Thanh Xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai hỏi chị nó: 'Chị ơi, mặt chị dạo này có mụn không?'Chị trả lời: 'Chị đỡ rồi'Nó lại bảo: 'Tại ngày xưa chị còn ở với em lúc nào chị cũng có mụn ý'Chị nó nói: 'Vậy ý anh là ngày xưa mặt tôi xấu lắm à?'Nó bảo: 'Không phải, ngày xưa chị không xấu, mà giờ không có mụn xinh hơn'Chị nó: May mà còn nói được câu đó :))))) S 'xinh gái' điểm mạnh của em là gì?S: Là ngồi nghe và chịu đựng chị bảo em xinh gái ýChị: Thì xinh người ta trả bảo là xinh, ko lẽ bảo là xấu àS: Xinh lắm (gượng ép thực sự) Chị: về HN ko biết tớ ở đâu đây, cậu có thể cho tớ ở nhờ nhà c ko?S: Thì phòng chị đã ai ở đâu.S: Em ms đi Quảng Ninh về, giời ơi tôm hùm đắt lắm chị, 2 con hơn 10tr.Chị: Tôi vẫn nhớ có chàng bảo t về sẽ đãi tôi tôm hùm đấy.S: huhhhhh. Có vẫn đãi, nhưng chuyển qua loại khác đi.

Xung quanh t có những chàng trai như vậy_Tối mùng 1 Tết chị nhắn chị muốn nói chuyện với bà, cậu ta nhanh chóng hồi đáp bằng ngàn lời chúc full ý nghĩa cho chị, rồi bảo đợi em lên bà, mặc dù nhà bà cũng chẳng gần nhà cậu, lại thêm cái thời tiết đông se xuân của Hà Nội, cậu lại đang tuổi mới lớn với rất nhiều cái hấp dẫn như: chít chát bạn bè, chơi game.... Rồi chị nó bảo cứ từ từ đợi chị về tắm rửa thay bộ quần áo thật đẹp để chúc Tết bà, khoảng 1h sau nhá, xong chị nhắn.Và khi chị nó xong, rồi với một tâm hồn đa cảm nên lỡ vơ mọi cảm xúc không tốt của người khác, khi bà xuất hiện chị nó như muốn khóc, nhưng bà là sợi dây để chúng tôi trút mọi ưu phiền ở bên ngoài. Chúng tôi nhanh chóng nói chuyện, mà chủ yếu có chị với bà nó nói, còn nó lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, nó chẳng rời cuộc nchuyen của 2 người phụ nữ ấy một giây, mặc dù nó có thể rời qua phòng khác để làm thứ nó muốn. Nhưng có lẽ có thể nó trân trọng chúng tôi. Cảm ơn em chàng trai luôn nghĩ chị nó xinh mặc dù nó chẳng bao giờ nói.

Luôn là vậy khi chúng ta còn ở bên nhau, mỗi khi có chuyện gì buồn t lại nhốt mình vào nhà vệ sinh lặng lẽ khóc một mình, thực ra chẳng có chuyện gì to tát cả chỉ do chị nó quá nhạy cảm mà thôi. Nhưng lúc nào cũng vậy, dường như chúng ta có sợi dây vô hình nào đó trong ngôi nhà, bạn luôn xuất hiện với ánh mắt trong sáng hồn nhiên và nụ cười trên môi kéo t ra khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực. Để rồi thời gian trôi đi và t phải rời xa b, rời xa HN, và rời xa Thanh Xuân, đôi lúc t lo sợ b lớn b chạy theo nhiều thứ quên mất t, bởi vì tớ cũng cảm nhận được bạn đang lớn dần hơn, trưởng thành hơn, không còn là cậu bé ngu ngơ hay vấp ngã ngày nào nữa. Nhưng có lẽ là không, bạn vẫn nhớ mọi kí ức tớ và bạn đã làm ở Thanh Xuân, bạn đã hỏi tớ rất nhiều 'khi nào chị về?' rồi bạn lại nhắn nhủ tớ 'lúc nào chị về chị em mình lại luộc bánh chưng, rồi quẹt nhọ xoong vào mặt, nướng khoai'. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ với thế hệ của bạn, và đặc biệt là với bạn sẽ chẳng biết đến những việc như chải chiếu ra, ngồi gói bánh chưng, hay đùa nghịch quanh nồi bánh chưng vào những ngày giáp Tết đâu. Nhưng thật may mắn khi chúng ta đã làm những điều đó, tưởng chưng như quê mùa, chuyện cũ rích của những thế hệ trước, hay Hà Nội thật khó để làm chuyện đó. Để sau này khi nhớ lại, hay gặp lại chúng ta sẽ có nhiều chuyện ý nghĩa để kể cho nhau nghe, đâu phải ai cũng nghĩ và làm được như vậy giữa thời đại vật chất bủa vây này đâu.Hay có lúc bạn lại bảo 'chị về hết dịch chị có đi du lịch không?', Tớ đã giật mình, sao hôm nay cậu lại hỏi vậy, lại thấy cậu lớn hơn nữa rồi, và còn ngạc nhiên hơn khi cậu nói: 'À, em sẽ tài trợ cho chị một con tôm hùm'. Rồi C lại bảo cậu rằng 'S có biết tôm hùm bao tiền không?', bạn ngừng không nói, không phải bạn nhận ra điều gì mà chỉ vì t hiểu bạn chưa rõ giá trị của tiền, nhưng t đã vui phát khóc vì t hiểu đó là tình cảm trân thành bạn dành cho tớ.Tớ cũng biết tháng năm trôi đi rồi chúng ta cũng sẽ chẳng thể hồn nhiên mãi như hiện tại và quá khứ. Nhưng tớ biết t sẽ cố gắng để giành và trở thành một phần kí ức đẹp đẽ trong cậu.ThíchBình luận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro