Phần 2 : Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ tới việc gặp lại anh ta là tôi lại nản lòng , trong phút chốc , tôi có chút mong muốn không gặp lại anh ta một lần nào nữa.
Mấy ngày sau, tôi cũng chả thấy bóng dáng anh ta đâu. Lúc đó, tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có cảnh sát chú ý tới nên anh ta không dám hành động ,vả lại pháp luật khi đó rất khắc nghiệt, không ai dám làm ra hành vi phạm tội nào, vì vậy, cuộc sống nhân dân rất đổi bình yên .
Cho tới ngày thi đại học, tôi đứng trước cổng trường, cơ thể cứ rung rẩy làm tôi không thể nào di chuyển được,tôi không biết đối mặt với anh ta như thế nào . Nhưng ,tôi chợt nhận ra.
Anh ta không có ở trường.
Học sinh gần như đã vào gần hết, cổng trường cũng sắp khép lại.
Tôi vẫn không thấy anh ta.
May mắn, đó là suy nghĩ của tôi lúc này.
Sau đó, việc thi cử vẫn tiếp diễn như thường. Dường như, anh ta chưa hề hiện diện tại ngôi trường này.
Tất nhiên không ngoài dự đoán, tôi đã hoàn thành xuất sắc bài thi, dư điểm để vào ngôi trường mà tôi mong muốn. Tôi không phải không lo lắng cho anh ta, chỉ là tôi muốn tận hưởng niềm vui này cho riêng bản thân mình. Ích kỷ vẫn luôn là bản tính của con người, bản thân tôi không hề từ chối nó, đó chính là một phần tạo nên chính bản thân của tôi .
Qua kì nghỉ hè, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống đại học như mong muốn. Thế nhưng, sự vui mừng đó hoàn toàn bị dập tắt khi tôi về đến nhà . Cảnh sát bao vây xung quanh nhà tôi, đứng từ xa, tôi nghe được tên của tôi phát ra từ trong miệng họ. Có vài người cảnh sát chú ý đến tôi và họ mời tôi về đồn. Người tôi căng cứng, tiếng tim đập mạnh tới mức mà tôi có thể nghe thấy,
bản thân cũng lục soát lại trí nhớ coi rằng tôi có phạm phải lỗi nào không.
Và trong lúc bị cuống vào suy nghĩ của bản thân, tôi chợt nhớ đến anh ta.
Quả thật, khi ngồi trên ghế, cảnh sát đưa tôi một bức hình.
Mặc dù đã bị làm mờ ,tôi vẫn thấy rõ được cơ thể của người trong ảnh.
Gần như là bị đâm rất nhiều nhát, vết này chồng lên vết kia, nhát chém rất sâu, đòn chí mạng chính là vết chém ngay tim, độ dài của vết không dài, chỉ cỡ con dao gọt trái cây , cả cơ thể tựa như bị bọc trong chiếc áo màu đỏ thẵm .
Dạ dày tôi mặc dù chẳng có gì trong đó, tôi vẫn có cảm giác muốn nôn ra. Nó thật sự rất ghê tởm, cuối cùng không thể chịu được, tôi chạy vào bên trong toilet, nôn tháo cả ra, bãi nôn chẳng có gì ngoài nước. Cảnh sát cũng thấy được hình ảnh này quá đáng sợ, liền đem nó ra khỏi tầm nhìn của tôi.
Họ lấy ra một tấm ảnh thẻ của một cảnh sát và hỏi :
" Lần cuối cùng người này xuất hiện trước cửa nhà cậu, cậu có nhận ra người này không ? "
Nhìn vào bức hình, tôi có chút ngỡ ngàng, người này chính là người cảnh sát đã áp giải anh ta đi vào đêm hôm đó.
" Biết , người này là người dẹp loạn ở khu phố tôi vào đêm mấy hôm trước ."
" Vậy cậu có biết người anh ta áp giải vào đêm hôm đó không ? "
Tôi im lặng.
Thời gian kéo dài vô tận, miệng tôi khép mở liên tục , không biết nên giải thích thế nào . Sự thật gần như rõ ràng ở trước mắt, nhưng tôi không thể nghĩ đến thủ phạm là anh ta được, cứ như có một thứ gì đó chắn trước miệng tôi lại ngăn tôi thốt ra tên anh ta.
Cuối cùng, tôi bảo :
" Tôi không biết ."
Và mọi thứ lại kết thúc trong im lặng .
Mặt trời chìm vào khoảng không, buổi chiều tà dâng cao, ngập cả đôi mắt tôi. Tự hỏi, nói dối có thực sự đúng ?
Câu hỏi này làm tôi day dứt mãi, nếu lúc đó tôi nói sự thật, chắc chắn anh ta sẽ bị tống vào tù hoặc tệ hơn là án chung thân. Tuy nhiên, nói dối thì .
Chẳng có gì thay đổi cả.
Ít nhất thì nó cũng chả tệ hơn .
Về nhà, cảm thụ cảm giác nằm lên chiếc giường quen thuộc, tôi bình tĩnh lại .
Ở nơi này không hề an toàn, ai mà biết được lúc nào anh ta sẽ lẻn vào nhà tôi chứ.
Tôi quyết định đi khỏi nơi này, chuyển vào thành phố Hà Nội, sẵn tiện làm thủ tục nhập cư ở đó luôn. Giờ tôi vẫn không có nhiều tiền để trang trải, cách tốt nhất là thuê một căn hộ sống tạm qua ngày.
Suy nghĩ xong tôi liền bắt tay vào làm ,sắp xếp hành lý, đặt vé tàu lửa, dọn dẹp căn hộ , nếu có thể tôi sẽ bán đi căn nhà này rồi mua căn khác ở Hà Nội và sống định cư tại bên đó.
Xong xuôi hết cả thì điện thoại của tôi lại reo.
Lần này tôi nhìn vào màn hình.
Trên điện thoại hiện lên chữ " Huy ".
Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên trong đời, tôi phải đắn đo suy nghĩ việc có nên bắt máy hay không . Tiếng chuông điện thoại làm cơ thể tôi trĩu nặng , thế nhưng dây dưa mãi không giải quyết được gì cả.
Tôi đồng ý bắt máy.
Khi áp tai vào chiếc điện thoại, thứ đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng thở rất nặng nề , anh ta thở gấp liên tục rồi im lặng .
" Đừng bỏ anh "
- Anh ta thì thầm .
Tôi chẳng biết nói gì cả ,không phải tôi muốn dừng quan hệ này lại, tôi chỉ muốn đi theo con đường mà mình đã chọn, tự tay tôi sẽ gây dựng một tương lai ổn định cho chính bản thân.
Tôi đáp lại :
" Anh không thể chờ sao ? Chỉ cần 3 năm thôi ,tôi sẽ trở về ."
Tôi chỉ vừa mới dứt lời đã nghe thấy tiếng hét của anh ta.
" Không được, hoàn toàn không được. Dù em có đi đâu, anh sẽ tìm được em, em không thoát đâu Tân. "
Khi nói tới cùng ,anh ta bật phá lên cười như một thằng điên . Tôi phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi này thôi, nếu cứ ở lại nơi này, tôi cũng phát điên mất.
Đêm nay lại là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro