Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thắng và nó đi qua nhà đón Trâm

" Mấy người lấy dữ dậy, đợi nãy giờ" Trâm thấy xe Thắng tới thở phào, cô còn tưởng bạn thân của mình cùng với idol bỏ cô lại chứ" Do con bé này" Thắng xuống xe, nhìn nó " Thôi, nhanh đi" Trâm giục nó và Thắng Cả ba người lên xe rồi đi nhanh tới điểm hẹn. Đó là một quán bar trong thành phố X, nó là một nơi hội tụ đầy đủ mọi mặt của xã hội, các băng đảng, vũ nữ, các ông trùm khét tiếng,... vì thế, quán bar này luôn được dảm bảo an toàn bởi những người có tiếng. Quán bar hoạt động từ sáng sớm đến 12h đêm là đóng cửa. THời gian còn lại là dành cho ông chủ nơi đay- một ông chủ có tiếng tăm lan rộng các tỉnh, thành phố. Ông là người đứng đầu trong thế giới ngầm và....ông chủ đây là người trẻ nhất trong những 10 năm hoạt động Nó, Thắng và Trâm bước vào, nó mặt đồ giản dị nhưng với khuôn mặt ấy của nó không thể làm những đôi mắt soi rời tầm nhìn được. Cô bạn của nó còn nghĩ vì mình đẹp nên mới được nhiều người chú ý, nhưng sau khi nhận ra mọi sự chú ý không dành cho cô mà là nó, trong lòng đã sớm có một chút ganh ghét" Em bữa sau mặc kín vào đấy" Thắng ôm nó vào lòng để không ai có thể chú ý tới nó nữa, hành động này đối với Thắng như là che chở nhưng đối với nó chỉ là một thứ nào đó giúp nó dựa dẫm không xác định được mà thôi. Hành động này khiến Trâm ganh ghét nó hơn. Bọn nó đi vào một phòng vip bên trong" Anh" Dương Chấn gọi to và phía tụi nó Thắng nhìn về hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy bọn họ liền đi tới" Đến gì trễ vậy" Cung Nam nhìn nó với Trâm" Tại con này" Trâm chỉ chỉ vào cô bạn mình" Thôi, vô ăn đi, đói bụng rồi" Nó nói xong đi vào một căn phòng Trâm và nó phát hiện ra có sự có mặt của cậu. Nó thì bối rối, còn Trâm thì miệng khẽ cười " Này, Quân" " Ừ" Nó đi về hướng cậu, tìm một chỗ ngồi thích hợp đặt mông xuống, bạn thân của nó theo đà ngồi bên cạnh nó. Nơi nó và cậu ngồi...đói diện nhau Sau một hồi ăn uống, trò chuyện đủ thứ thì chuẩn bị ra về. Tự nhiên Trâm nổi hứng nhờ nó cầm ly rượu màu đỏ máu. Vừa lúc này, Quân, Âu Phát, Cung Nam vừa bước ra thì...Keng!" A! này Hi, mày không muốn cầm thì nói tao cũng được mà, đâu cần phải làm vậy đâu chứ. Đây là bộ đồ mà tao quí nhất đấy,Đã thế còn màu trắng mới đau chứ" Trâm mặt mũi chèm lem cứ như mình đây "vô tội"" Ớ, tao có làm gì đâu. Là do mày đẩy tao trước mà" Nó kinh ngạc" Rõ ràng tụi nó cũng thấy, mày là đẩy tao trước" " Tao...." Nó chưa kịp nói xong thì một giọng nói vang lên" Rõ ràng là khi tuuji tao ra liền thấy mày đẩy con Trâm, còn biện hộ gì nữa" Âu Phát nhìn nó trước mắt, cậu không ngờ nó lại như vậy" Thôi được rồi, chắc do Hi bất cẩn thôi. Tụi mày không cần phải làm quá vậy đâu. Cùng lắm tao mua một bộ khác cũng dược mà" Trâm nhìn về hướng nó rồi lại nhìn về đám người bọn họ" Mày hiền quá, lúc nào cũng bị nó ăn hiếp, vậy mà còn biện hộ gì nữa" Dương Chấn nhìn Trâm " Thôi đi" Thắng đã chứng kiến đầu đuôi câu chuyện, liền quát to muốn lấy lại sự công bằng cho nó" Anh thân với cô ấy thì lo liệu bảo cô ấy đối xử đúng mực một chút" Là giọng của cậu...thực sự là giọng của cậu. Trách mắng, khinh bị " Thôi mà, là do Hi sơ ý thôi. Tao đã bảo là không sao rồi mà" Trâm nhìn nó, không phải là thông cảm mà là sự thương hại, dĩ nhiên, ánh mắt của Trâm chỉ lọt vào tầm mắt của Thắng thôi" Đừng làm việc tốt nữa" cậu nhìn TRâm rồi nhìn nó với sự khinh bỉ" Cút đi" Cậu vừa dứt, tim nó bỗng nhói lên. Tại sao lại đối xử với nó như vậy. Rõ ràng là khi các cậu vừa ra thì chính Trâm tiến tới chỗ nó hất hết ly nước vô người mình rồi tại sao còn đổ lỗi cho cô? Sống mũi cô cay xè, nước mắt chảy ra. Nhưng vì cô cúi mặt nên không bị ai phát hiện" Không ai rãnh mà đổ oan cho cô đâu" Cậu nghiến răng, trong giọng nói còn có sự kìm chế" Đúng, là tôi làm. Hài lòng chứ" Nó ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu. Khi cậu đón nhận ánh mắt nó, trong lòng lại có cảm giác gì vậy chứ, sao lại thấy đau như vậy Nó nói xong rồi đi thẳng qua cậu, khi đi không quên nhìn cô " bạn thân" của mình.Thắng có sự bất ngờ về Trâm, cô ấy là bạn thân của Hi cơ mà. Sao lại như vậy... Thắng nhìn cậu" Xin lỗi, anh về trước. Mọi chuyện nếu thực sự là con nhỏ ngốc nghếch đó làm thì..." Thắng chưa kịp nói xong thì một giọng nói xen vào"Không sao đâu ạ, anh ở lại chơi chút rồi về cũng được mà" Trâm cố tạo cho mình một ánh mắt vô tội nhìn Thắng, ai nhìn vào cũng chỉ là sự dịu dàng nhưng thật chất trong con người ấy lại khiến Thắng cảm thấy kinh tởm tột độ " Không lẽ để con bé về một mình à. Xin phép" Thắng có chút nổi giận, thật sự tại sao lại tồn tại người này chứ. Thắng chạy ra ngoài, đưa mắt mình tìm hình ảnh quen thuộc của nó. Nhìn xung quanh hồi lâu, cạu phát hiện có một cô bé ngồi trong một góc tối của con đường đối diện" COn ngốc này" Thắng chạy vội qua đường, ngồi xuống bên cạnh nó " Anh Thắng" Lúc này mặt nó đã tèm lem nước, ngước đôi mắt ấy lên nhìn Thắng" Được rồi anh đây rồi" Thắng nói rồi nhìn xuống nó, xót quá. Cậu lấy tay xoa đầu nó" Em thật sự không làm mà" Nó nhìn Thắng rồi chợt khóc to hơn lúc nãy, rồi lại ôm lấy Thắng, mỗi lúc càng to hơn. Thắng xoắn lên không biết làm sao khi ai đi qua cũng nhìn Thắng và nó" Em mà không nín thì người khác nhìn vào tưởng anh bắt nạt em đó. " Thắng nhìn xuống nó, vỗ vỗ vào vai" Không phải em làm" Nó ngưới đôi mắt đãm nước nói rồi đánh vào lồng ngực Thắng" Thì không phải em, thôi đứng dậy anh đưa em về " Thắng nói rồi nhìn xuống nó, ánh mắt dịu dàng của Thắng luôn làm nó có cảm giác an toàn. Thấy nó nín được, cậu đứng dậy định đi trước nhưng vẫn không thấy nó đứng dậy. Thắng quay lại thì gặp ánh mắt ngây thơ của nó." Không đi à" Nó lắc lắc đầu, Thắng chợt cười rồi cuối gập người xuống để nó leo lên. Thắng cõng nó đi về mà không dùng tới xe. Vì có chút thấm mệt nên nó đã ngủ trên lưng Thắng lúc nào không hay. Cả nó và Thắng không biết rằng đằng sau hai người vẫn có một ánh mắt đang nhìn bọn họ, đó là cậu. Khi Thắng và nó rời quán bar đó thì cậu cũng đi ra, bất chợt cậu thấy nó và Thắng bên đường, không khỏi đau lòng. Rồi cậu cứ nhìn theo nó cho đến khi không thấy nữa thì thôi" Tôi phải làm gì với cậu đây. Cảm giác này là sao chứ?"-------------------------------" Này, dậy đi. Đi học" Tối hôm qua Thắng tính đưa nó về nhá nó nhưng không hiểu sao lại đưa về nhà mình" Còn sớm mà" Nó lấy tay dụi mắt rồi lại kéo chăn lên đầu" Thưa tiểu thư còn 15 phút nữa" Thắng nhìn nó không thốt nên lời" Ừa, ừa...mà khoan" Nó nhớ lại thấy có gì kì kì liền ngồi bật dậy" Nhanh"" Ơ, khoan. Sao em lại ở đây" Nó ngơ ngác nhìn Thắng" Tối qua thấy em ngủ say nên anh đưa về nhà anh. Về căn nhà đó có mà em chết à" Thắng đi ra tới cửa rồi quay lại nhìn nó:" Thay đồ đi rồi đi học" Nó dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong liền chạy xuống nhà. Vội đeo giày nhưng bất cẩn khi nó chạy ra ngoài liền ngã nhào về phía trước. Một bàn tay ấm áp đã ôm trọn được nó" Lần sau nhớ cẩn thận " Thắng cạn lời với nó" Lên xe" Thắng mở cửa cho nó. Hai người ngồi ghế sau, nó thì cứ lờ đờ suy nghĩ gì đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro