Sally, hôm nay cậu hạnh phúc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày chẳng biết phải nói gì, ngồi lại nhìn nhau một chút chân thành nhất được không? Đôi lúc không muốn bị chìm đắm bởi suy nghĩ vẩn vơ với những giá trị vật chất kéo theo ngoài xã hội ấy, chỉ muốn tìm đến một nơi đầy cỏ dại và sống với họ như những người bạn để bầu xuyên đêm suốt sáng, vứt bỏ hết mọi thứ không phải là của mình hay những thứ bản thân không muốn giữ. Nghĩ có vẻ đơn giản nhỉ, nhưng có đủ mạnh mẽ để làm điều đó không? bởi vì quanh ta còn nhiều áp lực vô hình, từ đâu ép cho ta cũng không biết nữa, có lẽ là từ thời gian đi. Phải nói bản thân con người có giới hạn cũng đúng, mà không có giới hạn cũng không sai, bản thân luôn cố gắng tìm mọi thứ rành mạch nhất có thể cho cuộc sống luôn tìm kiếm đúng sai với người khác, nhưng đôi lúc lại không lí giải được thực tế là vào những thời khắc quan trọng của cuộc đời thì đúng sai không còn ý nghĩa nữa. Giới hạn là sức chịu đựng của bản thân, mà không giới hạn cũng là sức chịu đựng, làm thế nào để hiểu được hết nghĩa của chúng đây? Nhìn có vẻ bình thường và đơn giản như bao thứ hiện diện trên bề nổi của tảng băng chìm, đôi lúc tự oán trách bản thân sao lại lôi bộ nhớ ra để ghi chép những điều biết là không mà sao vẫn có, à hóa ra đôi lúc bản thân không nghe ta. Nhưng rồi cũng tự hiểu, đó bản thân còn không nghe thì làm sao bảo người khác phải nghe ta được nhỉ, không một ai nhìn thấu được toàn diện cả bề nổi và phần chìm của tảng băng của người khác cả, bản thân ta đôi lúc cũng vậy, không thể nhìn toàn diện chính ta. Hãy cố gắng để hiểu hơn về ta mỗi ngày thôi, hiểu ta đã đủ phức tạp rồi đặc biệt ở dòng thời gian hiện tại mọi thứ mờ ảo đan xen nhau, không còn là tiếng 'cãi vã' nếu ta không vui như của thời gian quá khứ nữa, trong bảng màu không còn đơn thuần là mười màu như ngày xưa ông bà bố mẹ mua cho ta nữa, mà nó thiên biến đến đa sắc màu rồi. Nhưng có lẽ một điều có thể nói, bản thân có giới hạn mà, có thể kiểm soát mọi thứ nếu biết tĩnh lặng ở thời điểm thích hợp và dùng năng lượng quan sát để dõi theo những sự kiện diễn ra, còn lại mọi thứ bản thân không kiểm soát được xin đừng ép mình lưu giữ, bởi bản thân ta là chủ thể của ta, nhưng năng lượng của ta thì không chỉ của riêng ta, mà còn là của chung trong quỹ sống của ta đó, nên thôi núi vẫn đẹp rừng vẫn xanh, hoa vẫn nở và Sally vẫn sống một cuộc đời tươi đẹp của riêng mình.

_Sally_8/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro