Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời khỏi rạp chiếu bóng và cuốc bộ về nhà, rồi định châm thuốc, nhưng sực nhớ ra rằng mình không đem theo bật lửa nên bèn cất lại bao thuốc vào túi quần. Giờ mới có hơn chín giờ chút đỉnh. Tôi tính ghé qua dọc đường Tám mươi, vào cửa tiệm Sally Holder để ngốn một chiếc xăng-đuých làm bữa điểm tâm, nhưng lại thôi. Tôi chẳng có hứng làm gì cả, thật đấy. Phần là vì trời lạnh kinh khủng, tôi cứ ngỡ tiết trời sẽ khá khẩm hơn nhưng của đáng tội, rét điên lên được. Còn nữa, tôi vẫn lấy làm bực dọc về chuyện ban nãy. Người khác không tin tôi, chẳng sao cả, nhưng tôi lại thất vọng tràn trề khi nghĩ đấy lại là Dean. Thành thử, tôi vừa đi, vừa hậm hực về chuyện đấy mãi không thôi. Tôi dám cược một ngàn ceit là Dean, thằng nhỏ cũng mù tịt như tôi cả, chẳng biết con vịt là con trời đánh nào, cũng chỉ nghe được liến thoắng đâu đấy chứ chưa từng được diện kiến. Cố nhiên, ngữ nó sĩ diện ra trò, nên phải lấp liếm bằng việc mình thừa biết, vì thiên hạ ai chẳng hay con vịt là con nào. Càng nghĩ, tôi càng rầu rĩ điên lên được, cùng một giuộc với nhau cả, ấy vậy mà nó xử sự như thể tôi là thằng ngốc chẳng bằng. Đã vậy còn tính kể cho thằng Jack nữa chứ, làm như chuyện ấy khôi hài hết đường!

Mười lắm phút sau, tôi về đến nhà. Tới nơi, tôi rũ tuyết một hồi, nhiều kinh lên được, rồi mới bước vào nhà. Tôi cởi chiếc blouson ra rồi treo lên giá, tháo cả khăn choàng lẫn mũ rồi quẳng chúng lên trên nóc tủ giày. Như một thói quen, tôi tính chào dì và dượng, nhưng rồi lại nhớ ra cả hai đã xuống phố tới tận chiều tối để sắm sửa đồ dùng cho kì nghỉ đông. Lăn tăn chẳng biết phải làm gì, tôi đành nhốt mình trong phòng. Còn tận hơn mười hai tiếng đồng hồ nữa kế hoạch ấy mới diễn ra. Tôi tính đọc nốt cuốn sách hôm nọ tôi kể cho bạn nghe, rồi ngủ khoèo một mạch đến chiều, bỏ dở luôn cả bữa trưa. Sở dĩ, tôi phải làm vậy để giữ sức, bằng không đêm nay tôi sẽ ngủ gật trên đường mất. Thế là tôi bèn gieo mình lên sofa, đánh diêm châm lấy điếu thuốc, rồi lại lôi cuốn truyện đấy ra để đọc nốt. Được một lúc, đến hồi năm, cô nàng này nuốt nhầm một bộ khoá gỉ sét nên phải nhập viện gấp để tiêm uốn ván, mắt tôi díu hết cả lại. Tôi dụi mắt như điên, tính đọc nốt chương này vì sự thể đang đến hồi cao trào, nhưng không sao cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Thình lình, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên từ dưới phòng khách. Cố nhiên tôi biết Dean gọi, cốt là để hỏi han ban nãy tại sao tôi đột ngột bỏ về, nhưng không buồn nhấc máy. Cứ thế, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi thấy mình đã đến được tới hồ Lasvie, và ở đấy đầy rãy những chú vịt đang bơi lội tung tăng. Tuyết xuống đầy mặt hồ, không khí se se lạnh và tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng gió thổi rì rào hoà quyện cùng tiếng đạp nước của lũ vịt. Từng bông tuyết dẻo cứ thế mà rơi. Đẹp kinh khủng. Tôi mừng khôn tả xiết, định nhảy xuống hồ để bơi cùng, hoà mình vào trong dòng nước mát đấy. Thế rồi, một chú vịt con đạp lại gần tôi, rồi hai con, ba con, và cả một bày vịt kéo đến. Thấy thế, tôi cúi người xuống đứng móp mép cạnh ven hồ, định với tay ra vuốt ve lấy lông chúng, nhưng chợt phát hiện ra đấy chẳng phải con vịt, mà chỉ đơn thuần là một đống chiếc chìa khoá màu trắng và vàng được ráp lại với nhau cho thành hình. Từng chiếc một đều được đan xen tỉ mỉ vào nhau sao cho không một khe hở nào lọt qua. Con nào cũng vậy, đều làm bằng chìa khoá cả. Thậm chí có cả những con bị rỉ sét. Bất chấp điều lạ lùng đó, tôi vẫn quyết định sờ vào chúng để xác minh lại một lần nữa. Nhưng chưa kịp chạm vào thì chúng liền tan thành nước, rồi chìm vào trong biển hồ tuyết. Thấy vậy, tôi thất vọng tràn trề, chửi chúng là quân mất dạy, quân đốn mạt rồi quay lưng bỏ đi. Tôi giận tím mặt, giận tới nỗi bừng tỉnh lại lúc nào chẳng hay. Bực bội vì giấc mơ quái đản đấy, tôi vội nhặt lấy cuốn sách dưới sàn rồi quẳng thật mạnh ra ngoài cửa sổ. Tôi lướt vội chiếc đồng hồ xem, bấy giờ đã là bốn rưỡi chiều. Chán nản kinh khủng, tôi tính nằm tiếp nhưng không sao ngủ được. Tôi đành vươn vai một hồi rồi xuống bếp để kiếm món gì ăn, nhưng tủ lạnh trống trơn, chẳng còn gì cả. Bất chợt, tôi nhớ ra cuốn sách kia là của mượn thư viện, nên liền chạy thẳng ra ngoài đường để nhặt lấy cuốn truyện ấy. Mò mẫm một hồi, tôi phát hiện cuốn sách đấy nằm ngay phía sau thùng rác, trang nào trang nấy đều nhàu nát rũ rượi. Cầm nó trên tay, tôi rũ thật sạch tuyết rồi lại tức tốc lao vào nhà vì trời rét căm căm. Quả là một việc ngu ngốc hết sức, nhưng tôi buộc phải làm vậy, bởi trước đó tôi từng làm mất cuốn Trên chỏm đồi Thompson, và chỉ cần vi phạm một lần nữa thôi là họ nhứt định sẽ cấm túc khỏi thư viện. Cố nhiên, không đời nào tôi lại để chuyện đấy xảy ra.

Rốt cục, tôi lại quay về phòng khách và mở tivi lên xem. Chẳng có gì đáng xem cả, chỉ toàn chương trình tếu lâm vớ vẩn, tứ thời người lớn mới thích coi đống của nợ đấy. Tôi chỉ muốn treo cổ chết quách cho xong, thật đấy, ngày Chủ nhật mà chán kinh lên được. Thế là tôi lại nhổm dậy, tắt tivi đi để ghẹo ai đó một cuộc cho đỡ chán. Tôi kéo dịch chiếc ghế bành ra bàn điện thoại để ngồi tám chuyện. Xong xuôi, tôi tính gọi Jack, hỏi xem Dean có kể gì tầm bậy tầm bạ cho mày nghe không, nhưng bèn thôi vì nói vậy chẳng khác nào thừa nhận chuyện sáng nay tôi bảo là nghiêm túc. Cuối cùng, tôi đành điện cho Dean, chửi nó một hồi cho bõ tức. Tôi biết xử sự như thế là trẻ con hết đường, nhưng chẳng quan tâm. Thế rồi, tôi cầm nhẹ ống điện thoại rồi quay số. Chuông reo một hồi nhưng chẳng có ai nghe. Mãi một hồi sau, Dean cũng chịu nhấc máy lên.

- Mày là quân mất dạy, Dean. Mày mất dạy lắm, con ạ. Đồ đốn mạt! Đồ mất dạy! - Tôi lấy tay bịt mũi hét vào đầu dây bên kia, giọng ồm ồm đầy hăm he. - Quỷ tha ma bắt mày, nhãi con ạ.

Cứ tưởng tượng mà xem, cái cảnh Dean lọ mọ chạy xuống phòng khách ôm điện thoại, mừng rỡ khi tưởng nhận được cuộc điện từ con bé nào mê nó như điếu đổ, nhưng thực chất là lại bị chửi túi bụi vào mặt. Chỉ nghĩ thôi là tôi đã muốn ôm bụng cười chết. Tôi định dập phắt máy đi nhưng lại có tiếng phản hồi từ đầu dây bên kia.

- Ai đấy? - Giọng người phụ nữ đáp lại đầy nghiêm trang. - Dean không có ở nhà. Thằng bé xuống phố cùng bố rồi. Cháu là con nhà ai mà lại nói năng vậy hả?

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi dập vội máy đi. Hoá ra, người vừa bắt chuyện với tôi là mẹ Dean chứ chẳng phải nó. Nhận ra việc hết sức ngu ngốc vừa làm, mặt tôi đỏ bửng hết cả lên. Tôi xấu hổ muốn chết lên được, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong chuyện. Cũng may là không có dì với dượng ở nhà, chứ không tôi chẳng biết giải thích cảnh tượng này ra sao. Dì mà biết được chắc cười thối mũi tôi. Ngồi đấy thẫn thờ mất một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng chịu đứng dậy, nhấc cái ghế bành lên và trả nó về vị trí cũ. Đúng lúc, tôi nghe được tiếng chiếc Chevy của dượng dừng đỗ. Có lẽ, hai người vừa đi sắm sửa trở về. Tôi chẳng muốn gặp ai ngay lúc này cả, thật đấy, nên lại tức tốc chạy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro