chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tan học....
" Ê, Trâm. Đi chơi không" Sau khi đứng lên tiễn giáo viên ra ngoài, nó dọn sách vở rồi nhìn lên cô bạn thân của mình

" Thôi tí tao có việc rồi, mày với anh Thắng đi đi" Trâm nhìn nó rồi cười nhẹ" Thật à" Nó ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên Trâm từ chối lời mời của nó. Cái gì từ chối cũng được nhưng cứ mỗi lần cô mời Trâm đi ăn là cô không ngại suy nghĩ mà chấp nhận đi luôn. Nay sao lại không đi?" Ừa, tao có việc thật mà"" Vậy thôi, tụi tao đi đây" Nó vẫy tay chào rồi cùng Thắng bước ra khỏi lớp. Đâu biết rằng đằng sau nó đã có người cười nhếch mép nhìn bóng nó rời xa Thắng dẫn nó đi hết chỗ này rồi hết chỗ kia. ai đời là con trai của tổng giám đốc đứng đầu thế giới còn là người kế thừa vị trí tổng giám đốc tập đoàn V.A trong tương lai nay lại là osin cấp cao cho nó. Sau khi lượn lờ cả buổi Thắng đưa nó tới quán cafe mà nó thích nhất " Quý khách...." cô phục vụ tính nói tiếp nhưng lại ngất ngây với Thắng, đúng là ngũ quan hoàn mĩ" E hèm" nó nhìn cô phục vụ cứ nhìn Thắng là biết trúng đạn nữa rồi" À... xin lỗi quý khách, hai người cần gì ạ" Cô phục vụ có chút xấu hổ" Này, anh không tính uống gì à" Nó đưa mắt lên nhìn Thắng" Cái gì cũng được" Thắng nhìn nó" Chị cho em hai chanh xí muội ạ" Nó nhìn Thắng cười rồi nhìn cô phục vụ" Ơ..." Thắng đơ ra nhìn nó. Thắng đặc biệt không chịu được đồ chua. Mà nó thì đã rõ nay lại..." Không phải anh nói cái gì cũng được à. Giờ em muốn uống nước chanh" Nó thấy Thắng khổ sở trong lòng hẳn rất vui" Ê, có phải bên kia là con trai tập đoàn V.A không. Nghe đồn là một tên ác ma nhưng sao lại..." Một cô phục vụ phía xa để ý tới nó và Thắng nãy giờ" Đúng là anh ý rồi. Nhưng sao bên cạnh hình như có mỹ nữ. Xem ra họ là một cặp rồi" Cô phục vụ gần đó cũng nhìn sang phía nó đầy ngưỡng mộ" Hiazzz" mấy cô phục vụ thở dài" Của quý khách" Cô phục vụ mang nước đến" Cảm ơn" Nó nhìn nhẹ giọng" Này, anh phải uống hết rồi chúng ta mới đi tiếp" Nó nhìn ly nước chanh rồi nhìn Thắng cười thầm" Em..." " Uống giải nhiệt" " Được lắm nhóc, xem ra lâu ngày anh không về gan em đã lớn lên đôi chút nhỉ" Thắng lườm nó" Lớn gì, chẳng qua do gan anh bé thôi. Nào đừng đánh chống lãng, uống đi" Nó đưa ly nước chanh trước mặt Thắng" Được thôi" Thắng ra vẻ cầm ly nước ;lên uống. một phút...hai phút...Thắng liền chạy vào phòng vệ sinh với gương mặt méo mó" Còn ra vẻ nữa chứ" nó nhìn bóng dáng Thắng chạy vào nhà vệ sinh mà cười Nó uống một ngụm nước rồi đặt ly nước xuống nhìn ra ngoài. Chợt nó lại thấy bóng hình quen thuộc ấy đang cùng với một đám bạn của cậu. Nó nhìn cậu một hồi đến khi..." Nhóc thối" Thắng từ nhà vệ sinh chạy ra vẫn gương mặt méo xẹo ấy nhìn nó" Ra rồi sao" Nó có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại Từ phía cửa của quán cafe, một đám người con trai bước vào, trong đó có cậu. Đó là bạn của cậu. Cậu rất yêu thích bóng đá. Đây là những người bạn vô cùng thân thiết, hay giúp đỡ cậu trong những ngày đầu làm quen với bộ môn này. " Anh Thắng " Một trong những người đám bạn của cậu phát hiện ra nó và Thắng liền gọi lớn rồi chạy về phía bàn nó. Mấy người sau thấy vậy cũng hì hục theo sau vì Thắng là người mà bọn họ rất coi trọng" Lâu rồi nhỉ" Thắng nhìn theo hướng có người gọi mình, gương mặt cũng dãn ra và nở nụ cười" Ủa, Hi. Mày cũng ở đây à" Đây là một trong số số người là bạn cùng lớp với nó- Dương Chấn, ngoài ra còn có Cung Nam, Âu Phát, ...." Ừ, ngồi đi" Nó cười nhìn đám người đó" Anh về hồi nào vậy" Dương Chân nhìn Thắng" Không phải sáng nay cậu không biết có học sinh mới sao" Thắng suy ngẫm nhìn lại cậu em của mình" Em có nghe nhưng lúc đó em không thấy mặt" " Cậu lúc nào chả ngủ lấy gì mà thấy được. Học sinh mới ấy là tôi đây" Thắng lấy tay chỉ chỉ vào người mình" A... ơ không phải anh học đại học à" " Thôi, chuyện dài lắm, có thời gian anh kể sau. Chẳng phải giờ này mấy đứa phải ở trong " trường"* sao "" Hôm nay thầy cho tụi em ra ngoài chơi. Tối nay anh em mình đi một bữa đi. Cũng lâu rồi"" Cũng được thôi" " Oke nhé. Tối nay 7h"" Ê, Hi. Mày gọi con kia đi luôn đi. Đi nhiều cho vui"" Hã...ờ" Sau khi ngồi nói chuyện rôm rả với nhau thì người nào về nhà người nấy. Nó thì được Thắng đưa về nhà rồi mới về lại nhà mình 7h tối" Thiên Hi, em làm gì mà chậm vậy" Thắng đợi nó gần 15 phút mới thấy bản mặt nó xuất hiện. Nó mặt đồ đơn giản, không cầu kì" Hì" Nó nhìn Thắng cười" Này em không makeup à" Thắng nhìn kĩ vào mặt nó mới thấy, nó không makeup. Mà dù nó có hay không thì Thắng chỉ thích nó để mặt mộc thôi. Có người nói con gái để mặt mộc là đẹp nhất mà" Chỉ là đi ăn thôi mà, trang điểm làm gì" " Đầu óc suốt ngày chỉ có tâm hồn ăn uống" " Kệ em" " Thôi lên xe" Thắng nói xong rồi mở cửa cho nó. Nó lên xem rồi Thắng lái nhanh tới điểm hẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro