Amber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới có rồng sao" Lumine nhìn đến  con vật đang bay lượng trên đầu mình, tỏ ra một vẻ bất ngờ

Paidmon cũng nhìn theo con rồng đó, sau đó mới gật đầu

"Dù rất hiếm nhưng vẫn có nha. Thôi nào, mau đi tiếp thôi. Thành Monstadt ở phía trước rồi"

Ven theo cánh rừng, Paidmon cùng Lumine vừa đi vừa trò chuyện. Cuộc hội thoại cũng rất tự nhiên, không còn căng thẳng như trước

"Nè Lumine, anh trai cậu tên gì"

"Aether "

"Hai người đi khám phá thế giới khác để làm gì thế?"

"...xin lỗi, tớ không nói được"

"Ah" Paidmon đột nhiên im lặng. Nó ra hiệu cho cô nhìn vào phía trước

Trước mắt cô là con rồng to lớn khi nãy. Trông gần nó thật là hùng vĩ.

"Hình như có người" Lumine rướn người lên, nhìn vào góc khuất bên cạnh

Đó là một thiếu niên độ tầm 16-17 tuổi. Cậu ta có mái tóc xanh biếc...cậu ta trông như một ngón gió vậy

"Cậu ta đang nói gì đó với con rồng?" nhìn khóe môi cậu ta mấp máy, trên gương mặt là nét lo lắng

Cậu ta vuốt ve con rồng hệt như đang vuốt ve những chú chó nhỏ đáng yêu

Đột nhiên, Lumine nhìn đến bàn tay của mình, nó đang run rẩy

Sau một hồi, đột nhiên nó phát ra một ánh sáng màu xanh rồi lập tức biến mất

"Ah?" Paidmon không hiểu đấy là cái gì, chỉ giật mình la lên một tiếng

Có vẻ như là nguyên tố trong người cô đang phản ứng với con rồng đi

Con rồng đột nhiên trở nên giận dữ, nó gầm lên một tiếng, hung hăng dùng móng vuốt nhọn của mình hướng tới vị thiếu niên nọ để tấn công

Nhưng vị thiếu niên nọ nhanh chóng nhảy về phía sau. Cậu nhìn về phía Lumine tràn đầy cảnh giác

"Ai đó?"

Con rồng tạo ra những con gió mạnh. Vị thiếu niên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Lumine, sau đó anh ta sử dụng phép thuật của mình và biến mất

Con rồng cũng theo sau đó, đập cánh bay đi

"Ah, nguy hiểm quá. Xém chút nữa là bị thổi bay rồi" Paidmon đưa tay lên trán, lau đi giọt mồ hôi lạnh của mình. "Cũng may là nắm được tóc bạn, cảm ơn nhé"

Lumine có chút dở khóc dở cười. Không biết rằng sau đợt này, cô có bị rụng tóc không nhỉ

"Không có gì"

"Cơ mà tớ cứ tưởng là mình sắp bị ăn thịt đến nơi rồi. Chuyện này quả thật kì lạ, nhất định là có liên quan đến cái tên quái dị khi nãy rồi"

"Nè, Paidmon, thế giới này ai cũng có thể nói chuyện với rồng sao?" Lumine thắc mắc. Cô chỉ mới đến thế giới này hai ngày nên có nhiều chuyện cô không rõ

"Dĩ nhiên là không rồi...ơ mà, caia gì kia" Paidmon lập tức bị thu hút bởi ánh sáng màu đỏ lập lòe gần đó

"Nó ngay chổ của con rồng khi nãy"

"Đến đó thử xem"

Khi đến nơi, Lumine nhìn thấy một viên ngọc màu đỏ đang tỏa sáng. Nhưng thứ ánh sáng đó trông thật lạnh lẽo, thật heo hút

"Trông nó nguy hiểm quá. Ta hãy tạm giữ lại thôi"

"..." Lumine nhìn Paidmon cất viên ngọc vào túi dự trữ mà có chút nói không nên lời. Cô không rõ Paidmon cất đi viên ngọc vì muốn tìm hiểu về nó hay là vì viên ngọc đó trông rất có giá

"Nè, cậu có thể thấy cổng thành Monstadt rồi đó" Paidmon đột nhiên vui sướng réo lên

Lumine leo xuống vách đá, ven theo con đường nhỏ đi đến cổng thành

"Này...này, đợi một chút"

Đột nhiên, từ ở đâu, một cô gái xuất hiện. Cô gái nhanh như sóc, thân ảnh mềm mại vượt qua những ngọn cây, phóng từ trên vách đá cao xuống trước mặt Lumine

"Mong Phong thần sẽ bảo vệ bạn, người lạ mặt" cô gái nhẹ nhàng để tay lên ngực. Đó là hành động chào hỏi của thế giới này sao?

Lumine cảnh giác nhìn về người lạ mặt đứng trước cô, thầm đánh giá sơ một lược. Cô gái này có mái tóc nâu đen dài đến eo, trên đỉnh đầu được trang trí bởi một cặp nơ màu đỏ trông rất đáng yêu. Trang phục màu chủ đạo là màu đỏ, điểm nhấn trên trang phục có lẽ là cặp mắt kính được cô để làm vòng cô...đó là mốt của thế giới này à?

Hai bên hông cô là hai túi vật phẩm và một cái huy chương nhỏ....

cái huy chương đó là gì nhỉ? Lumine tự hỏi

"Tôi là kỵ sĩ Trinh thám của đội [kỵ sĩ Tây Phong], Amber. Bạn không phải người dân của Monstadt đúng không, vậy thì vui lòng báo cáo cho chúng tôi biết thân phận của các bạn"

Cô gái khoanh tay lại, gương mặt xinh đẹp có chút nghiêm nghị khiến cho Paidmon sợ hãi

Paidmon bắt đầu bối rối, nó khua tay loạn xạ, trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi

"B-Bình tĩnh đi, chúng tôi không phải là những người khả nghi đâu~"

"Hmm, những người khả nghi hay nói như vậy lắm" cô nàng Amber có chút tinh nghịch. Cô bắt đầu trêu chọc Paidmon nhỏ bé

"Khụ- xin chào, tôi là Lumine" nén lại cơn buồn cười của mình, Lumine bắt đầu chào hỏi Amber một cách đàng hoàng

"Tên của bạn không giống như người ở đây lắm" sau đó Amber nhìn qua Paidmon đang bay kế bên Lumine, cô nàng hơi lưỡng lự nhưng vẫn hỏi:" còn đây là...ừm sinh vật may mắn gì đây"

"Đây hả? Ừm...thức ăn dự trữ của tôi đấy"

"Ra là thức ăn dự trữ"

Cả Lumine và Amber đều rất phối hợp với nhau chọc cho Paidmon nhỏ bé tức điên lên. Cô nàng giận đùng đùng, gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên

"Tôi không phải là thức ăn. Tôi là Paidmon"

"Nhìn bạn hệt như thức ăn ấy" Amber vẫn không buông tha cho Paidmon nhỏ bé, cô nàng này có vẻ giỡn hơi nhây rồi

"Được rồi, Paidmon là bạn của mình" Lumine đưa tay ra, xoa xoa cái đầu nhỏ của Paidmon, trên gương mặt nở lên một nụ cười tươi

Amber nhìn thấy cảnh này, tim có chút đập nhanh. Nhưng sau đó cô cũng mỉm cười nhìn cả hai người trước mặt

"Tóm lại, hai người là [nhà lữ hành] có đúng không?"

"Ừ, đại khái là như vậy"

"...nhưng mà gần đây có một con rồng rất to lớn xuất hiện quanh Monstadt, tôi nghĩ hai bạn nên vào thành sớm thì tốt hơn" nói rồi, cô như suy nghĩ cái gì đó. Sau đó trên gương mặt hiện lên một vẻ vui tươi:" thành Monstadt cũng ở gần đây, hay là để tôi hộ tống các bạn đi?"

"Ơ, Amber ra ngoài không phải là để làm nhiệm vụ à?" Paidmon nghe lời đề nghị của Amber xong liền thắc mắc hỏi lại. Cô nàng này khi nãy tự xưng là Kỵ Sĩ Trinh Thám, nếu vậy thì chắc là cô nàng đang có một nhiệm vụ nào đó ngoài thành đi

"Đúng rồi, chúng tôi sẽ làm phiền cô mất" Lumine cũng nhẹ nhàng đáp lời

"Yên tâm. Tôi với các bạn cùng đường. Trên đường về, tôi sẽ giải quyết nhiệm vụ và bảo vệ cho các bạn...với lại" nói đến đây, Amber lại tinh nghịch nhìn Paidmon: "tôi không thể bỏ mặc những người trông rất khả nghi được"

Nhưng đâu đó Lumine lại thấy được ý gì đó hướng đến cô

Cô khẽ mỉm cười

"Xem ra bạn không tin tưởng chúng tôi sao, Amber?"

"Ah-thất lễ rồi. Có lẽ thái độ của tôi không đúng với tư cách là kỵ sĩ nhỉ...ừm, xem nào, tôi xin lỗi các bạn...người lữ hành lạ mặt và...đáng kính"

"Nghe gượng gạo quá đấy" Paidmon lại lên tiếng phản bác. Amber bắt đầu dẫn đường đi đến thành Monstadt. Trên đường đi, bằng kĩ năng chiến đấu của mình, Amber đã chứng minh cho Lumine và Paidmon thấy rằng cô quả thực là một kỵ sĩ có tài năng

Vũ khí chính của Amber là cung tên. Mũi tên của cô bắn ra sẽ mang theo hỏa lực, thiêu rụi toàn bộ kẻ thù.

"Nè, người lữ hành-"

"Lumine là được rồi"

"Ừm, Lumine, cậu đến thành Monstadt là để làm gì vậy?" Amber sau khi bắn chết một con vật trông rất giống Slime nhưng đang bay trên trời, liền quay qua hỏi cô

Paidmon nghe vậy liền chen vào, cô rất thích kể những câu chuyện

"Trong một cuộc hành trình rất dài, Lumine đã lạc mất người anh trai Aether của mình...."

"Hm, đi kiếm người thân thất lạc à...ah, đúng rồi, đợi tôi làm xong nhiệm vụ, tôi sẽ giúp bạn đăng cáo thị tìm người. Như vậy có được không?" đột nhiên Amber triệu hồi ra một con gấu bông rất đáng yêu. Con gấu bông đó trông hệt như Amber

"Amber, đó là gấu bông sao, thật đáng yêu" Lumine rất thích những thứ đáng yêu, cô nhịn không được phấn khích mà hỏi Amber

"Đúng rồi...nhưng mà một lát nữa nó sẽ phát nổ đấy"

"Sao?"

"Cậu xem đi" nói rồi Amber thả con gấu bông trên tay xuống

Con gấu bắt đầu chuyển động. Nó đi đến nơi của một đám sinh vật trông rất giống con người đang ngồi quây quần bên một cái nồi.

Khi con gấu đến nơi, đám sinh vật đó đứng dậy, tay cầm lấy vũ khí, bắt đầu đánh con gấu bông

Amber rút ra những mũi tên, sau đó cô nàng bắn về phía những sinh vật đó

Con gấu như là hình nhân thế mạng, đám sinh vật kia vẫn đang tấn công con gấu mà không quan tâm đến Amber đang từ từ xử lí từng tên một

Đột nhiên, con gấu phát nổ. Một ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu rụi đám sinh vật kì lạ kia

"Eww" Paidmon che mũi lại, cô không thích mùi máu tanh

"Đã xong nhiệm vụ"

Lumine sau khi nghe vậy, đột nhiên bình tĩnh rút kiếm ra. Cô nhảy nhào về phía ngọn lửa.

Sau khi ngọn lửa bị gió thổi tắt đi, từ trong xuất hiện những con vật ban nãy nhưng nước da màu đỏ thẫm

Lumine điên cuồng múa kiếm. Đường kiếm sắc bén chém sạch đám sinh vật lạ thường ban nãy

Sau khi giết xong con cuối cùng, cô vẫy một cái, máu trên thanh kiếm vương đầy ra đất.

Cô nhẹ nhàng đút kiếm vào bao. Cô nâng niu thanh kiếm của mình như đó là một trân bảo

"T-tuyệt quá" Amber nhịn không được liền khen một câu

Amber biết các nhà lữ hành thường là những người mạnh mẽ...nhưng mạnh đến thế này, cô cũng chỉ từng thấy qua ba người ở Monstadt

"Đó là gì vậy?" Lumine nhìn đến xác những sinh vật mà cô đã giết. Trông nó rất giống con người, đi bằng hai chân, tay biết cầm vũ khí. Chỉ là cả người nó đầy lông lá, gương mặt mang hình dáng của thú vật

"Là Hilichurt" Paidmon lại phổ cập kiến thức cho cô

"Gần đây, những con quái này rất hay tụ tập gần thành phố. Nhiệm vụ của tôi là xử lí toàn thành trại của chúng..." Amber đi đến gần cái xác, bắt đầu mổ xẻ và thu thập những nguyên liệu của chúng

"Nhờ có Lumine mà nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành sớm. Tôi khao bạn một chầu nhé" Amber vui vẻ khoe ra một đống ma thạch mà cô vừa lấy được. Có vẻ như ma thạch này sẽ bán ra tiền đi?

"Nhưng mà tại sao Hilichurt lại xuất hiện ở gần thành phố vậy nhỉ?"

"Không ổn sao?" là người của thế giới khác, Lumine không hiểu điều mà Paidmon vừa nói có điều gì là không ổn, cô liền hỏi lại Paidmon

"Bình thường, doanh trại của Hilichurt sẽ nằm tận sâu trong rừng cơ"

"Phải rồi nhỉ. Chắc là do gần đây, Phong ma long xuất hiện phá hoại mùa màng, việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng. Mỗi khi nó xuất hiện sẽ có rất nhiều người bị thương nên là đội kỵ sĩ phải canh gác rất nghiệm ngặc đấy" nhớ lại những khó khăn của đội kỵ sĩ, Amber thở dài một hơi

"Thảo nào, vì vậy nên lãnh thổ của những sinh vật này càng lúc càng gần thành phố"

"Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay đã xử lý xong một danh trại, đó cũng được xem là một chiến lợi phẩm rồi. Nào, người Kỵ Sĩ chăm chỉ này nhất định sẽ hộ tống bạn vào thành một cách an toàn" Amber kéo tay Lumine chạy về phía cổng thành

Cả hai băng qua một cây cầu dài, trên cầu là những chú bồ câu trắng trông rất yên bình

Phía ngoài cổng tấp nập binh lính cùng những người giao thương. Lumine đi cùng Amber nên rất dễ dàng tiến vào trong thành

"Hãy để tôi chính thức giới thiệu lại về thành phố Monstadt của chúng tôi"

Amber cười một cách rất tinh nghịch khi vẫn còn nắm chặt lấy tay Lumine dẫn cô vào trong thành

"Uh, Amber"

Amber và chú gấu bông của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro