đánh đuổi phong ma long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi theo Amber về thành Mondstart, Lumine liền bị cảnh tượng nơi đây làm cho mê hồn

Những căn nhà san sát nhau, những vườn hoa bé nhưng trải dài ở khắp nơi trên thành phố

Con người tấp nập vui vẻ đi cùng nhau và trò chuyện

Vậy...đây là thành Monstadt sao?

"Thế nào, rất đẹp phải không?

Cậu biết đấy, thành Monstadt là một thành phố tự do. Mọi người ở đây đều sống với nhau rất vui vẻ và chan hòa" Amber dắt Lumine đi dạo một vòng xung quanh

Từ nhà thờ đến quán ăn, rồi những nơi mua sắm

Tất cả đều rất vui vẻ

Dù vậy thì...

"Trông vẫn có vài người rất mệt mỏi nhỉ? Đặc biệt là lính canh"

"À...chuyện đó, là do phong ma long đấy. Các kỵ sĩ hiện giờ đều đang rất đau đầu để tìm cách chống lại Phong ma long

Cách đây chỉ mới vài tháng, phong ma long đã xuất hiện và phá hư một phần trong thành phố này..."

Amber trong có vẻ ủ rũ khi nhắc đến chuyện này nhỉ?

"A, hay là để tộ dạy bạn cách dùng [ phong chi dực] nhé?"

"[Phong chi dực]?"

"Bạn không biết sao, người dân ở Mondstart sẽ mượn sức mạnh của gió để có thể ngao du trên bầu trời"

Trong khi đang giải thích, sau lưng Amber đột nhiên xuất hiện một đôi cánh

Cậu ta dùng nó để bay lên không trung, như là một loài chim

"Lumine, cậu cũng có thể thử đó"

Sau khi nói điều đó, Amber đáp xuống bên cạnh Lumine và trang bị lên người cậu một đôi cánh

"Hãy tập trung vào phần giữa lưng, hãy tưởng tượng như có một khung xương ở đây nhé....và, nào, cử động nó đi"

Lumine bắt đầu nghe theo lời Amber và bắt đầu rung đôi cánh của mình lên

Đáp lại cho sự cố gắng của cô, đôi cánh bắt đầu rung rẩy mạnh mẽ

Lumine có thể cảm nhận rõ ràng, nươn theo dòng chảy của gió, cô có thể đi đến bất kì nơi đâu ở trên bầu trời này

Nhưng rồi, trong khi đang quá vui vẻ vì khả năng mới của mình, Lumine lập tức bị tập kích bởi một thứ vô cùng quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ

Một thứ mà cô đã nghe qua rất nhiều lần từ Amber

Phong ma long

Con rồng này lại tiếp tục bay vào thành phố và làm loạn trong này

Lumine nhìn xuống dưới

Tất cả người dân đều đang chạy tán loạn

Các kỵ sĩ thì bắt đầu giương cao thanh kiếm lên, bắt đầu nạp đạn cho những pháo đài kiên cố trên thành

Amber thì đang ra sức tận lực bảo vệ cho những người dân gần đó, và cũng ra sức hướng dẫn cho Lumine để có thể chạy trốn an toàn

Nhưng, Lumine, người mà tương lai sẽ chiến đấu với vị thần vô danh kia để cứu lấy người anh của mình thì làm sao có thể bỏ chạy trước một con rồng?

"Hãy nhìn chổ đó, Lumine, trên lưng của nó, cái sừng đó bị bao bọc bởi ma thuật đen tối, trông nó...có vẻ rất đau đớn?" Paimon bay bên cạnh và chỉ cho Lumine chổ nên tấn công vào

Thật may mắn, bởi vì cô không chiến đấu một mình

Paimon sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ cô hết mình

Dựa theo lời chỉ dẫn của Paimon

Lumine bắt đầu sử dụng năng lượng gió của mình tạo thành những viên đạn săn chắc và bắn đi

Cơn gió to do con rồng tạo ra như muốn cuốn trôi đi tất cả

Lumine phải cố lắm mới không bị văng đi xa

Từng chút một, các viên đạn của cô đã đã thương đến con rồng

Và khiến nó phải rời đi ngay lập tức

"Vậy là...cuộc chiến, đã kết thúc" Lumine kiệt sức, lập tức rơi xuống dưới một cách tự do

"Lumine"

Đáp xuống trong vòng tay của Amber, Lumine chỉ có thể nở một nụ cười

"Cảm ơn"

"Không, là tớ phải cảm ơn cậu...cậu đã đánh đuổi được con rồng huyền thoại đó và giành lấy sự yên bình cho Monstadt, từ tận đáy lòng, tớ xin cảm ơn cậu"

Tuy vậy, nhưng Amber vẫn không buông Lumine ra

Như là cô đang dùng tất cả sức lực của mình, ôm lấy Lumine ở trong lòng

"Cảm ơn các vị thần, cậu vẫn bình an vô sự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro