà ghét tớ? Trẻ ngoan so với cậu còn khối đứa, cậu ghét hết tất cả được sao, đúng là phiền chết đi được mà".

Chanyeol không có để ý Baekhyun, liếc mắt xem thường tiếp tục xử lý vết thương.

Baekhyun cười đã rồi lại đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lát sau lại cầm một bộ giáo phục đi ra.

"Này, giáo phục dự bị của tớ. Trước cầm về gạt mẹ cậu đi".

"Cảm ơn". Chanyeol nhận lấy y phục do Baekhyun đưa, sau đó mau chóng mặt vào, đem bộ giáo phục vô cùng thảm thương của mình nhét vào trong túi xách "Hai ngày nữa giặt sạch rồi trả lại cho cậu."

Baekhyun khoát khoát tay: "Mau về nhà đi, một hồi đến phiên a di nóng ruột đó"

Chanyeol cầm lấy túi sách, nói "Hẹn gặp lại" rồi đi thẳng ra cửa.

Lúc đóng cửa, trong nháy mắt, Chanyeol hình như nghe được tiếng nói của Baekhyun

"Chuyện cậu bắt nạt tớ, tớ thật không có đi nói cho mẹ cậu biết".

Park Chanyeol đứng ở ngoài cửa nở nụ cười.

Vẫn không biết xấu hổ mà còn nói tớ, chuyện từ lúc 6 tuổi mà đến giờ cậu vẫn canh cánh trong lòng?! Byun Baekhyun, kì thực cậu cũng rất ngây thơ a~

E

.

.

.

Chanyeo tận lực rón rén mở cửa, tận lực rón rén thay giày ra, tận lực rón rén đi vào phòng ngủ.

"PARK! CHAN! YEOL!" Park mama khí tụ đan điền hướng về phía thằng con đang chuẩn bị chuồn vào phòng mà rống lớn.

Chanyeol chậm rãi xoay người lại, lộ ra nụ cười xán lạn.

Chanyeol năm lớp 5 tiểu học, tướng mạo có thể nói là phát triển vượt trội hơn so với bạn bè cùng lứa. Nếu như Chanyeol hướng người khác mà cười như thế, may ra còn có thể khiến người ta say như điếu đổ. Thế nhưng với người 11 năm qua nhìn con trai mình lớn lên như Park mama mà nói là hoàn toàn vô dụng.

"Làm ơn ít cười ngốc lại cho mẹ nhờ! Nói! Tại sao về trễ như thế?!"

Chanyeol cực kỳ phiền muộn, với người khác mà nói, cho tới bây giờ nụ cười của cậu luôn là đẹp trai nhất, sáng sủa nhất, hoàn mỹ nhất. Thế nào mà trong mắt mẹ mình biến thành cười ngốc rồi??

"Con... đến nhà bạn học". Chanyeol ấp úng mà trả lời cho có lệ.

" Đến nhà ai?!" Park mama vẫn luôn tuân theo chân lý 'Con nhà mình chính mình hiểu rõ nhất'. Vừa liếc sơ đã thấy không đáng tin rồi.

"À...... nhà Baekhyun". Phản ứng đầu tiên của Chanyeol chính là Byun Baekhyun. Mình quả thực đi nhà cậu ấy, cái này không tính là nói dối nha~

Park mama trợn tròn mắt, con ta đầu óc bị đần rồi phải không? Cả khu này ai không biết nó với Baekhyun thủy hỏa bất dung? Muốn bịa chuyện cũng không nên bịa như vậy chứ???

"Đến nhà Baekhyun thật mà, không tin thì mẹ gọi điện cho Baekhyun đi" Chanyeol tức muốn nghẹt thở, mình đi nhà Baekhyun thật mà!!!

"Nhà Baekhyun thật sao? Bảo bối, con không có bị ngốc sao? Không có nói sai sao? Nhà Baekhyun??" Park mama đưa tay sờ trán Chanyeol, thằng bé này không biết có bị nóng rần lên không.

"Nhà Baekhyun! B-A-E-K Baek! H-Y-U-N Hyun! OK chưa?" Chanyeol lấy tay gạt móng vuốt của mẹ ra.

"......" Park mama kỳ thực rất muốn nói, bản thân chuyện đi nhà Baekhyun đã đủ khiến người bình thường cảm thấy phi thường phi thường không bình thường rồi.

Chanyeol nhìn một chút mẹ mình lần đầu bại trận trong mẫu tử đại chiến từ trước tới nay, đắc chí xoay người đi vào phòng ngủ.

Park mama hiển nhiên lâm vào nỗi kinh hoàng mang tên 'Con nhà ta cư nhiên đi nhà Baekhyun' vẫn chưa tỉnh lại.

Chanyeol trốn ở sau cửa phòng, hướng về phòng khách mà thè lưỡi. Không biết vì sao, tâm tình đặc biệt tốt.

Họp lớp ngày thứ Hai, theo thông lệ là do Baekhyun đứng trên bục giảng làm tổng kết tuần.

Nhưng mà, ngày hôm nay rất kỳ quái.

Thực sự rất kỳ quái.

Bạn học cả lớp đều cảm thấy hôm nay khác thường, nhưng không biết khác thường ở đâu.

Cả lớp cứ thế mà chìm trong bầu không khí quái lạ.

Đột nhiên bạn học A hỏi bạn học B: "Ngày hôm nay Park Chanyeol sao không quấy rối?"

Bạn học B bừng tỉnh đại ngộ, cấp tốc nói cho bạn học C nguyên nhân mọi người cảm thấy ngày hôm nay quái lạ. C lại nói cho D, D lại nói cho E...... Vì vậy bạn học cả lớp ai ai cũng biết nguyên nhân ngày hôm nay không bình thường.

Nguyên nhân chính là......

Park Chanyeol ngày hôm nay tại sao không quấy rối????????

Bạn học cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía Park Chanyeol, Chanyeol tuy rằng không có nghe Baekhyun tổng kết, nhưng mà im lặng ngồi ở chỗ của mình xem truyện tranh.

Vì sao???

Lớp trưởng và Park Chanyeol làm lành rồi??? Sao Hỏa đụng Địa cầu???????

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tỉ lệ lớp trưởng và Park Chanyeol làm lành nhỏ bằng tỉ lệ khủng long xuất hiện trên thế giới lần nữa.

Vì vậy các học sinh nhất trí đưa ra kết luận.

Có lẽ do truyện tranh rất hay mà thôi.

Tay cầm truyện tranh nhưng thật ra một chữ cũng không đi vào đầu Chanyeol, lúc này cậu đang suy nghĩ một vấn đề rất cao siêu.

Vấn đề chính là, vì sao lúc nào cậu cũng chống đối Baekhyun chứ?

Chanyeol vẫn luôn rối rắm trong cái vấn đề vốn không cần phải rối rắm này.

"Bởi vì thói quen?" tựa vào lan can cạnh sân thể dục, Chanyeol tự hỏi bản thân.

"Thật là một thói quen đáng sợ. Tớ xin cậu làm ơn sửa lại" Baekhyun nhìn về mấy người đang chơi bóng rổ ngoài sân.

Cả tiết thể dục hai người dựa vào lan can thảo luận. Chanyeol thấy khúc mắc này thật rối, tới nỗi cậu thích nhất là đánh bóng rổ nhưng cũng chẳng buồn đánh.

"Làm sao mà loại chuyện này cũng có thể thành thói quen. Thật không hiểu nổi mà." Chanyeol cúi đầu suy nghĩ.

Baekhyun thu hồi ánh mắt, nhìn Chanyeol vẫn đang xoắn xuýt "Park Chanyeol, cậu ghét tớ sao?"

"......" Chanyeol ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt trong suốt của Baekhyun, tim bỗng đập nhanh một chút.

"Tớ đang hỏi cậu đấy!" Baekhyun sốt ruột lấy tay chọc chọc Chanyeol, lúc này vẫn đang ngây người.

"Không ghét!" Chanyeol kéo bản thân ra khỏi trạng thái thất thần, sau đó đáp.

"Vậy là đủ rồi, xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì chứ?" Baekhyun nói.

Chanyeol nhìn mặt bên của Baekhyun, có chút ngẩn người.

"Nhìn cái gì đấy?" Baekhyun hỏi.

"Không có gì."

Chanyeol phát hiện mình gần đây mình ngày càng thích nhìn Baekhyun ngẩn người, đây là thế nào a?

F

.

.

.

Chanyeol bắt đầu nỗ lực xây dựng quan hệ giữ cậu và Baekhyun thêm một lần nữa.

Việc này thoáng chốc làm mù mắt tất cả học sinh trong trường.

Hơn nữa những lúc thấy Chanyeol và Baekhyun đặc biệt hòa hảo, lại còn yên bình ở cùng một chỗ, cằm của mọi người đều rớt xuống đất gắn lại không được.

Quan hệ của Chanyeol và Baekhyun thực sự cải thiện rất nhiều rất nhiều. Thứ nhất, lúc Baekhyun nói chuyện thì Chanyeol sẽ không tranh cãi ầm ĩ nữa.

Không chỉ không tranh cãi ầm ĩ, Chanyeol còn giúp đỡ Baekhyun giáo huấn những tên hay làm ồn.

Thứ hai là khi tan học, hai người sẽ cùng nhau về nhà. Baekhyun là lớp trưởng, thường sẽ bị lão sư giữ lại họp lớp hay làm việc nọ việc kia. Những lúc ấy, Chanyeol sẽ ngoan ngoãn cầm cặp sách của cả hai đứng tựa ở cửa chờ Baekhyun họp xong, sau đó hai người cùng nhau về nhà.

Đại loại là thế.

Những việc này khiến vô số người hoa mắt chóng mặt, trong lòng không thể không hoài nghi: Lẽ nào chúng ta hiểu lầm bọn họ? Bọn họ kỳ thực bởi vì yêu nhau nên mới tàn sát lẫn nhau?? Chẳng phải người ta hay nói yêu nhau lắm đánh nhau đau sao?!?!

Mặc kệ thế nào, tin tức về quan hệ giữa Chanyeol và Baekhyun trở nên tốt hơn mau chóng truyền đến tai Park mama.

"Baekhyun a ~~~~~ xin cháu đấy~~~~~~~~~~nể tình a di thích cháu như thế ~~~~~~~~~ hơn nữa quan hệ giữa cháu và Chanyeol không phải rất tốt sao ~~~~~~~~~~~" Park mama nhìn Baekhyun ngồi phía bên kia bàn ăn, càng không ngừng giúp Baekhyun gắp thức ăn. Baekhyun bộ dạng vô cùng bối rối, còn vẻ mặt Chanyeol thì tối đen, đẹp trai ngang ngửa Bao công rồi.

Nguyên nhân của chuyện này là như sau:

Đã qua nửa học kì của lớp 6 rồi, lập tức cả hai sẽ tốt nghiệp.

Trung học A là thường tốt nhất ở thành phố này. Baekhyun đương nhiên được tuyển thẳng rồi.

Nhưng mà Chanyeol......

Kỳ thực thành tích của Chanyeol cũng không kém, nhưng cách trường A hơi xa một chút.

Park mama đương nhiên hy vọng con trai mình có thể học trường trung học giỏi nhất.

Vì vậy, làm một quyết định vĩ đại.

Đó chính là... nhờ Baekhyun giúp con mình học tập!

Đã làm thì phải làm tới cùng, trước hết kêu Chanyeol mời Baekhyun đến nhà ăn cơm.

Hành động của Park mama khiến Chanyeol sau gần một năm làm lành với Baekhyun có chút không hiểu nổi. Nhưng mà vẫn nghe theo lời mẹ, mời Baekhyun đến nhà ăn cơm.

Vậy nên mới xảy ra chuyện vừa rồi.

"Mẹ-- Baekhyun có chuyện cần làm, sao có thời gian lãng phí chỗ con được chứ." Chanyeol quyết định cứu Baekhyun khỏi nanh vuốt tràn đầy nhiệt huyết của mẹ mình.

"Đi! Tránh ra chỗ khác mau. Con không có quyền lên tiếng." Park mama liếc mắt xem thường xong liền đuổi Chanyeol đi.

"A di, chuyện này...... cũng cần hỏi ý kiến Chanyeol một chút a." Baekhyun nói.

"Ý kiến của nó? Nó đương nhiên là đồng ý rồi!"

Park mama trừng mắt nhìn Chanyeol, trên mặt viết rõ ràng "Con không đồng ý thử xem."

Chanyeol nuốt một ngụm nước bọt, hướng về Baekhyun cười: "Baekhyun a, xin cậu đấy~"

Trên mặt Baekhyun cũng viết rõ ràng "Cậu đúng là không có tiền đồ."

Cứ quyết định như vậy đi, dù sao Baekhyun cũng được tuyển thẳng rồi, không có chuyện gì làm. Hai người sau khi tan học cùng nhau về nhà Chanyeol, sau đó cùng nhau ăn cơm. Lúc làm bài tập thì Baekhyun phụ đạo cho Chanyeol, dạy Chanyeol cách làm bài, phương pháp học tập...

Kỳ thực cũng rất tốt.

"......"

"......"

"Cậu giải thích chỗ này một chút xem?" Baekhyun nhìn sách bài tập số học trống trơn của Chanyeol mà hỏi.

"Giải thích cái gì?" - Chanyeol giả ngu.

"Sách bài tập sao lại trống trơn như vậy? Chẳng phải lão sư mỗi ngày đều cho bài làm sao?" Baekhyun mặt viết đầy chữ "Thật chịu thua cậu".

"Có cho bài sao?" - Tiếp tục giả ngu.

"Tớ cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc thu bài tập lúc nào cũng thiếu mỗi mình cậu." Baekhyun lườm Chanyeol rách mắt, vươn tay lấy những quyển sách bài tập khác trên bàn.

"Đừng có lấy!" Chanyeo vươn tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn rồi...

Bài tập Ngữ văn - trống trơn

Bài tập Anh văn - trống trơn

Bài tập Lịch sử - trống trơn.

"Park Chanyeol, cậu có thể tìm ra quyển nào có động bút qua rồi không?" Baekhyun đem cả chồng sách bài tập để lại trên bàn, lấy tay chống cằm im lặng mà nhìn Chanyeol.

"Chờ chút!" - Nói xong Chanyeol lục lọi gì đó trong túi sách.

Không phải chứ, lẽ nào cậu ấy thực sự có viết bài?

Chanyeol lôi sách bài tập Vật lý trong túi ra đưa cho Baekhyun: "Quyển này có động bút nè"

Baekhyun nhìn thấy hình Giáo sư Vật lý trên trang bìa bị Chanyeol vẽ thành y như chibi; hung hăng mà lườm Chanyeol, trong lòng thầm nghĩ tốt hơn hết là nên đi về nhà a~

Chanyeol dùng vẻ mặt vô tội nhìn Baekhyun.

Baekhyun cũng nhìn Chanyeol.

"Được rồi, tớ biết tớ không có hy vọng thi đậu trường A mà." Chanyeol ngửa đầu ngã xuống giường, hai mắt nhìn lom lom trần nhà "Cũng tại mẹ tớ! Đòi cho thi trường A làm cái gì. Chưa thi cũng biết chắc là rớt rồi."

"Tớ thấy cũng không hẳn đâu." Baekhyun liếc nhìn chồng sách bài tập trống trơn của Chanyeol nói: "Thứ tự?"

"Thứ tự gì?"

"Lần trước trong cuộc khi toàn khối, cậu xếp thứ mấy?"

Chanyeol tỉ mỉ suy nghĩ một chút: "340......"

"Không phải chứ?" Baekhyun 'bang' một tiếng, khép lại sách bài tập "Cả khối hơn 700 người, cậu không học hành gì mà vẫn có thể xếp giữa bảng. Cậu mà cố gắng học tập thế nào cũng tức chết khối người."

"Cũng đúng~" Chanyeol phấn khởi mà nở nụ cười.

"Được rồi, đứng lên làm bài thôi." Baekhyun nói, kéo tay Chanyeol, nỗ lực kéo cậu ấy xuống bàn học.

Chanyeol trưng ra bộ mặt ai oán mà nhìn Baekhyun, nhìn hoài nhìn mãi bỗng nở nụ cười, ngồi xuống xoa xoa thắt lưng lười biếng, hỏi: "Byun lão sư ~ chúng ta bắt đầu từ đâu a?"

"Trước đem những... bài tập này làm hết đi." Baekhyun cười tủm tỉm đem chồng sách bài tập cao như núi đổ xuống trước mặt Chanyeol.

......

......

......

"Baekhyun tớ sai rồi!!!!! Cậu xem như tớ chưa từng nói gì đi!!!!! Tớ không muốn thi trường A đâu!!!!!"

G

.

.

.

Cảnh tượng đầu tiên Baekhyun nhìn thấy khi mở cửa thư phòng Chanyeol đó là cảnh Chanyeol đang ngủ say.

Hôm nay vốn là thứ Bảy nhưng Baekhyun đặc biệt muốn kiểm tra tiến độ học tập của Chanyeol.

Không biết tên kia có ngoan ngoãn làm bài không?

Nghĩ vậy nên Baekhyun liền đi tới nhà Chanyeol.

Sau khi chào hỏi niềm nở Park mama, Baekhyun đi về phía thư phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Park Chanyeol nằm gục xuống bàn.

Park mama thấy Baekhyun đứng ở cửa thư phòng không nhúc nhích, tò mò bước đến hỏi Baekhyun làm sao vậy.

Baekhyun né sang một bên, lộ ra Chanyeol đang nằm úp sấp trên bàn.

"Trời ạ!" Park mama thét lên kinh hãi. Chanyeol từ ngày hôm qua, sau khi vào thư phòng không hề thấy đi ra. Park mama tưởng cậu đã ngủ trên giường nhỏ trong đó rồi, nhưng thế này xem ra... "Đừng nói là Chanyeol thức cả đêm làm bài nha???"

Baekhyun nhìn Park mama một chút, mỉm cười nói: "Cháu ở đây chờ Chanyeol thức dậy được rồi. Không cần đánh thức cậu ấy đâu, để cậu ấy ngủ nhiều một chút."

Park mama thấy Baekhyun hiểu chuyện như thế, vui mừng mà gật đầu. Đúng là nuôi con phải nuôi Byun Baekhyun a~

Baekhyun đi vào thư phòng, cởi áo khoác của mình mắc lên giá áo ở góc phòng. Quay đầu nhìn Chanyeol một chút, lại quyết định đem áo khoác trùm lên người Chanyeol.

Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Baekhyun vươn tay cầm lấy mấy quyển sách bài tập đặt ở góc bàn.

Không lâu trước đây, tất cả đều trống trơn nhưng hiện tại đã được chữ viết không tính là đẹp nhưng cũng tương đối chỉnh tề của Chanyeol lấp đầy rồi.

Baekhyun nhìn một chút mặt bên được xưng (nhưng thật ra là tự xưng ) hoàn mỹ của Chanyeol, nâng lên khóe miệng nở nụ cười, khẽ lầm bầm: "Thì ra thật sự cố gắng học tập a~"

Khi Chanyeol tỉnh lại, Baekhyun đã đọc gần hết quyển tiểu thuyết lấy trên giá xuống rồi.

Chanyeol mơ mơ màng màng thấy được Baekhyun đang xem sách, dùng giọng còn mơ ngủ mà chào hỏi: "A~ Baekhyun, cậu đến rồi"

" Ừ, đọc cũng gần xong quyển sách rồi." Baekhyun đưa quyển sách trong tay lên.

"Tớ ngủ lâu lắm sao?"

"Từ lúc tớ đến cho tới bây giờ đã 3 tiếng mấy rồi. Còn trước khi tớ đến thì không biết." Baekhyun đứng dậy đem sách để lại trên giá.

"A......" Chanyeol chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt do ngủ lâu trở nên cứng ngắt, lại nhìn thấy trên người khoác áo khoác của Baekhyun.

Trong lòng bỗng có chút ấm áp.

"Chanyeol, vì sao cậu muốn thi vào trường A?" Baekhyun lại ngồi xuống, có chút không hiểu nổi. Bởi vì Park mama muốn cậu ấy thi nên mới nỗ lực hết mình? Baekhyun tin tưởng, nếu nguyên nhân không nằm ở bản thân Chanyeol thì cậu ấy nhất định sẽ không tốn công như thế.

"Nhiều mỹ nữ." Chanyeol trả lời.

"Cậu đừng có giả bộ." Baekhyun không chút lưu tình chọc thủng viện cớ của Chanyeol.

"......" Chanyeol không nói gì mà nhìn Baekhyun.

'Bởi vì cậu' - lời như thế tuyệt đối tuyệt đối không thể nói ra.

Chanyeol nuốt nuốt nước bọt, chột dạ cầm lấy cái ly uống một ngụm nước.

Baekhyun thấy biểu tình của Chanyeol nên phỏng đoán: "Tiểu tử, cậu không phải vì tớ đó chứ?"

"Phụt~~~~" Chanyeol vô cùng mất hình tượng, đem nước phun ra toàn bộ, đồng thời còn liên tục ho khan.

"Tớ đùa đấy." Baekhyun hảo tâm vỗ vỗ sau lưng Chanyeol, giúp cậu ấy thuận khí "Làm sao có thể vì tớ được."

Chanyeol mở to hai mắt vốn rất to của mình, không phải đâu?? Nói đùa sao?? Sao cậu cảm thấy ngữ khí của Baekhyun có chút cô đơn??? Hay là do cậu nghe lầm???

"Sao lại không thể vì cậu?" Chanyeol tiếp tục trừng hai mắt to mà nhìn Baekhyun.

"Trước đây không lâu chúng ta còn là thù địch mà!" Baekhyun hất cằm lên cười tủm tỉm.

"......" Chanyeol muốn nói tất cả đều đã qua, không phải sao?

"Vẫn chưa trả lời tớ đấy, vì sao muốn thi vào trường A?"

"Tớ sợ cậu làm lớp trưởng nói không ai nghe nên thi vào đó giúp cậu trông nom kỷ luật!" Chanyeol đáp.

Baekhyun như có điều suy nghĩ mà nhìn Chanyeol, thấy Chanyeol vẫn còn ngượng ngùng mới nói một câu: "Thật cảm ơn cậu~"

H

.

.

.

Thời tiết tháng 7, oi bức đến dọa người, khiến tâm tình cũng đặc biết khó chịu.

Tại sao phải thi tuyển trong cái thời tiết nóng muốn chết người này, ảnh hướng đến sức phát huy của thí sinh thì phải làm sao bây giờ? Lỡ có thí sinh nào sốt ruột quá, lửa nóng công tâm té xỉu trong phòng thi thì phải làm sao bây giờ? (Thực ra đang lo lắng cho Chanyeol nhà cậu chứ đâu~)

Baekhyun đứng ở cửa trường trung học A, không khỏi oán giận mà nói.

Chanyeol từ trường thi đi ra, hòa vào dòng người hướng về cửa trường học.

Ai cũng nói trường A là tốt nhất, không ngờ tới thí sinh dự thi nhiều đến đáng sợ.

Áp lực cao như núi a...

Chanyeol phiền muộn nghĩ thầm.

Vừa ra cửa trường thì thấy được Baekhyun đứng dưới ánh mặt trời, một tay cầm truyền đơn quạt gió, một tay dùng làm mái che nắng hướng về phía cửa trường học ngó nghiêng.

Chanyeol mau chóng chạy tới.

Trường trung học A thống nhất ngày triệu tập thí sinh đúng dịp Park baba và Park mama đều đi công tác, Park mama đành phải gọi điện thoại đường dài cho Baekhyun năn nỉ cậu giúp đỡ Chanyeol đi thi.

"Baekhyun, cậu ngốc a!" Chanyeol chạy đến bên cạnh Baekhyun liền mở miệng mắng, một mặt lôi Baekhyun tìm kiếm nơi râm mát, một mặt trách cứ "Cậu không biết tìm nơi nào râm mát để chờ sao?? Bị cảm nắng thì biết làm sao???"

"Còn không phải tớ sợ cậu tìm không thấy sao~" Baekhyun hướng Chanyeol cười cười, mồ hôi trên mặt từng giọt từng giọt lăn xuống.

Chanyeol không nói gì, lấy ra khăn tay giúp Baekhyun lau sạch mồ hôi.

"Cuối cùng cũng thi xong, đi ăn cơm nhé?" Chanyeol chỉ chỉ về phía một quán tự phục vụ bên cạnh trường học.

Baekhyun gật đầu: "Coi như thằng nhóc cậu còn có chút lương tâm, không có uổng công tớ chờ cậu"

"Tớ chỉ sợ cậu đi 20 phút từ đây về nhà thực sự bị cảm nắng." Chanyeol mỉm cười nói.

Đã nói Chanyeol có gương mặt khiến nam nữ, già trẻ, trên dưới đều phải thích mà. Những lời này cũng là chân lý!

Ví dụ như tại quán tự phục vụ cách trường học không xa này, có rất nhiều phụ hyunh lựa chọn dẫn con mình mới vừa thi xong ghé ăn, coi như khao bọn nhỏ thi cử cực khổ.

Vì vậy Baekhyun cùng với Chanyeol thường xuyên nghe được những mẫu đối thoại của mấy người trong quán.

"Chính là người kia!" Một nữ sinh hưng phấn hướng về một nữ sinh khác nói "Vừa nãy tớ nhìn thấy cậu ấy, thi cùng trường với tớ đấy. Coi như vì cậu ấy cũng phải cố gắng thi đậu trường A, đẹp trai quá đi!!!"

"Chính là cậu ấy! Hy vọng tiểu suất ca cũng có thể thi đậu trường A"

......

"Mẹ~ mẹ~ chính là nam sinh đó, thật là đẹp trai ~ Tất cả nữ sinh trong trường thi đều bàn luận về cậu ấy đó~"

"Aigoo, đẹp trai thật. Có thể đến thi ở trường A hẳn học tập cũng rất tốt. Lớn lên đẹp trai lại học giỏi nữa. Mẹ mà có con rể như vậy thì tốt rồi~"

......

Baekhyun nghe được đầu đầy hắc tuyến, còn Chanyeol thì kích động lệ rơi đầy mặt.

Cuối cùng các vị phụ hyunh đều có chung cực mộng tưởng là có con như mình rồi a!!! Mình hết khổ rồi!!!

Baekhyun bất đắc dĩ mà nhìn Chanyeol, trợn mắt một cái bỏ lại một câu: "Park Chanyeol cậu nghìn vạn lần đừng tìm bạn gái."

"Ơ? Vì sao?" Chanyeol hả hê xong, cuối cùng cũng đem lực chú ý tập trung vào Baekhyun.

"Không...... e rằng...... e rằng cậu nên nhanh tìm bạn gái đi" Baekhyun suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tiểu Bạch, cậu đang nói cái gì vậy?" Chanyeol khó hiểu mà nhìn Baekhyun.

"Aish...... Cậy nói xem, nếu không cho cậu tìm bạn gái, khẳng định có rất nhiều nữ sinh vì cậu cấu xé lẫn nhau (Chanyeol khấp khởi mà gật đầu: Phải đó, phải đó!) Cậu nên tìm bạn gái đi, rồi bạn gái của cậu sẽ chết thảm hơn nữa......" Baekhyun nhìn về phía các nữ sinh đang ngồi, thao thao bất tuyệt.

" Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tìm nam sinh a?" Chanyeol không thèm suy nghĩ mà nói ra.

Baekhyun chợt quay đầu, con mắt mang theo tiếu ý, chăm chú nhìn vào mặt Chanyeol. Vẻ mặt mang biểu tình "Wow~ Thì ra cậu cũng mạnh miệng dữ~"

Chanyeol lúng túng ho một tiếng, cầm ly ước chanh lên ực một hớp.

Đúng lúc này một câu nói bất chấp sống chết đột nhiên bay tới.

"Ôi, ngươi xem hai tiểu suất ca ngồi cạnh cửa sổ kìa, họ có phải một đôi không?"

Nhìn thấy Baekhyun trong nháy mắt hóa đá, Chanyeol đột nhiên cảm giác được 'tự tạo nghiệp chướng nhất định không thể sống tốt".

I

.

.

.

Chanyeol nhìn chằm chằm điện thoại.

Baekhyun cũng nhìn chằm chằm điện thoại.

"......" điện thoại không ngừng reo lên.

Cuối cùng, Baekhyun không nhịn được, chọc chọc Chanyeol: "Này, vì sao cậu không nghe?"

"Vậy sao cậu không nghe đi...." Chanyeol sắp khóc rồi.

"Đó không phải điện thoại nhà cậu sao?" Baekhyun không hiểu nổi, điện thoại nhà cậu sao lại muốn tớ nghe.

"Tớ sợ......" Chanyeol trốn ở sau lưng Baekhyun, làm ra vẻ như điện thoại có thể ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

"Ôi~ Hỗn Thế Ma Vương Park Chanyeol không sợ trời không sợ đất vậy mà lại sợ một chiếc điện thoại?" Baekhyun châm chọc Chanyeol.

"Đáng sợ không phải điện thoại, mà là người gọi điện loại và nội dung cuộc điện thoại kìa" Chanyeol đẩy Baekhyun, "Nhanh đi mà! Nhanh đi!"

Baekhyun thở dài nhấc điện thoại lên.

"Alô, xin chào, có phải học sinh Park Chanyeol không?" Tiếng nói của đối phương vô cùng nho nhã lễ độ "Tôi là giáo viên của trường trung học A"

Quả nhiên là trường A gọi tới, Baekhyun nhìn Chanyeol một chút, sau đó hồi đáp: "Em là Park Chanyeol. Xin hỏi......"

"A~ là thế này... Trong lần thi tuyển sinh của trường trung học A chúng tôi, tổng điểm là 120, điểm trúng tuyển là 109 điểm. Chanyeol bạn học, trong kì thi vừa rồi cậu..." sau đó ống nghe truyền đến tiếng lật giấy.

Tim Baekhyun nhảy gần tới cố họng rồi.

"Uhm, không sai, 113 điểm. Chúc mừng cậu trúng tuyển vào trường chúng tôi."

Trong nháy mắt, tâm trạng của Baekhyun trở nên vô cùng hào hứng, liếc nhìn Chanyeol, sau đó giả bộ trưng ra nét mặt rất ư là không vui, dùng giọng điệu vô tình mà nói: "Ra là vậy...... lão sư, cảm ơn nhiều"

Bên kia điện thoại, lão sư hiển nhiên nghi ngờ: "Chanyeol bạn học, cậu không vui sao?"

Baekhyun nén cười, cố sức ra vẻ mất mát mà đáp: "Em không sao đâu lão sư, hẹn gặp lại."

Chanyeol thấy biểu tình của Baekhyun, nghĩ thầm mình nhất định là thi trượt rồi.

Trong đầu cậu nghĩ nội dung cuộc điện thoại nhất định là thế này:

Lão sư: "Xin lỗi Chanyeol bạn học, em thi trượt rồi"

Baekhyun: "Ra là vậy...... lão sư, cảm ơn nhiều"

Lão sư: " Chanyeol bạn học, em không nên nổi giận. Em vốn rất ưu tú, hy vọng em có thế thi đậu trường khác"

Baekhyun: "Em không sao đâu lão sư, hẹn gặp lại."

Cho nên sau khi Baekhyun cúp điện thoại thì thấy được Chanyeol vẻ mặt uể oải vành mắt phiếm hồng mà nhìn mình. Baekhyun có chút không đành lòng.

"Chanyeol." Baekhyun gọi một tiếng.

"Sao?" Chanyeol dùng ngữ điệu nồng đậm giọng mũi mà trả lời.

"Trưng ra bộ mặt như thế để làm chi?" Baekhyun vẫn cố nín cười.

"Tớ... có phải thi trượt rồi không?" Chanyeol ngẩng đầu lên, hai mắt to đong đầy nước long lanh khiến Baekhyun chớt nhớ đến tiểu cẩu cẩu.

Cũng giấu không nổi tiếu ý nơi khóe miệng, Baekhyun nở nụ cười.

"Đồ ngốc, chúng ta sau này lại là bạn học rồi nha!!" Baekhyun ôm Chanyeol đích vai quơ quơ.

"Sao? Cậu nói cái gì?" Vẻ mặt Chanyeol vẫn còn mơ mơ màng màng.

"Tớ nói, chúng ta sau này lại là bạn học!" Baekhyun nói rõ ràng từng chữ từng chữ cho Chanyeol nghe "Cậu có thể giúp tớ trông nom kỷ luật rồi!"

"Thật sao??" Chanyeol trợn to hai mắt vẫn còn ngận nước.

Baekhyun gật đầu.

"Thật tốt quá!!!!!" Chanyeol mừng như điên mà ôm lấy Baekhyun "Tớ thi đậu rồi a ~~~~!!!!!!!!!!!!"

"Ừ, thi đậu rồi!" Baekhyun ở trong lòng Chanyeol có chút thở không nổi (do bị Chanyeol siết quá chặt ), nhưng vẫn khẽ mỉm cười vỗ vỗ lưng Chanyeol, cùng Chanyeol chia sẻ niềm vui của cậu ấy.

Chanyeol cuối cùng cũng buông xuống tảng đá lớn đè nặng trong đầu suốt mấy ngày qua, trong nháy mắt cảm thấy ánh sáng mặt trời cũng rực rỡ hơn rất nhiều.

Thời tiết đẹp như vậy mà ru rú trong nhà chính là phạm pháp.

Vì vậy Chanyeol lấy đi mua túi xách làm lý do, lôi kéo Baekhyun đi shopping.

"Tớ thích cái màu xanh kia" Chanyeol chỉ chỉ vào chiếc túi xách màu xanh ngọc bích treo trên tường, trông rất bắt mắt. Những màu sắc lôi cuốn ánh mắt người khác rất thích hợp với một Park Chanyeol luôn lôi cuốn mọi người.

"Vậy sao? Tớ thích cái màu trắng ở bên cạnh hơn......" Baekhyun nhìn thấy một chiếc túi màu trắng kiểu dáng y như của Chanyeol. Những màu sắc bình thản thì lại thích hợp với một Baekhyun luôn bình thản.

"Vậy mua kiểu giống nhau là được rồi~" Chanyeol hưng phấn mà nói. Dù sao cũng cảm thấy có thể cùng Baekhyun dùng đồ vật giống nhau là một chuyện rất tốt đẹp.

"Ai muốn mua cùng kiểu với cậu chứ!" Baekhyun liếc mắt mà nhìn Chanyeol. Baekhyun phát hiện từ khi quan hệ giữa cậu Chanyeol trở nên tốt hơn, số lần cậu trợn mắt càng ngày càng nhiều.

"Tiểu Bạch, sao cậu lại như thế.........T.T" Chanyeol trưng ra bộ mặt thương tâm mà nhìn Baekhyun.

"Đừng làm bộ đau khổ với tớ." Baekhyun không thèm để ý tới Chanyeol, quay đầu xem túi xách "Còn nữa, đừng gọi tớ là Tiểu Bạch. Mỗi lần nghe là tớ lại nhớ đến con thú màu trắng như kẹo marshmallow trong truyện Cậu bé bút chì."
Chanyeol không phục mà bĩu môi: "Rất dễ thương mà..."

J

.

.

.

Mặc kệ người ta nói như thế nào, ngày khai giảng năm học mới, Chanyeol vẫn lưng đeo ba lô màu xanh ngọc bích đi học. Đi bên cạnh cậu là Byun Baekhyun đeo ba lô kiểu dáng y chang như thế, chỉ có điều là màu trắng.

Hai người đi trong sân trường hấp dẫn vô số ánh mắt.

"Tớ đã nói bọn họ là một đôi mà! Cả túi xách cũng là đồ đôi kìa!"

A Yeol Yeol! Các noona hình như đã gặp cậu đâu đó phải không?

Trước hành lang dán thông báo, cả đám học sinh láo nháo xem tình hình chia lớp.

Chanyeol năm 13 tuổi so với bạn cùng lứa đều cao hơn, tuy rằng cao hơn không nhiều, thế nhưng dựa vào lợi thế thân cao, Chanyeol nhìn qua đầu của các bạn vẫn có thể thấy được bảng chia lớp.

Baekhyun đi theo phía sau Chanyeol, thấy trên mặt Chanyeol đột nhiên nở nụ cười quỷ dị liền biết rõ ba năm này của cậu đành phải nhờ vả Park Chanyeol không ngớt rồi...

"Tiểu Bạch, cùng một lớp, cùng một lớp đó~ đã nói tớ sẽ giúp cậu trông nom kỷ luật mà ~~~" Chanyeol hướng về Baekhyun cười xán lạn.

"Park Chanyeol, xin cậu đừng hướng về phía tớ mà cười ngốc có được hay không?" Baekhyun thoáng chốc á khẩu.

Chanyeol lại phiền muộn rồi, Baekhyun và mẹ mình sao giống y như nhau. Thế nào đều nhìn nụ cười vô cùng đẹp trai của mình thành cười ngốc???

Nhưng mà về sau sự thật chứng minh, trên thế giới quả thật chỉ có Baekhyun và Park mama mới cảm thấy đó là cười ngốc.

Chanyeol là niềm kiêu hãnh của trường A, được mệnh danh là Smiling Prince (cái tên này là do nữ sinh trong trường đặt cho)

Lượng người click vào ảnh chụp của Chanyeol trong forums trường cao không thể tả.

Đương nhiên chuyện này, hồi sau sẽ rõ...

"Sơ trung là một khởi đầu hoàn toàn mới rồi. Tôi mặc kệ trước đây các em là như thế nào, hiện tại tất cả đều như một trang giấy trắng. Cho nên thứ Hai phải nhớ mang bảng tranh cử nộp lại. Một bảng cũng không được phép nộp thiếu." Chủ nhiệm lớp sau khi nói xong liền đi, trong phòng học bắt đầu nhốn nháo.

Chanyeol vừa nhìn thấy ô 'Chức vụ tranh cử', kiên định lại không chút do dự viết xuống bốn chữ thật to 'Uỷ viên kỷ luật'.

"Tớ nói.... Cậu thật sự định giúp tớ trông nom kỷ luật a?" Baekhyun nhìn thấy bốn chữ 'Uỷ viên kỷ luật' thật to, có chút áp lực nói không thành lời.

"Đúng vậy! Park Chanyeol tớ đây nói được thì làm được!" Chanyeol đắc ý đem bảng tranh cử gập lại, bỏ vào trong túi xách.

Baekhyun nhìn hai chữ 'Lớp trưởng' vô cùng thanh tú nằm trên bảng tranh cử của mình, nghĩ thầm 'Bằng không mình đổi lại chức vụ khác là được rồi..."

Chanyeol đột nhiên quay đầu: " Tiểu Bạch tớ cho cậu biết, cậu không được một mình đổi lại chức vụ, có nghe không? Phải làm lớp trưởng ~~"

Baekhyun ai oán nhìn Chanyeol một chút, nghĩ thầm 'Một mình cậu nói được làm được là đủ rồi, liên quan gì đến tớ chứ?'

Tuy là nói như vậy, Baekhyun vẫn không có tàn nhẫn quyết tâm bỏ chức vụ.

Vì vậy, trong buổi họp lớp vào thứ Hai, Baekhyun rất vinh hạnh khi lần thứ hai được chọn là lớp trưởng, bắt đầu năm thứ bảy của cuộc đời làm lớp trưởng.

Chanyeol vui rạo rực mà chờ lão sư tuyên bố 'Uỷ viên kỷ luật: Park Chanyeol."

Thế nhưng không như mong muốn.

"Uỷ viên kỷ luật: Huang Zitao (Đào Đào chỉ đóng vai khách mời thôi ><)."

Park Chanyeol há hốc mồm, chuyện này không giống trong suy nghĩ của mình a~~~

Baekhyun vỗ vỗ vai Chanyeol, an ủi: "Không sao đâu - Không có cậu giúp quản kỷ luật thì mình tớ vẫn làm được mà."

Chanyeol vẻ mặt mất hứng, không nói chuyện.

"Chanyeol, cười một cái nha~~~" Baekhyun vươn tay kéo kéo khóe miệng Chanyeol.

Chanyeol tùy ý Baekhyun hành hạ, vẫn không nói chuyện.

Baekhyun ngừng tay, yên lặng mà Chanyeol, xem ra cậu ấy quả thật chịu không nổi.

Nực cười, thấy khó mà buông còn là Park Chanyeol sao?

Vì vậy, vừa hết tiết học Chanyeol liền đi chặn cửa chủ nhiệm lớp

"Lão sư! Em muốn làm ủy viên kỷ luật!!!!!!"

Sau khi bị Chanyeol dày vò đau khổ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, lại còn có các loại làm nũng, uy hiếp, một loạt thủ đoạn, vân vân và vân vân... Chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng bị hành hạ phiền gần chết.

"Được rồi! Được rồi! Tôi biết rồi!" Chủ nhiệm lớp vỗ bàn một cái, lấy ra bảng sắp xếp ủy viên lớp, dò lên dò xuống tới tên Huang Zitao gạch ngang một cái, sau đó viết xuống ba chữ Park Chanyeol to thật to "Hài lòng chưa?! Hài lòng chưa?!"

"Dạ rồi! Tạ ơn lão sư!" Chanyeol vô cùng hài lòng, thoáng cái nhảy dựng lên, sau đó bỏ chạy.

Đương nhiên là cậu muốn đi nói cho Byun Baekhyun nghe tin tốt này~

Nhưng mà khi Park Chanyeol bạn học biết được cái định luật chắc như sắt thép "Nam lớp trưởng và nữ bí thư chi đoàn nhất định sẽ trở thành một đôi", lại đi tìm lão sư, dùng hết mọi thủ đoạn, khăng khăng buộc lão sư đem nữ bí thư chi đoàn mới nhậm chức loại bỏ, để chính mình đảm đương.

Đổi lại đương nhiên là tiếng gào thét rách nóc nhà của lão sư "Trước đây liều sống liều chết làm ủy viên kỷ luật, giờ lại muốn làm bí thư chi đoàn! Park Chanyeol, em rốt cuộc muốn thế nào!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nhưng mà chuyện này, lại hồi sau sẽ rõ...

K

(Editor: smallbb)

.

.

.

Park Chanyeol mua xe đạp, là một chiếc xe đạp leo núi cực đẹp lại còn rất bảnh. Mỗi ngày Chanyeol đạp chiếc xe này thu hút kha khá ánh nhìn của nữ sinh.

Chanyeol phi thường phi thường yêu quý nó.

Kỳ thực từ nhà tới trường học chỉ cần 20 phút thôi, làm gì cần phải đặt mua xe.

Baekhyun vỗ vỗ chiếc xe đạp leo núi kia, ngẩng đầu hỏi Chanyeol "Vậy còn tớ làm sao bây giờ?"

Thật ra Baekhyun muốn nói cậu không đi với tớ, một mình tớ đi bộ rất buồn chán.

Không nghĩ tới Chanyeol lại chỉ chỉ cái trục của bánh sau "Tớ vì cậu nên đặc biệt kêu người ta gắn vào đấy, cậu sau này có thể đứng ở phía sau tớ. Mỗi ngày tớ sẽ chở cậu đi."

"Không được! Không được." Baekhyun liên tục lắc đầu.

"Sao lại không được? Như vậy có thể tiết kiệm thời gian mà~ Tiểu Bạch cũng không cần mỗi ngày đi tới đi lui, rất mệt a~ Với lại tớ chở cậu cũng nhẹ mà~"

Baekhyun ngồi chồm hổm trên mặt đất, rất nghiêm túc mà nghiên cứu cái trục đứng ở đằng sau. Vẫn có chút không vui.

Kỳ thực Baekhyun không biết, gắn cái trục kia vào trước hết phải tốn tiền thì không nói đi, bản thân xe đạp leo núi cũng không phải thiết kế để chở người, nếu như bánh sau thường xuyên bị đứng lên như vậy, đối với lốp xe tổn hại rất lớn.

Chanyeol cười híp mắt xoa xoa tóc Baekhyun.

Chính vì vậy mà hình ảnh hai cậu bé mỗi ngày cùng nhau sánh bước đã không còn nữa, thay vào đó là một anh bạn đẹp trai cưỡi chiếc xe đạp cực oách, đứng phía sau là một bạn nhỏ khác bởi vì sợ bị ngã xuống mà ra sức nắm thật chặt vai của anh bạn phía trước...

Baekhyun vẫn rất không quen như vậy.

Tình trạng này cứ tiếp tục cho đến sáng hôm nọ.

Sáng sớm ngày hôm đó, Chanyeol vẫn như thường lệ vội vội vàng vàng cầm một ổ bánh mì mơ mơ màng màng cùng Park mama nói tạm biệt, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu.

Vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy Baekhyun đang đứng đợi, thở hổn hển chạy tới chỗ cậu ấy "Đợi lâu chưa?"

Baekhyun gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ: "Cậu cứ đứng đây hoài sao, không nhanh một chút thì chúng ta sẽ bị trễ học đó."

Nói xong, Baekhyun giật luôn ổ bánh mì trong tay Chanyeol "Nhanh lên a, bánh mì đợi đến trường học ăn, giờ tớ cầm giúp cậu."

Sau đó bắt đầu xảy ra chuyện.

Có một chiếc xe đột nhiên từ trong hẻm nhỏ vọt ra, Chanyeol vì né xe kia mà vội vàng thắng gấp.

Baekhyun vốn là đứng ở trên trục phía sau một tay vịn vai của Chanyeol, tay kia giúp Chanyeol cầm bánh mì. Bởi vì chỉ có một tay vịn lấy Chanyeol, hơn nữa đột nhiên thắng gấp nên Baekhyun cứ thế mà ngã xuống xe.

Khi đó vẫn là đầu thu, khí trời ôn hoà nên Baekhyun mặc đồ không được dày lắm.

Cứ thế mà ngã xuống, đồng phục của Baekhyun rách một lỗ thật to, cánh tay cũng bị thương, máu không ngừng chảy ra.

Tuy vậy, phản ứng đầu tiên của Baekhyun lại là cầm thật chặt ổ bánh mì không cho nó rơi xuống mặt đất.

Chanyeol quay đầu nhìn lại, xe đạp leo núi bảo bối gì cũng không cần, vội vàng quăng đại sang một bên chạy tới trước mặt Baekhyun.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch! Cậu không sao chứ?!?!" Chanyeol lo lắng rồi lại nhẹ nhàng đỡ Baekhyun dậy.

Baekhyun lắc đầu: "Không có gì, không có gì, đâu phải chuyện gì lớn, chỉ bị té lộn mèo một cái thôi mà."

Nói xong, đưa ổ bánh mì được mình che lại kỹ càng cho Chanyeol, tự mình chống tay xuống đất mà đứng lên.

Chanyeol nhìn cánh tay trắng nõn của Baekhyun dính đầy máu, đau lòng muốn chết.

"Đi thôi, đi thôi." Miệng vết thương trên cánh tay đau rát, Baekhyun không khỏi nhíu mày: "Nếu còn không sẽ bị muộn thật đó. Cậu chạy xe đi trước đi, tớ đi sau, sẵn tiện ghé phòng y tế của trường lấy một chút thuốc."

"Tớ cùng cậu đi." Chanyeol giữ chặt Baekhyun, sau đó dựng xe đạp dậy, nói: "Đi thôi."

"Xin cậu đấy Chanyeol! Cậu là uỷ viên kỷ luật mà dám đi muộn sao?" Baekhyun vừa bực mình vừa buồn cười: "Đi nhanh đi."

Chanyeol trưng ra bộ mặt 'Tớ không đi cậu làm gì được tớ!' sau đó tiếp tục dắt xe đi bên cạnh Baekhyun.

Baekhyun nhìn Chanyeol nở nụ cười, nói: "Vậy tớ nhờ cậu nhé Chanyeol~ đi vào lớp trước giúp tớ trông nom kỷ luật a~ "

"..." Chanyeol phát hiện trông nom kỷ luật không những đối với cậu là một cái cớ tốt, mà đối với Baekhyun, cũng là một cái cớ tốt.

Chanyeol nhìn Baekhyun, thở dài nói "Được rồi.", sau đó liền leo lên xe.

Baekhyun nhìn bóng lưng Chanyeol đạp xe ở phía xa, nghĩ thầm, xem ra khả năng quan sát của mấy đứa con gái thích Chanyeol cũng không tệ nhỉ.

Sau đó, phần cuối của câu chuyện là thế này.

Ngày hôm sau, Chanyeol đem cái trục đứng hai bên tháo ra, thay vào đó là một yên ngồi phía sau.

Một chiếc xe đạp leo núi bảnh chọe... Đằng sau có một cái yên ngồi...

Cả tiếng đồng hồ sau, khi mấy nam sinh từng là đàn em của Park Chanyeol thấy chiếc xe đạp liền cười đến điên đảo: "Lão đại, đầu óc của anh bị ứ nước sao? Chiếc xe đạp leo núi bảnh thế mà lại đi gắn thêm cái yên phía sau?!?! Hahaha!!!! Đúng là quá vớ vẩn!"

Chanyeol thưởng cho mấy nam sinh kia một cái liếc mắt, sờ sờ yên ngồi phía sau xe đạp leo núi, không nói thêm gì nữa.

L

(Editor: smallbb)

.

.

.

Sở dĩ nói một thằng con trai mặc kệ khi còn bé có bao nhiêu ngu ngốc, miễn lớn lên rồi thì chính là trưởng thành.

Thời gian dần trôi qua, cả Chanyeol và Baekhyun đều đến tuổi phát ra mị lực rồi.

Chanyeol khí phách ngổ ngáo, Baekhyun ôn nhu ưu tú. Hai người vô cùng đẹp trai khiến cho các nữ sinh mỗi ngày đủ loại xuân tâm nhộn nhạo.

Hoa khôi của trường thích Chanyeol. Việc này toàn trường đều biết.

A, Chanyeol không biết, bởi vì thế giới của cậu cho đến bây giờ vẫn luôn lấy Baekhyun làm trung tâm mà xoay quanh đó.

Cho nên mỗi ngày Chanyeol đều nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét, oán hận của các nam sinh mà không hề hay biết.

Baekhyun bỗng nhiên cực kì ham muốn làm động vật đơn bào giống như Chanyeol.

Hoa khôi của trường cảm thấy không công bằng, dù sao nàng cũng là là hoa khôi của trường.

Cho tới bây giờ đều là nam sinh theo đuổi nàng, làm gì có chuyện nàng theo đuổi nam sinh.

Thế nhưng giữa người mình thích mà lòng tự trọng của bản thân, nàng chọn điều thứ nhất.

"Chanyeol a~! hoa khôi của trường tìm cậu kìa!" Một nam sinh từ cửa phòng học đi vào kỳ quái mà la lên.

"A~~~~~~~~~~" cả lớp xôn xao.

Chanyeol mù tịt nhìn sang Baekhyun đang ngồi bên cạnh, đứng dậy hỏi: "Tìm tớ làm gì? Tớ đâu có biết cô ấy đâu."

Baekhyun liếc mắt nghĩ thầm, người ta là hoa khôi còn chưa thắc mắc tại sao quen biết cậu, đến lượt cậu thắc mắc sao.

Chanyeol đi ra trong tiếng xôn xao của cả lớp.

"Xin chào, Park ChanYeol phải không?" Hoa khôi của trường chính là hoa khôi của trường, đặc biệt tự tin và duyên dáng.

"Cậu là...?"

"Tớ là Im Yoona."

"Ừ, Im Yoona." Chanyeol gật gật đầu "Tìm tớ có chuyện gì?"

"Không có việc gì ~ chỉ muốn làm quen một tí. Yoona rất thông minh, nàng biết rõ loại chuyện này nóng vội là không được, từ từ rồi sẽ đến.

"Ừ, rất hân hạnh được biết cậu." Chanyeol hướng Yoona cười cười.

Yoona cũng mỉm cười, sau đó nói tạm biệt rồi đi.

Baekhyun nhìn hai người ngoài cửa sổ giống như đang nói chuyện rất vui vẻ, không hiểu sao tâm tình có chút 'down'.

Hoa khôi của trường đang theo đuổi Chanyeol. Việc này toàn trường người nào có mắt nhìn cũng biết.

A, Chanyeol không biết. Đến bây giờ đều cậu ấy vẫn cho rằng Yoona muốn làm bạn với mình .

Baekhyun chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Chỉ cần có mắt đều sẽ nhìn ra Yoona thích Chanyeol.

Yoona chờ Chanyeol chơi bóng rổ xong, ở phía sau đưa tới một chai nước.

Yoona kiếm cớ tách Baekhyun ra, sau đó cùng Chanyeol về nhà.

Yoona trong giờ học gọi Chanyeol ra ngoài tán gẫu, cả hai cứ cười cười nói nói.

Toàn bộ thế giới đều cho rằng quan hệ của cả hai rất tốt, nhưng thật ra không tốt một chút nào hết.

Toàn bộ thế giới đều biết Yoona thích Chanyeol, nhưng Chanyeol không biết.

"Chanyeol a... phải nói cậu là đơn thuần hay là thiếu dây thần kinh đây..." Baekhyun im lặng suy nghĩ.

Cảm tình tích lũy nhiều hơn sẽ muốn bộc phát, Yoona cuối cùng chịu không được quan hệ như vậy, gọn gàng dứt khoát mà đi thổ lộ.

"Chanyeol, cậu thật sự không biết tớ thích cậu sao?"

Chanyeol im lặng im lặng im lặng, sau đó hỏi một vấn đề đặc biệt rất có chiều sâu: "Im Yoona, cậu thật sự thích tớ sao?"

Đây là ý gì?? Tớ vì cậu mà làm ra nhiều chuyện như vậy có thể không thích sao? Yoona có hơi há hốc mồm.

Chanyeol nhoài người qua lan can, nhìn phong cảnh phía xa, vừa cười vừa nói: "Là vì tớ lớn lên đẹp trai sao?"

Yoona trầm mặc.

Chanyeol tiếp tục nói: "Hỏi: Tại sao nữ sinh có thể thích người mà bản thân không biết một chút gì về người đó? Đáp án chính là, bởi vì người này lớn lên đẹp trai, có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cậu, chỉ có bề ngoài của người này hấp dẫn cậu. Đúng không?"

Yoona vẫn trầm mặc, e rằng Chanyeol nói đúng, suy nghĩ của nàng chính là như vậy.

"Đáp đúng rồi a?" Chanyeol cười cười "Yoona, cùng tớ tâm sự đi"

Yoona nhìn Chanyeol, gật đầu nhẹ.

"Yoona, cậu nói, cảm giác thích một người là như thế nào?"

Yoona trừng to mắt: "Cậu thật sự không biết sao?"

Chanyeol vô cùng thành khẩn mà gật đầu: "Thật sự không biết."

Yoona im lặng, vậy mà khi này còn nói sâu xa như thế...

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Đại khái chính là... Rất muốn ở bên cạnh người đó, ở bên cạnh người đó rất thoải mái, rất ấm áp."

"Muốn cùng người đó có điểm chung, bất luận là cái gì?" Chanyeol hỏi.

"Đúng, đúng vậy, nếu không thì cũng chẳng không có áo cặp, nhẫn cặp hay các đồ vật tình nhân khác xuất hiện rồi." Yoona đồng ý.

"Vì người đó mà không tiếc vứt bỏ đi thứ mà mình yêu quý?" Chanyeol hỏi.

"Ừ, chỉ cần là vì muốn tốt cho người đó, chuyện không thể nhẫn nhịn cũng có thể nhịn được." Yoona gật đầu.

"Vì người đó có thể dốc sức liều mạng làm những chuyện mà bản thân không thích?" Chanyeol hỏi.

"Đúng vậy." Yoona gật gật đầu: "Chanyeol, chẳng phải cậu rất hiểu vấn đề này sao."

Chanyeol sửng sốt rất lâu, sau đó cười cười hồi đáp.

"Bởi vì có lẽ tớ đã thích một người."

Yoona bối rối: "Thích tức là thích, có lẽ là cái gì chứ?"

"Bởi vì có một người như thế, tớ muốn cùng người này có đồ vật giống nhau cho nên vừa dụ dỗ vừa lôi kéo người ta đi mua balô giống nhau. Vì tớ không muốn người này ngồi trên xe tớ mà ngã xuống nên nén đau lòng mà đi gắn thêm yên vào chiếc xe đạp leo núi yêu quý. Tớ vì muốn cùng người này thi đậu vào chung một trường trung học, nửa năm trước khi thi, mỗi ngày ngủ không quá 5 tiếng. Lúc ấy cũng cực kỳ thắc mắc tại sao lại vì người này mà làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại đã hiểu, chính là vì thích người này."

Yoona nhìn Chanyeol, sau đó nở nụ cười: "Tớ cư nhiên thua bởi một nam sinh?"

"Cậu biết tớ nói ai à?" Chanyeol nhìn phía xa nhẹ nhàng hỏi.

"Nói nhảm, mỗi ngày cùng nhau xài cặp đôi, ngồi ở yên sau xe đạp của cậu, lại học chung trường A với cậu, còn có thể là ai chứ??"

M

(Editor: smallbb)

.

.

.

Chanyeol ngồi trước bàn học, trước mặt bày ra bao nhiêu là bài tập. Nhưng rõ ràng, dù bị cả đống bài tập vây quanh nhưng Chanyeol không có tâm tình làm bài.

"Thích thì mau thổ lộ đi, nếu mà bỏ lỡ thì lúc đó hối hận chết cậu đấy". Đây là câu sau cùng Yoona nói với Chanyeol trước khi chào tạm biệt.

Haizz... Nói nghe thì dễ, nhưng nghĩ thử xem, Baekhyun bị một nam sinh bày tỏ sẽ có phản ứng gì đây??

Chanyeol rú lên một tiếng, ngã xuống mặt bàn bất động.

Baekhyun vô cùng bức bối.

Xét nguyên nhân, đây chính là tuần thứ ba Chanyeol và Yoona cùng nhau về nhà.

Nói cách khác, Chanyeol đã ba tuần không cùng Baekhyun về nhà.

Mỗi ngày nhìn Chanyeol dắt chiếc xe đạp leo núi cực đẹp (có gắn thêm yên ngồi phía sau), cùng Yoona sóng vai dọc theo con đường, trong lòng liền có gì đó không ổn.

Baekhyun luôn cho rằng mình đúng. Chanyeol đơn bào sẽ không hiểu tâm ý của Yoona, cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tuy nhiên, Baekhyun không có may mắn như vậy. Chanyeol có một Yoona có thể thức tỉnh cậu ấy. Baekhyun chỉ có một mình nên có hơi để tâm vào chuyện vụn vặt.

Chuông tan học vang lên. Baekhyun theo thường lệ nhanh chóng thu dọn xong cặp sách, không đợi Chanyeol lên tiếng, liền chuồn ra khỏi phòng học.

Cậu không muốn nhìn thấy Chanyeol đi cùng Yoona.

Chanyeol vốn muốn gọi Baekhyun cùng về nhà sẵn tiện trò chuyện với nhau một chút, thế mà chưa kịp mở miệng đã thấy bóng lưng của Baekhyun ở đằng xa.

Chanyeol sững sờ tại chỗ, cánh tay đưa ra còn chưa kịp rút lại.

Chúng ta đã nói qua, Chanyeol rất được hoan nghênh, Baekhyun cũng không kém.

Thế nhưng mà không biết tại sao, cái câu 'nam nữ đều thích' dùng với tướng mạo của Baekhyun thì lại thích hợp hơn.

Ví dụ như, người được xưng là được cả nam nữ đều yêu thích như Park Chanyeol cho đến bây giờ chưa được nam sinh bày tỏ lần nào.

Lại thêm ví dụ nữa, đó là Baekhyun, cậu hiện tại đang được một nam sinh bày tỏ.

Baekhyun cậu ấy... Đang được nam sinh bày tỏ?????

Đây chính là cảnh tượng mà Chanyeol nhìn thấy khi ra khỏi phòng học.

Baekhyun hiển nhiên ngây người, cậu không nghĩ tới sức hút do mình phát ra lại hấp dẫn nữ sinh rồi cả nam sinh cũng không bỏ qua.

"Á... Cậu bạn học này..." Baekhyun không biết nên nói cái gì, có chút luống cuống.

Kỳ thực cậu cũng không cần nói gì cả, bởi vì Chanyeol đã giúp cậu trả lời.

Chanyeol xông tới, bản sắc Hỗn Thế Ma Vương khi còn bé một lần nữa hiện ra, túm lấy cổ áo nam sinh kia mà đánh tới một quyền.

Nam sinh kia lảo đảo, sau đó ổn định lại bộ dạng, không cam lòng cũng xông lên đánh trả Chanyeol một quyền.

Baekhyun không ngừng há hốc mồm, chuyện này... sao lại thành ra như thế a...

"Đau không?"

Cùng nhau ngồi trên băng ghế đá ở vườn hoa nhỏ trong khu, Baekhyun nghiêng đầu hỏi Chanyeol.

Chanyeol xoa xoa khoé miệng đang bầm tím, lắc đầu.

Baekhyun nhìn thẳng vào Chanyeol, sau đó thở dài.

"Park Chanyeol bạn học, tớ thật sự nghĩ mãi không ra. Cậu bị tâm thần sao? Cớ sao lại cùng cậu ta đánh nhau?"

Chanyeol trả lời như thể chuyện đó là đương nhiên: "Ai bảo nó dám bày tỏ với cậu chứ!"

"... Tớ từ chối không được sao... Đến mức phải đánh nhau sao? Lại bị thương nữa? Lần này tớ sẽ mặc kệ cậu, cứ chờ mẹ cậu mắng cậu đi!" Baekhyun hai tay chống sau lưng, hơi ngửa người ra sau sau nhìn về phía chân trời ráng đỏ.

"Hì hì! Tiểu Bạch~ Cậu lo lắng cho tờ à~" Chanyeol cũng nhìn lên ánh nắng chiều đỏ rực , lộ ra dáng tươi cười.

Baekhyun cau mày quay đầu nhìn Chanyeol, không lên tiếng.

Chanyeol cũng im lặng.

"Cậu cùng Yoona thế nào rồi?" Một lúc sau, Baekhyun mở miệng, nhẹ nhàng hỏi.

"Ưm... Thì chuyện là như vậy đó!" Chanyeol không có ý định nói cho Baekhyun biết Yoona đã bày tỏ với cậu.

"Thì chuyện là như vậy đó?" Baekhyun nở nụ cười "Yoona thích cậu, đừng nói cho tớ biết cậu không nhìn ra."

Chanyeol kinh ngạc quay đầu: "Sao cậu biết được??"

Baekhyun im lặng: "Cả trường ai cũng biết hết..."

"Cả trường ai cũng biết sao???" Chanyeol càng kinh ngạc hơn, trừng hai mắt thật to hỏi: "Không thể nào đâu? Cô ấy mới bày tỏ với tớ cách đây vài ngày a! Tin tức sao có thể lan truyền nhanh như thế?!?!?!"

Baekhyun kinh ngạc, thằng nhóc Chanyeol này thật là thiếu mấy dây thần kinh sao?

"Xin cậu đó Chanyeol, người bình thường đều có thể nhìn ra mà?" Baekhyun dở khóc dở cười.

"Là sao? Tại sao tớ không nhìn ra?"

". . ."

Cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn mắng người, Baekhyun rất kiên nhẫn giải thích cho Chanyeol.

"Một người vì sao có thể vô duyên vô cớ vì cậu làm nhiều chuyện như vậy? Giúp cậu mua nước, cùng cậu về nhà. Vốn là không quen biết tại sao lại đến lớp tìm cậu làm quen, mỗi tiết học không sợ phiền phức chạy đến lớp cậu chỉ vì muốn cùng cậu tâm sự... Đáp án chính là..."

"Đáp án chính là cô ấy thích tớ..." Chanyeol tiếp tục "Đúng vậy, đúng vậy. Thích một người đúng là có thể làm ra nhiều chuyện như vậy ..."

Baekhyun nhìn về phía bầu trời dần dần tối xuống, nở nụ cười, "Sao? Cậu từng làm những chuyện như thế?"

"Có a~" Chanyeol không chút do dự mà trả lời.

Tim Baekhyun bỗng nhiên lỗi một nhịp, hô hấp có chút khó khăn.

Mình bị sao vậy?

Baekhyun chẳng hiểu nổi, mình đâu có thích Chanyeol.

Không thích a?

Đúng, không có thích

Không thích. . . A . . .

Làm sao có thể thích nam sinh. . .

Không thích. . .

Không thích a. . .

Không thích. . . sao?

Không đúng,

Hẳn là thích a.

Trong nháy mắt Baekhyun đưa ra kết luận, như trước nhìn lên bầu trời không dời mắt, chỉ là thoáng buồn rồi lại giả vờ thoải mái mà mở miệng, "A? Có người thích? Sao tớ lại không biết? Ngay cả tớ mà cũng giấu... Vậy mà gọi là anh em sao..."

"Đúng vậy! Người tớ thích, tớ vẫn chưa nói cho cậu biết." Chanyeol khẽ mỉm cười, hình như là đang nhớ lại những hồi ức tốt đẹp nhất.

"Tớ vì người đó mà làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu chính mình cũng không rõ tại sao phải vì người khác làm nhiều chuyện như vậy. Tớ cùng người đó đeo túi xách đôi, vì người đó mà gắn thêm yên ngồi phía sau xe đạp leo núi, vì người đó mà liều mạng học tập để thi đậu vào trường A..."

Chanyeol thấy Baekhyun chậm rãi quay đầu lại trừng to mắt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục nói: "Cậu nói đi, tớ tại sao phải vì người này làm nhiều chuyện như thế? Rõ ràng từ bé luôn đối đầu, rõ ràng từ bé đã quyết định cùng người này không đội trời chung. Nhưng tại sao tớ lại thích người đó? Tại sao phải thích người đó... Tiểu Bạch, cậu nói đi! Vì sao tớ lại thích cậu..."

Baekhyun tựa như tạm thời quên mất cách nói chuyện, há to miệng thở dốc, không nói nổi một câu, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Chanyeol.

Chanyeol thấy Baekhyun ngốc ngốc, chậm rãi tiếp cận Baekhyun. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, cuối cùng không còn khoảng cách.

Baekhyun vẫn như trước ngơ ngác nhìn mặt Chanyeol gần trong gang tấc, lông mi thật dài đều nhìn thấy rõ ràng. Những việc trước kia thoáng chốc bùng lên trong kí ức.

Có lẽ, tớ cũng vậy, thật lâu trước đây đã thích cậu rồi....

N

(Editor: smallbb)

.

.

.

"Tiểu Bạch ~~~~~~~~~ Tiểu Bạch ~~~~~~~~~~~~ "

Baekhyun bực mình đem chăn kéo phủ lên đầu, muốn cắt đứt mọi âm thanh.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "

".............." Baekhyun thở phì phò xốc chăn ngồi dậy, căm tức mà nhìn cửa sổ, hy vọng như vậy có thể chặn đứng giọng nói đáng ghét của Chanyeol.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "

Baekhyun thật sự nhịn không được nữa, vọt tới trước cửa sổ đẩy một cái khiến cửa mở bung ra, sau đó hướng xuống phía dưới lầu quát thẳng vào mặt người mới sáng sớm mà đã lôi đầu cậu dậy:

"Kêu la cái gì! Phiền muốn chết luôn!!! Giờ đang nghỉ hè đó Park ChanYeol! Cậu có biết hay không hả?!?!?!?! Nghỉ hè không cho người khác ngủ nướng sẽ bị trời tru đất diệt đó!!!"

Chanyeol ngẩng đầu nhìn về Baekhyun trên tầng ba cười: "Đã mấy giờ rồi, vẫn còn ngủ nướng à???"

Baekhyun buồn bực: mình ngủ nướng dữ lắm sao?

Quay đầu nhìn lại...

"Em gái cậu Park ChanYeol! Giờ mới hơn bảy giờ sáng a!!!!!"

Mùa hè năm lớp 10 không có bài tập, không cần học bài, là một trong những ngày nghỉ tốt đẹp nhất trên đời.

Ngày nghỉ hè đầu tiên tốt đẹp như vậy, Baekhyun bởi vì tên Chanyeol đáng ghét kia mà vẫn phải rời giường sớm như đi học bình thường...

"Oáp..." Đây là cái ngáp thứ mười lăm của Baekhyun.

"Tiểu Bạch, mệt lắm sao?" Chanyeol nhìn Baekhyun đang ngáp lần thứ mười sáu mà hỏi.

"Ừ... Cả đêm chơi máy tính..." Baekhyun gật gật đầu "Đưa vai sang đây để tớ dựa một chút, tớ cần phải ngủ."

"Tiểu Bạch, cậu cũng chơi máy tính sao?" Chanyeol kinh ngạc, cậu cho rằng Baekhyun sẽ không có hứng thú đối với những thứ này.

"Nói nhảm... Dù học giỏi thì tớ cũng là người..." Baekhyun mơ mơ màng màng trả lời.

Chanyeol điều chỉnh tư thế để Baekhyun có thể thoải mái tựa vào vai cậu.

Baekhyun thi cấp ba xong ngày nào cũng lên máy tính chơi suốt đêm, tới hai giờ sáng mới đi ngủ. Vừa ngủ chưa bao lâu đã bị Chanyeol đánh thức với mục đích nghe thật hay 'Đi leo núi'.

Cái tên Park ChanYeol này sao không để cậu được yên tĩnh a...

Nhưng khi đến nơi, tất cả bất mãn của Baekhyun đối với Chanyeol đều quăng lên chín từng mây.

Mặc dù là ngày hè nhưng sáng sớm ở trên núi vô cùng mát mẻ. Trong không khí bao trùm hơi nước ẩm ướt, đặc biệt thoải mái. Phóng tầm mắt nhìn xa, trước mắt đều xanh biếc, cực kỳ thoải mái.

"Thoải mái quá~~~~~~~" Baekhyun duỗi người, vẫy vẫy hai cánh tay, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều và tràn ngập sức sống, "Chanyeol cậu giỏi thật~ sao lại nghĩ đến chuyện leo núi a~ "

"Há há~ Tất nhiên rồi~ Chồng của cậu là ai chứ~" Chanyeol khoái chí hướng Baekhyun quơ ngón trỏ.

"Kiêu ngạo chết đi được!" Baekhyun hướng Chanyeol làm mặt quỷ, sau đó kéo tay Chanyeol "Nhanh lên! Nhanh lên~ Tớ không chờ nổi nữa rồi, đi leo núi đi~ "

Chanyeol cưng chiều mà nở cười, xách balô lên vai, đi theo Baekhyun lên các bậc đá.

Quá trình leo núi đương nhiên là rất cực khổ, không phải một hai câu là có thể diễn tả được.

Đó là một ngọn núi không cao lắm, đứng ở đỉnh núi có thể nhìn thấy vùng nông thôn yên bình xung quanh. Xa hơn chút nữa là đường cái, xa hơn nữa, là bầu trời xa xăm được che phủ bởi màn sương bàn bạc.

Chứng kiến cảnh sắc đẹp như vậy, Baekhyun vốn mệt không kịp thở trong nháy mắt lại xông tới trước lan can vách đá, nhoài người ra lan can, nheo mắt lại cảm thụ làn gió núi mát lạnh.

Chanyeol mở ba lô ra, đưa chai nước cho Baekhyun, mình cũng cầm một chai, đứng bên cạnh Baekhyun.

"Đẹp thật! Mặc dù leo núi mệt chết đi được, nhưng mà có thể ngắm phong cảnh đẹp như vậy cũng đáng" Baekhyun nói với Chanyeol.

"Tất nhiên rồi~" Chanyeol nhìn những chiếc xe hơi chạy trên đường cái ở phía xa tựa như những hạt mè lấm tấm trên đường, sau đó nói "Tớ sắp xếp việc này từ rất lâu rồi."

"Thôi đi a, chỉ là leo núi mà thôi..."

"Leo núi cũng phải sắp xếp chứ, phải tính xem mang theo cái gì để ăn, phải xem trước tuyến xe buýt, rất ít tuyến xe ra tới ngoại thành... Còn phải tính trước rủ cậu đi như thế nào..."

Baekhyun giật giật khóe miệng: "Rủ tớ như thế nào? Cậu thật sự tính trước rồi? Vậy sao trong mắt tớ, khi nãy chính cậu ở dưới lầu la làng bắt tớ xuống a..."

Đường xuống núi không phải từng bậc đá nữa mà là đường núi bằng phẳng, Chanyeol và Baekhyun tay trong tay, chậm rãi đi xuống.

"Chanyeol, cậu còn nhớ những chuyện khi chúng ta còn bé không?" Baekhyun đột nhiên nhớ tới vấn đề này.

"Nhớ rõ, làm sao không nhớ được. Cả đời đều không thể quên, dù sao tớ cũng là lớn lên dưới nổi ám ảnh từ cậu a..." Chanyeol nhớ tới sự tình khi đó vẻ mặt liền lộ ra hắc tuyến, "Toàn bộ khu nhà đều biết danh, thiên tài học sinh xuất sắc Byun Baekhyun... Khi đó của mẹ tớ thường nói 'Nhìn Baekhyun rồi nhìn lại con xem'... hại tớ khi đó vừa nghe đến tên của cậu liền không khỏi phát run..."

"Như nhau thôi." Baekhyun nói,"Không phải lúc ấy cậu cũng rất nổi tiếng trong khu sao? Hỗn Thế Ma Vương Park ChanYeol? Khi đó của mẹ tớ thường nói là 'Baekhyun a, con cần phải tránh xa Chanyeol một chút'. Lúc thật sự quen biết cậu, tớ mới hiểu ra lời mẹ tớ nói tuyệt đối là chân lý".

"Tiểu Bạch..."

"Xem tớ không vừa mắt, gọi người cùng nhau ức hiếp tớ, luôn đối đầu với tớ, cố ý không phối hợp khi tớ làm việc." Baekhyun vạch đầu ngón tay lên đếm những việc xấu của Chanyeol "Chậc chậc chậc, lúc đó cậu bị thương đáng ra tớ không nên quan tâm. Có lẽ lúc ấy nên trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ của cậu, nói cho a di biết Chanyeol đánh nhau."

"Đừng như vậy mà Tiểu Bạch~ Nếu làm thế quan hệ của hai chúng ta sao tốt lên được~ Cậu cũng sẽ không trở thành vợ của tớ~" Chanyeol nắm tay Baekhyun lắc lắc.

"Kỳ thực bây giờ nhớ lại, có lẽ đây chính là số phận. Lúc ấy tớ cũng không biết vì cái gì mà lại dẫn cậu về nhà. Nếu như tớ không làm như vậy, có lẽ cả đời chúng ta đều sẽ đối đầu. Không... Có lẽ cậu sẽ không thi đậu vào trường A, duyên phận giữa chúng ta, nói không chừng đến cấp hai đã đứt đoạn rồi."

"..." Nghe giả thuyết của Baekhyun, cả người Chanyeol đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu như lúc trước không có trận đánh nhau kia, nếu như lúc trước Baekhyun không giúp cậu, e rằng lúc này đây thật sự đứt đoạn.

"Bây giờ nghĩ lại... Mười năm rồi sao..." Baekhyun bỗng nhiên suy tư nói: "Từ khi quen biết nhau đến bây giờ... thời gian trôi qua thật nhanh. Nháy mắt, chúng ta đã quen biết nhau mười năm..."

Chanyeol dừng bước.

Baekhyun cũng dừng lại, không hiểu gì hết quay nhìn Chanyeol: "Sao lại đột nhiên dừng lại?"

Chanyeol nhìn Baekhyun, dùng lực kéo tay Baekhyun, đem Baekhyun ôm gọn trong lòng ngực của mình.

"Tiểu Bạch, đừng có giả thiết lúc trước như thế nào, như thế nào nữa. Nghe được tớ rất sợ hãi cậu có biết không? Tớ thật sự rất khó tưởng tượng nếu những chuyện ấy không xảy ra thì tớ và cậu sẽ ra sao."

Baekhyun ngẩn người, sau đó nở nụ cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Chanyeol để an ủi: "Chẳng phải tớ vẫn luôn ở đây sao."

Đúng vậy...

Vẫn luôn ở đây....

Bất luận là mười năm trước cùng cậu làm bạn, cùng cậu lớn lên.

Hay là mỗi mười năm sau này cùng cậu chung sống...

--THE END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro