3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nam Cung nhìn cậu con trai út của mình không có vẻ gì là chú ý đến đồ ăn, vì lo lắng đứa con nhỏ gặp phải vấn đề cho nên liền hỏi cậu "Thức ăn hôm nay không ngon sao Tước nhi?".

Nam Vũ Tước bày ra dáng vẻ u uất, giống như đang cảm thấy có gì đó rất khó chịu, cậu phụng phịu bảo "Tự dưng răng con đau lắm...".

Thực ra răng không đau, Nam Vũ Tước chỉ cố tình làm vậy để mọi người tự phát hiện ra việc nguyên chủ đã mọc răng thôi, lời vừa dứt xong mọi người xúm lại muốn mở miệng Nam Vũ Tước ra xem. Bên trong miệng của cậu được mở ra để lộ ra hàm răng trắng đều, hai bên răng nanh tuy nhỏ so với nanh của ma cà rồng khác, nhưng nhìn chung vẫn to và nhọn hơn răng nanh trước đây của cậu.

Hai cái nanh ngắn ngắn, giống như có thêm một cái tam giác vuông cân đặt lên trên cái nanh cũ của cậu.

Chỉ cần nhìn vào thôi, mọi người đều biết răng của Nam Vũ Tước mọc rồi, và vì cậu chính là con cưng của gia đình nên cả nhà cậu đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để đãi khách nhân dịp bảo bối nhà họ mọc răng nhanh...

Tuy cũng không mời quá nhiều, nhưng nhìn chung bữa tiệc vẫn xa hoa.

Nam Vũ Tước một thân y phục trang nhã nói với người mẹ xinh đẹp của cậu "Mẹ ơi, tại sao hôm nay con phải ăn mặc như thế này ạ?".

Bà nhếch đôi môi đỏ mọng không cần thoa một chút son nào cười với Nam Vũ Tước "Vì bẻ con mọc răng nanh rồi, là chuyện tốt thế nên phải tổ chức tiệc mừng, mà con là người quan trọng trong buổi tiệc thì phải ăn mặc lịch sự chứ". Bà thắt lại cà vạt và chỉnh bông hoa trên ngực của cậu một lát, sau đó ngắm nghĩa lại "Chà, trông bảo bối nhà ta đẹp quá đi mất, Louis, ngươi thấy có đúng không?".

Louis là quản gia thân cận trong gia đình, cũng là quản gia riêng của Nam Vũ Tước, ngoại hình thông thường của hắn là một người đàn ông cao lớn và dữ tợn, chỉ khi nào đi ngủ hay nghỉ ngơi sẽ biến thành một con dơi treo ngược. Lúc này Louis đang ở trạng thái con dơi, đến mắt cũng không buồn mở. Sau khi nhận được câu hỏi của bà chủ liền cất tiếng "Đúng vậy, công tử là người đẹp nhất!".

Thế nhưng sau đó liền bị một cái gối ném tới, do không kịp né do đang ngủ Louis liền té xuống dưới sàn hóa thành một nam nhân dữ tợn, khác xa dáng vẻ còn là một con dơi, nhưng Nam Vũ Tước không còn bất ngờ nữa vì cậu đã nhìn thấy Louis ở dáng vẻ này rồi.

Kèm theo đó là tiếng trách mắng của Diệp Hạ Âu "Tên nhóc nhà ngươi còn không thèm mở mắt ra nhìn dám đối phó với ta vậy hả?".

Louis- người vừa bị mắng ngồi phụng phịu trên nền đất trông hành động của hắn trái ngược với gương mặt của hắn vô cùng. Nam Vũ Tước thấy bạn của mình bị mẹ mình mắng, cũng không đành lòng, vậy nên cậu liền lại gần hắn kéo lên. Nam Vũ Tước đối xử với ai cũng giống bạn, huống chi Louis cũng ở bên cậu từ bé rồi. Đừng nhìn cơ thể to lớn lẫn gương mặt hung dữ này mà nghĩ Louis sắt đá, Louis chính là một người đàn ông mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn yếu đuối bên trong.

Đúng thật, đứng cạnh cậu thì Louis chẳng khác ông nội của cậu, một ông nội hung dữ.

"Mẹ, đừng làm vậy với Louis." Nam Vũ Tước phụng phịu kéo Louis đang ăn vạ ở dưới sàn lên, phủi bụi trên người hắn làm Louis cảm động vô cùng, hai mắt long lanh nhìn về phía Nam Vũ Tước.

Nhưng mà Nam Vũ Tước không nhìn, thân thì thân nhưng chính Nam Vũ Tước phải công nhận vẻ mặt của Louis lúc này... xấu òm.

Louis cũng hiểu được, đem tâm trạng tổn thương cất trong lòng rồi hóa thành con dơi treo ngược lên giá treo quần áo rồi ngủ tiếp.

...

Nam Vũ Tước nhìn khách khứa qua lại, cổ cậu dường như hơi có dấu hiệu đau nhức vì phải cúi đầu chào khách quá nhiều. Nhưng làm một người đàn ông, một ma cà rồng mạnh mẽ, đây là việc đơn giản.

Thế sao cổ cậu vẫn đau?

Nam Vũ Tước thở dài thườn thượt, chắc do cậu vốn dĩ không phải ma cà rồng nên mới như vậy, ráng chịu một chút rồi đi tìm liên kết gì đó thôi. Nam Vũ Tước lia mắt xung quanh vốn là tìm bàn tiệc đồ ngọt vì cậu đã đói rồi, đứng tiếp khách nhiều như vậy không đói mới lạ, ấy vậy mà bỗng nhiên lại khựng lại. Ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm sáng giữa một tốp khách khứa.

Là một người đàn ông trông vô cùng khôi ngô đang cố gắng thoát khỏi một tốp nữ giới, trông người này có vẻ khá là khổ sở đi có thể rời đi vì bị nhiều người như vậy giữ lại. Thế nhưng cậu lại không có ý định ra giúp người đàn ông đó. Tuy không có ý định giúp nhưng ánh mắt của cậu cứ dán chặt vô thân ảnh người kia.

"Đẹp trai ghê." Nam Vũ Tước khẽ thốt ra, may mắn là không có ai nghe thấy nếu không cậu sẽ thành một nhóc biến thái thích ngắm đàn ông.

Tuy nhiên, ông trời có mắt khiến cho ánh mắt của người đàn ông kia đụng phải ánh mắt của Nam Vũ Tước, cả hai chạm mắt nhau và có vẻ như người kia đang nhìn cậu với vẻ mặt sửng sốt.

Nhưng tại sao lại nhìn cậu với vẻ mặt đó chứ? Không lẽ người này có quen biết với nguyên chủ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro