Chap 3: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp chap 2

- Vậy làm honey của anh nhé

Tôi có nghe thấy những gì anh nói nhưng lại làm lơ vì tôi cứ nghĩ chắc anh trêu mình thôi với lại mình là ai trong cuộc đời này chứ :) phải ngăn cho tâm trí không được ảo tưởng sức mạnh nữa

- Ơ tới trường em rồi ạ

Anh có vẽ bị cụt hứng nên mặt lạnh hẳn đi, nhưng giọng vẫn rất ấm áp

- Vậy học vui nha cô bé

- Vâng ạ, cám ơn anh nhiều

Ôi mẹ ơi tôi mãi mê ngắm anh mà quên luôn là mình đang trễ, tôi chạy tức tốc vào lớp. Giáo sư nhìn tôi rất căng thẳng

- Em trễ đấy, thủ khoa như em mà đi trễ thì coi sao được

- Em xin lỗi, nhưng chỉ trễ năm phút thôi ạ, lần sau em sẽ đến sớm

Do là học sinh chăm ngoan trong mắt của mọi người nên giáo sư chỉ chau mày rồi cho tôi vào chổ ngồi

Nói đôi chút về trường tôi, đó là một ngôi trường nổi tiếng tên là Yonsei, và giáo viên ở đây được gọi là giáo sư vì họ rất thông thái, tôi là học sinh học bổng và cũng là thủ khoa năm nhất của trường. Nói thật thì tôi cũng chả phải guong mẫu gì nhưng cố tỏ ra chính chắn thôi.

Sau hai tiết học dài như vô tận thì cũng đến giờ giải lao, tôi thấy bọn lớp tôi đang xem gì đó mà chúng nó la hét dữ dội nên mới dến xem thử... thì trời ơi.... V đang cỡi áo kìa mọi người, tôi kiểu như phấn khích quá rồi la lên như con dở hơi

- Trời ơi ~~~ ảnh cỡi thiệt kìa~~

Đang la hét dữ dội cùng đám bạn thì... một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi giật cả mình

- Em cũng hứng thú với những thứ này à

Tôi quay đầu lại thì đó là Taehyung, trời ơi lúc đó tôi như muốn độn thổ để anh ấy không nhìn thấy mình nữa. Anh từ từ tiến lại gần tôi

- Em táo bạo thật đấy cô bé

Tôi lúc này ước gì mình bốc hơi khỏi trái đất luôn cho đỡ nhục, đã vậy biết bao ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi đứng hình 5 phút, tỉnh táo lại thì thấy hàng chục con mắt nhìn tôi như đợi câu trả lời. Tôi buộc miệng nói

- Anh dám cỡi sao em không dám nhìn chứ

Bọn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt: mày nói gì thế con kia ? Tôi cứ nghĩ thôi kệ đi nói rồi thì đâu rút lại được. Anh nhìn tôi cười thích thú

- Thôi không đùa với em nữa, sáng nay em chưa ăn gì phải không, cơm của em nè

Anh đưa cho tôi hộp cơm rồi rời đi ngay, nhưng dường như lúc này cả trường tôi đã vây quanh anh như kiến bu đường ấy. Còn tôi kiểu như không tin đây là thật nên cứ tát vào mặt mình thì đau thật. Bọn gái lớp tôi thì hỏi tôi dồn dập

- Ê! sao mày quen ảnh vậy, mày là gì của ảnh hả ? em gái hả ? hay người yêu ? bla bla

Trời ạ chuyện gì xảy ra với mình mình cũng méo biết, vậy mà tụi nó lại hỏi tùm lum lên, có biết mẹ gì đâu mà trả lời

- Đoán xem !

Thà nói vậy cho nó tụt hứng đi chứ có biết nói gì đâu. Đến giờ cơm trưa thì lúc nào tôi cũng ở trên lớp vì tôi luôn mang theo cơm trưa đến trường chứ làm gì có tiền mà đi ăn quán này quán nọ. Bình thường cả lớp đi ăn hết nhưng hôm nay tụi nó lại tập trung đông đủ ở bàn tôi

- Mở hộp cơm ra xem đi

Tôi chẳng thoải mái chút nào nhưng đằng nào cũng ăn mà, mở thì mở

Mở ra thì tụi nó la lên, trầm trồ

- Dễ thương quá, mày sướng thật đấy

Tôi cũng khá ngạc nhiên vì trông nó rất tỉ mỉ, không ngờ một người con trai lại khéo tay tới vậy. Cuối cùng cũng tan trường, nhưng sao hôm nay có gì mà trước cổng trường đông đúc thế. Thôi cũng kệ phải nhanh về nhà, còn bao nhiêu thứ phải làm, hơi đâu mà bận tâm.

Lại hết chap rồi :< về phần clip mình có để trên phần đầu chap còn lại thì các bạn từ từ tận hưởng :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro