Chap 4: Không dễ kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi sắp xếp bài vở đầy đủ, thì tôi phải làm phục vụ ở một quán cafe. Vốn dĩ tôi làm nhiều như thế là vì gia đình, nếu không đi làm suốt ngày ngữa tay xin tiền thì cha mẹ lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Không làm ở quán cafe thì cũng phải làm ở nhà hàng mới có thể tự nuôi sống bản thân.
Hôm nay, tôi lại gặp phải một người mà tôi không ưa chút nào đó là Yuko, một cô bạn thảo mai đến phát khiếp trong lớp tôi, một con người giả tạo vl, bạn ấy mong manh dễ vỡ, nhưng lại thích hành hạ người khác để giải trí, sau khi làm người ta tái xanh mặt mày thì lại ra vẻ lương thiện hỏi bạn có sao không. Thật kinh tởm
Tôi đã cố tình né mặt nó nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nó kêu tôi
- Ê con kia! Sao thấy khách mà không tiếp
Tôi lúc này cứ muốn hét vào mặt nó " Bố không ưa mày thì không tiếp thôi " nhưng bây giờ tôi là nhân viên, nó là khách, phải nhịn thôi
- Vâng! Quý khách uống ít nước lọc rồi chờ trong giây lát
- Ủa bạn đó hả~ trùng hợp quá, thủ khoa kiêu ngạo ngông cuồng sao bây giờ lại thảm hại thế này
Tôi cố tình làm ngơ
- Quý khách uống gì ?
- Chanh dây không hột
- Làm gì có thứ nước đó
Nó hất luôn ly nước vào mặt tôi

- Dám trả treo với khách, đâu ra loại nhân viên như vầy chứ
Tôi tát nước lại vào mặt nó
- Này! Mày muốn gì, chanh dây không hột hả vậy mày làm thử tao xem, tao trời sinh nóng tính không dễ kiếm chuyện, đừng thấy nhường nhịn rồi làm càng
- Mày muốn bị đuổi việc sao, mọi người xem này...
Nó chưa kịp nói hết, tôi đã bịch miệng
- Mày tới đây là để tao mất việc, được lắm. Vào buổi chiều hôm nay có tiết Hóa, mày xin nghĩ ốm không đi học. Nhưng nếu mẹ mày biết mày không những trốn học mà còn đi chơi như vầy thì... đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, nhiều quá tao không đếm nổi
- Đừng nói mẹ tao biết đừng mà
- Sao thế hồi nãy hùng hổ lắm mà, mẹ mày kỳ vọng nhiều vào mày lắm đấy, tao không muốn làm bà ấy đau lòng
- Đừng mà tao xin lỗi xin mày đó
- Thật nhát gan có vậy thôi mà đã sợ rồi sao. Vậy ngoan ngoãn đi, sau này đừng có mà gây chuyện
Nói xong tôi xoay lưng đi chổ khác, thì nó định nắm đầu tôi giật ngược lại nhưng có ai đó chặn lại

- Này cô kia làm gì đó
Tôi quay lưng lại thì thấy Taehyung đang nắm tay cô ta mặt anh trông rất đáng sợ
Cô ta thấy anh thì liền ra vẻ nai tơ thói thác
- Em... em thấy trên tóc bạn ấy có cái hì nên..
- Mày nói dối, thấy anh ấy thì tỏ ra hiền hậu sao ? Tiểu thư à cô đừng đi học nữa mà hãy thi vào sân khấu điện ảnh luôn đi, cô rất có năng lực đấy
- Đâu có mình chỉ có ý tốt thôi mà, anh ơi em có làm gì đâu

- V bts là chàng lý tưởng với mọi cô gái, nên khi anh ấy vừa đến thì lại tỏ ra thảo mai hiền dịu để anh ấy tội nghiệp cô sao ?

Tôi bỏ đi chổ khác vì không muốn nhiều lời với cô ta.

Tối hôm ấy, anh đưa tôi về nhà, trên đường đi anh hỏi tôi
- Sao em không ngạc nhiên khi anh xuất hiện
- Vì em biết là anh đang theo dõi em
- Anh đợi em trước cổng trường nhưng mãi không thấy em đâu
- Vậy á, em thấy trước cổng trường rất đông đúc thì ra là anh hả ?
- Honey à! Em làm anh rất mệt mõi đó
- Anh theo em làm gì ?
- Anh muốn biết thêm về em, em như một người khác 
- Đó giờ anh nghĩ em yếu đuối sao ? Hiền hậu ? Nhút nhát ? Chưa chắc đâu
Về đến nhà, cả một căn phòng chỉ có hai người, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, đột nhiên anh tiến lại gần tôi và......
Hết chuyện :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro