Phần 3 : Tương lai và cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới.
Đầu tiên là sắp xếp đồ cần thiết vào va-li, đăng tin bán nhà ,để lại những vật dụng cho người mua với mục đích bán giá cao hơn ,tôi dự định sẽ sắm lại những đồ dùng mới vào mấy ngày rảnh rỗi .
Sau đó, tôi lại tiếp tục chờ đợi
Nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ đang vang lên từng tiếng tích tắc
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Hôm nay thời gian trôi qua rất chậm, nó khiến cho tôi cảm thấy nôn nóng và ngột ngạt, tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này .
Nhanh, nhanh lên nào.
Dù tôi có trông mong như thế nào đi chăng nữa, chiếc đồng hồ vẫn vận hành theo cách của riêng nó, từng chút di chuyển kim phút và kí giờ.
Còn 1 tiếng nữa xe mới bắt đầu khởi hành, tôi biết việc nhìn chằm chằm vào đồng hồ chẳng có ý nghĩa gì, thế nhưng tôi vẫn nhìn .
Chỉ là đem lại cho tôi một chút an tâm thôi.
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi ngoái đầu ra ngoài cửa nhà, tiếng gõ cửa vẫn phát ra đều đều.
Chân tôi cứ như bị đông cứng vậy, tôi chẳng thể đứng dậy nổi, cứ ngồi và hướng ánh nhìn ra ngoài cửa.
Tiếng gõ dừng lại.
" Tân, cháu có ở nhà không ? "
- Giọng của dì hàng xóm vang lên.
Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mở cửa, đối diện là dì hàng xóm quen biết qua nhiều năm nay.
Dì ấy hỏi tôi :
" Cháu sắp dọn đi nơi khác rồi sao ? Cháu vẫn còn đi học, lấy từ đâu mà ra tiền được, thằng nhỏ này ,ta cho cháu chút tiền, coi như là nể tình chúng ta quen biết bấy lâu nay, cháu hãy nhận lấy đi ."
Rồi dì dúi vào tay tôi một túi tiền nhỏ. Không muốn gây nên phiền phức, tôi trả lại cho dì.
" Cháu xin lỗi, không thể nhận số tiền này được, dì giúp đỡ cháu rất nhiều ,dì đừng làm cháu ngại ạ "
Vẻ mặt dì có vẻ buồn tủi, tôi cũng rất quý dì, dì mất con từ hồi trẻ, không thể sinh được nữa, bao nhiêu năm nay đều đối xử với tôi như một đứa nhỏ trong gia đình vậy. Chợt, dường như dì ấy nhớ ra chuyện nào đó, hỏi nhỏ với tôi :
" Dạo này cháu có gây chuyện với ai không ? Hôm trước dì thấy có người đứng trước nhà cháu la hét nên mới gọi công an đến bắt hắn đi ,cháu không sao ấy chứ ? "
Tôi giật mình ,hóa ra là dì ấy báo cảnh sát, tôi hơi sợ hãi, lỡ mà...
Hắn ta biết dì gọi công an thì sao ?
" Dì ơi, mấy hôm không có chú ở nhà thì dì nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Tên đấy là một tên cực kì điên đấy, tốt nhất nên cách hắn càng xa càng tốt ".
Ngước lên nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi ,tôi từ biệt dì, chuẩn bị di chuyển hành lý, lúc lấy chìa khóa từ túi quần, tôi bỗng thấy được cái túi quen thuộc.
Lòng tôi như được sưởi ấm, những nỗi sợ hàng ngày hoàn toàn bay biến .
Hoặc là,
Do tôi đã vui mừng quá sớm.
Di chuyển ra bến xe lửa, nhìn thời gian trên bảng điện tử, tôi mong chờ được ra Hà Nội, học trong ngôi trường mà tôi yêu thích.
Viễn cảnh quá mức đẹp đẽ, cứ như một giấc mơ êm đềm, lặng lẽ hiện lên trong trí não tôi.
Nhưng mà,
Sự thật luôn luôn tàn khốc .
Tôi bị chích điện.
Ngay cả điều trước mắt cũng không với tới được, thì tôi có thể làm gì nữa đây.
Chỉ cần một hai bước nữa thôi, tôi có thể đặt chân lên khoang xe lửa.
Trước khi khép lại đôi mắt, tôi thấy được chân dung quen thuộc, quen tới mức khắc sâu vào xương tủy nỗi sợ hãi, tôi rơi nước mắt, đấy là sai lầm duy nhất trong cuộc đời tôi, sai lầm mà tôi phải trả bằng nữa cuộc đời .
Tôi ước gì không quen biết anh, nếu không có anh cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc nhường nào.
Nhưng mà mọi thứ vốn dĩ cũng trải qua rồi, không thể quay ngược lại thời gian được.
Nhớ lại chuyện đó khiến cho tôi trở nên buồn bực, thanh xuân có tươi đẹp đến mấy cũng chỉ xảy ra trong vài năm ngắn ngủi, những nhiệt huyết lúc ấy cũng tan biến trong cuộc sống khó khăn này.
Lúc bị anh ta bắt về, tôi còn cố gắng chống cự, nhưng sau đó lại buông thả tất thảy .
Những năm đầu tiên, tôi bị nuôi chả khác gì chim trong lồng cả, được chăm sóc ăn uống đầy đủ.
Những năm tiếp theo thì tiền bắt đầu cạn dần, anh ta phải ra ngoài bươn chải làm thuê kiếm mướn, trong xã hội bây giờ, không có bằng cấp ,công việc chả khác nào những con chó bị bóc lột, anh ta chả có nghĩ tới tương lai, cuộc sống vất vả chỉ đủ ăn đủ mặc, anh ta từ một con người gầy yếu trở nên rắn chắc và làn da sạm dần, những vết chai xuất hiện trên lòng bàn tay của anh ta .
Tuy nhiên anh ta nhất quyết không cho tôi ra ngoài làm việc. Mỗi ngày đều ôm ấp hoặc xoa mặt của tôi .
Tôi cảm nhận được sự chai sạn ma sát lên khuôn mặt tôi .
Mỗi ngày đều nói câu :" Anh yêu em, Tân. "
Nghe càng nhiều lần càng khiến tôi chán ngấy cả lên.
Tôi muốn đi làm, muốn làm chủ cuộc sống của mình.
Một người không có bằng cấp nuôi một người cũng chả có bằng cấp, lâu dài thì chỉ có cạp đất mà ăn.
Cuối cùng cũng đến ngày cực hạn của anh ta, mới bước vào nhà anh ta liền gục xuống, tôi tha anh lên giường, bảo rằng :
" Em sẽ đi làm, Huy"
Tôi nhớ khuôn mặt lúc đó của anh ta. Mắt anh ta trợn cả lên, da mặt nhăn lại, cố gắng nhướng người dậy ôm chầm lấy tôi, nhỏ nhẹ bên tai tôi :
" Ngoan, anh vẫn làm được, anh có thể nuôi em, anh đã nuôi em bao năm nay, cần gì phải đi làm nào, ngoan, anh yêu em. "
" Em sẽ đi làm "- Tôi lặp lại một lần nữa.
Anh ta điên lên, hét vào mặt tôi :
" KHÔNG ! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ! " - tiếng của anh ta dần nhỏ lại -" Anh không muốn thấy người khác lảng vảng gần em, em sẽ bị cướp khỏi anh mất, anh không muốn mất em nữa ."
Lần đầu tiên tôi cãi lại với anh ta sao bao nhiêu năm ,cũng là lần đầu tiên tôi dùng lời lẽ nặng nề với anh :
" Anh bị ngu à ? Bốc vát lâu quá rồi nên não nhũn luôn rồi ? Tôi đi làm là tốt cho cả hai chúng ta, không có tiền thì không sống nổi, sao anh lại cố chấp như vậy ? "
Anh ta liền điếng người, không dám nói lời nào ,cuộc cãi vã nhanh chóng kết thúc.
Tối đó, khi ngủ với anh, tôi thấy được anh vẫn đang tự nói với bản thân .
" Làm sao bây giờ ? Em ấy muốn rời khỏi mình một lần nữa, em ấy lại muốn rời khỏi nơi này rồi, mình không muốn bị bỏ lại,.... "
Anh ta liên tục lặp đi lặp lại, cho tới khi chìm vào giấc ngủ, xung quanh tai vẫn còn vanh vảng tiếng nói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro