4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ý Hiên không ngờ trong hoàn cảnh này lại có thể gặp lại được tiểu bánh bao ngày xưa của mình, nhóc con chắc hẳn sẽ biết mèo nhỏ của hắn ở đâu. Hôm nay vì nghe lời thư ký nên mới miễn cưỡng đi tới đây dự tiệc, thế mà lại bị nguyên một bầy người sán lại gần rồi còn nói những gì đó vô cùng khó hiểu.

Đến khi bắt gặp được tiểu bánh bao quen thuộc đang nhìn về phía mình anh liền vội vàng chạy tới, thế nhưng vừa đi được vài bước thì tiểu bánh bao đã trốn đi mất rồi. Vũ Ý Hiên ngẩn người nhìn theo bóng lưng của người vừa mới chạy đi, trong lòng không ngừng đắn đo giữa hai luồng suy nghĩ: Chạy theo hay mặc kệ.

Nhưng dù sao khó lắm mới gặp lại được tiểu bánh bao, hắn đâu thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

Cho nên Vũ Ý Hiên lúc này lựa chọn: Đuổi theo.

Nơi Nam Vũ Tước ở cũng là nơi tổ chức lễ hội, là một tòa lâu đài. Thiết kế cổ xưa, đương nhiên là đường lối trong đó cũng vô cùng lằng nhằng. Chẳng mấy chốc mà Vũ Ý Hiên đã bị lạc trong đó rồi. Không tìm được tiểu bánh bao lại còn bị lạc trong nhà của đối tác làm ăn.

Nếu gọi điện cầu cứu cho thư ký thì chẳng phải à không chắc chắn hắn sẽ bị ăn chửi. Thế nhưng trước khi kịp suy nghĩ đến việc phải làm như thế nào thì Vũ Ý Hiên lại bị chú ý bởi cái vạt áo màu trắng đang ló ra từ cây cột nhà làm bằng thạch cao. Này không phải màu áo tiểu bánh bao mặc hôm nay sao?

Sau đó Vũ Ý Hiên không ngại ngần mà đi thẳng về phía đó.

Trước mắt hắn là Nam Vũ Tước khom người ôm chặt đầu gối để không phát ra tiếng động, đương nhiên là gần như đang nín thở để không bị phát hiện. Nhưng mà cái vạt áo kia đã bán đứng cậu rồi. Vũ Ý Hiên nhìn xung quanh, lại cúi đầu nhìn Nam Vũ Tước, thấy cậu nhóc cúi người cuộn tròn vào để núp hắn trông hệt như con rùa đang cố rụt đầu vào mai.

Vũ Ý Hiên mặt không hề có chút tức giận khi mà bản thân hắn bị ngó lơ rồi người kia lại trốn hắn như vậy. Thậm chí còn có nét vui mừng. Anh lấy mũi giày da bóng loáng đá đá vào cái mông cậu.

Lập tức Nam Vũ Tước nhảy dựng lên với gương mặt hoảng sợ "Anh... anh làm gì? Tôi không có cố ý nhìn anh vậy đâu!" sau đó còn xém chạy đi luôn.

Thế nhưng trước khi cậu kịp chạy đi thì Vũ Ý Hiên đã nhanh tay kéo Nam Vũ Tước lại vào lòng.

Người này cao hơn cậu hẳn một cái đầu, lại còn trông vô cùng hung dữ. Nhưng mà gương mặt đẹp trai như này, sát lại gần mặt cậu mới chính là vấn đề. Vấn đề là Nam Vũ Tước bị Vũ Ý Hiên ôm sát như vậy, trước giờ còn chưa từng có hành động thân mật với bất cứ người ngoài nào, Louis cũng không. Vậy nên lúc này nom mặt cậu đã hóa thành trái cà chua đỏ chín rồi.

Nam Vũ Tước biết mặt mình đang nóng dần hơn, cho nên cũng càng lo sợ. Biết đâu người ta thấy mình đỏ mặt vì một nam nhân thành ra sẽ nói mình là biến thái không?

Mình không phải là biến thái mà.

Nam Vũ Tước lí nhí trong miệng với hi vọng cuối cùng của cậu, nói "Anh trai à, tôi không có cố ý nhìn anh đâu, cũng không phải vì anh ôm nên mới đỏ mặt như này... Ấy, hay anh thả tôi ra rồi mình cùng nói chuyện?".

Vũ Ý Hiên nghe được như vậy bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Tiểu bánh bao không cố ý nhìn hắn? Vậy thì cậu nhìn ai chứ? Hơn nữa, nếu không phải do hắn ôm mà cậu đỏ mặt, vậy thì do cái gì? Không nhẽ tiểu bánh bao được ôm nhiều nên mới quen rồi?

Tự mình nấu giấm tự mình ăn, Vũ Ý Hiên vì cái suy nghĩ ấy mà càng siết chặt cậu hơn, mặt hầm hầm nói "Ai?".

Nam Vũ Tước tỏ vẻ không hiểu "A?" một tiếng.

"Ai đã ôm em? Em nhìn ai?".

Nam Vũ Tước thực sự không hiểu nha, tại sao bỗng nhiên cái người này lại trở nên dữ tợn như vậy rồi. Cậu đâu có làm sai gì.

Nhưng mà cứ đứng sát như thế này, xấu hổ quá đi. Vũ Ý Hiên nói những lời đại loại như một cô vợ nhỏ đan ghen tuông, tuy lọt vào đầu Nam Vũ Tước không được nhiều.

Nhưng nhìn gương mặt đỏ hồng của Nam Vũ Tước trước mặt, trong đầu anh cảm thán một câu "Này là quá dễ thương rồi!". Nhưng tiểu bánh bao của hắn vẫn một mực bày ra bộ dáng sợ hãi.

Có lẽ vì Vũ Ý Hiên đã quá vội vã cho nên đã kinh dọa tới bảo bối nhỏ.

Vậy nên anh nới lỏng tay ra, để cho khoảng cách hai người giãn ra một chút. Thế nhưng nhân lúc Vũ Ý Hiên thả lỏng tay, Nam Vũ Tước liền lấy hết sức bình sinh để giật tay anh ta ra. Sau đó chạy như bay.

Vũ Ý Hiên nhìn theo cái đầu bạch kim cứ thế chạy đi, rồi lại nhìn vòng tay chỏng trơ của hắn. Tiểu bánh bao chạy cũng nhanh quá đi mà, hắn còn chưa có hỏi xong chuyện của miêu miêu nhà hắn cơ mà.

Nam Vũ Tước chạy đi rồi, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nửa xấu hổ nửa tức giận.

Tại sao lại có người kì lạ bỗng nhiên tìm đến cậu rồi ôm cậu chặt như vậy chỉ vì cậu lỡ nhìn hắn ta rồi đỏ mặt?

Không nhẽ ôm chặt người như vậy cũng có thể giết người sao?

Sau đó Nam Vũ Tước liền nhớ lại trước kia Louis cũng từng ôm một người ngang eo, chỉ vài giây sau đó người kia liền nằm im.

Này có phải là đáng sợ quá rồi không?

Sau ngày hôm đó, Nam Vũ Tước tự hứa sẽ không bao giờ nhìn người khác rồi đỏ mặt nữa.

Nhưng với trí nhớ ngắn hạn của cậu, thì chuyện này sau đó lại chìm dần vào quên lãng.

Như đã nói, trí não của Nam Vũ Tước là loại trí nhớ ngắn hạn. Chẳng mấy chốc mà đem chuyện kia ném vào quên lãng.

Còn đối với Vũ Ý Hiên, việc gặp lại tiểu bánh bao của anh ta cũng khiến Vũ Ý Hiên cao hứng không thôi, điều tra bằng được là người tiểu bánh bao là người như thế nào, việc tìm được tiểu bánh bao cũng rất quan trọng trong việc tìm lại mèo con của hắn.

Vũ Ý Hiên nhìn trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, nhưng ở một góc nhỏ lại vô cùng gọn gàng, dựng ba bốn cái khung ảnh nhỏ.

Một bức là chụp chân dung một con mèo lông trắng mắt xanh xinh đẹp, một bức nữa là mèo con đang ngủ, có bức mèo con đang chơi cùng quả cầu len, còn lại là bức mèo con chụp cùng Vũ Ý Hiên đang cười tươi.

Vũ Ý Hiên cưng bé mèo vô cùng, nhưng vì bất cẩn lại khiến mèo con chạy đi mất, khiến hắn rất khổ tâm, không ngừng tìm kiếm cậu.

Thư ký lúc đầu vốn không muốn phải đi làm những việc này, thế nhưng phúc lợi của Vũ Ý Hiên quá tốt. Thành ra y vẫn phải làm.

Tốc độ lẫn năng suất làm việc của thư kí rất cao, chỉ trong một buổi chiều đã tìm ra được thân phận của Nam Vũ Tước.

Thư ký đứng trước mặt Vũ Ý Hiên, vừa đưa một xấp tài liệu giấy cho hắn rồi đưa cầm máy tính bảng của bản thân rồi đọc lên vài thông tin chính "Nam Vũ Tước, con út của Nam gia, năm này vừa tròn mười chín tuổi, hôm trước là bữa tiệc mừng gì đó của gia đình họ, có phải ngài đã làm gì người ta rồi đúng không?".

Thư ký Tô đẩy gọng kính lên để lộ ra ánh mắt không mấy thân thiện đối với Vũ Ý Hiên. Mặc dù là thư kí nhưng vì là người do chính tay chủ tịch chọn cho đương nhiên cũng kiêm luôn cả bảo mẫu của đại thiếu gia lắm tài nhiều tật Vũ Ý Hiên rồi.

"Không có, rõ ràng chúng tôi quen nhau mà, sao em ấy có thể quên được chứ." Vũ Ý Hiên bị áp lực dưới ánh mắt sắc nhọn của thư ký Tô, cố ý tránh tầm mắt của y.

Dù sao trong tay hắn cũng nắm được thông tin quan trọng rồi, Nam Vũ Tước là con của đối tác hắn Vũ Ý Hiên chuẩn bị kí hợp đồng, dựa vào ghế da đang ngồi, Vũ Ý Hiên để lộ ra khí chất tổng tài phất tay nói với thư kí Tô "Chuẩn bị hợp đồng để kí với Nam thị".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro