Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tản bộ mất lưng chừng mười phút để tới rạp chiếu bóng. Tôi làm thinh suốt cả quãng đường, trong khi tâm trí vẫn nghĩ ngợi về chuyện ấy. Tới nơi, tôi loay hoay mất một hồi, rồi quyết định chọn một thước phim đen trắng của Wilder có tên là Căn hộ tình yêu, kèm theo đó là hai suốt bỏng và nước. Tôi dám chắc là mình sẽ thích đặc bộ phim này, thật đấy, phần là vì tôi rất thích MacLaine - cổ đóng vai nữ chính của bộ phim, vả lại tôi cũng rất ưa tay đạo diễn Wilder. Độ nọ, tôi từng xem một thước phim của ổng mang tên Đại lộ hoàng hôn, phim rất khá. Cố nhiên, Dean ghẹo tôi là thằng đồng bóng vì chọn phim đấy, hai ông tướng con ai đời lại xem phim tình cảm nhăng nhít, thành thử tôi liền húc củi trỏ vào xương sườn nó, làm thằng nhỏ kêu oái lên vì đau nhói. Thú thực, tôi không phải thuộc dạng đấy, tôi thích phụ nữ, mặc dầu từ nhỏ đến giờ chưa từng mủi lòng với ai, và nhìn chung, tôi chẳng lấy làm miệt thị gì chuyện đấy cả, nhưng tôi vẫn không thích bị ghẹo như vậy. Ăn nói như thế là đốn mạt, tôi nghĩ bụng.

Dean và tôi cùng đứng chờ ở ngoài, vì phải mười phút nữa mới tới giờ chiếu. Tôi lại mượn Dean điếu thuốc nữa để châm. Hai đứa không nói năng gì, chỉ đi lại xung quanh và ngắm nghía mấy tấm áp phích. Bất chợt, Dean lên tiếng, hỏi tôi tại sao không chọn phim này rồi chỉ vào tấm áp phích kế bên Căn hộ tình yêu. Tôi chỉ bảo phim đấy trông tệ lậu hết sức, bởi tấm áp phích ấy in mỗi hình một người đàn bà ăn mặc hở hang, chỉ có ngữ nó mới thích cho nổi. Đi tới đi lui mất một hồi, cuối cùng cả hai cũng được vào rạp. Suất chiếu sớm, lại còn vào giữa kì nghỉ đông nên vắng tanh. Ngoài tôi và Dean ra thì chẳng còn mấy mống trong rạp, duy chỉ trừ có một cặp đôi ngồi dưới chúng tôi hai hàng ghế, và vai ba đứa nhỏ ngồi ở hàng trên. Dắt bạn gái đi xem phim vào sáng sớm Chủ nhật, tôi tự hỏi con bé cặp kè cùng nó sẽ nghĩ ra sao. Còn tôi, tôi nghĩ nó là thứ chầy vồ quái đản. Phim chiếu được một lúc thì hai đứa quay ra quần nhau, làm đủ trò trái khoáy trên đời, như thể không có ai trong rạp chẳng bằng! Trông chướng mắt hết đường! Thấy vậy, Dean liền quay sang ghẹo tôi rằng có muốn thử trò đó cùng nhau không, thế là tôi bèn đứng dậy rồi ngồi dịch sang một ghế, làm Dean cũng phải ngồi dịch sang theo. Trông tôi có vẻ phật ý, Dean ngừng bày trò rồi cuối cùng cũng chịu im lặng và chuyển qua xem phim.

- Phim rất khá. - Được một lúc im lặng thì Dean thình lình cất tiếng. Nó vừa nói, vừa nhai nhồm nhoàm đống bắp trong miệng. Cái nết ăn uống của nó tệ hết đường. Nhưng nó nói chẳng sai, phim khá thật. Phim kể về một anh nhân viên, anh này thường bí mật cho các sếp lớn ở công ty dẫn theo các cô bồ nhí về căn hộ của mình sau giờ tan ca, cốt là để được thăng chức. Dean lại lấy cả mười đầu ngón tay để bốc bắp, rồi chỉ trỏ vào màn hình. - Nhỏ tên gì, mày biết không? Tao thích con bé ấy, tính tình cũng rất khá.

- Tao không biết. Mày có chịu để im cho tao coi phim không, hả nhóc? - Tôi thừa biết nhỏ tên Shirley Maclaine, nhưng không buồn lên tiếng. Có những thứ tôi thích giữ làm của riêng mình, thật đấy, tiêu biểu như đôi găng tay rách rưới mà tôi đang đeo, hay chiếc bút máy tôi được em Cole - em họ tôi -  tặng, nên dẫu kể cả hạng thân bằng quyến thuộc như Dean hay Jack gặng hỏi thì tôi cũng chẳng chịu trả lời.

- Mày biết đấy, nhóc ạ. Trông mày có vẻ bồn chồn hơn thường ngày, và khó tính hơn nữa. - Thằng Dean lại tiếp tục nói, chẳng biết lần thứ bao nhiêu. Nó tinh quái ra trò, chỉ nhìn vậy thôi cũng biết tôi đăng lăn tăn chuyện gì đấy. Nhưng tôi vẫn nín thinh.

Thấy tôi mặc xác nó, Dean lại tiếp tục chuyển qua xem phim. Được một lúc, sự thể đến hồi cao trào. Hoá ra, cô Maclaine ấy vừa cặp kè cùng lúc với cả anh sếp và tay nhân viên, nhưng cả hai đều không biết, tại chính cái căn hộ của chính anh nhân viên ấy. Phim nhộn hết thảy! Cả hai đều dán chặt mắt theo dõi không rời. Sau một bận, Dean lại cựa quậy rồi cầm lấy xô bắp dốc ngược xuống, không còn hột nào. Xem chừng nó đã ngốn sạch đống bắp. Dean quay sang hỏi tôi có còn ăn nữa không, tôi bảo cứ tự nhiên, rồi giật lấy xô bắp trên tay. Rạp phim im lặng ra trò, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng nhai bắp rôm rốp của thằng Dean, hoặc là tiếng rên đừng, đừng mà, đừng mà anh của cặp đôi bên dưới. Kể ra cũng vui tai đáo để. Cứ như thế được một hồi lâu, tôi chợt nghĩ đến một chuyện, ấy là liệu mình có nên tiết lộ cái kế hoạch đêm nay cho Dean không. Dẫu biết là tôi không nên, vì ngữ nó mà biết được thì đằng nào cũng cản, nhưng chẳng hiểu sao tôi không kìm lại được.

- Dean này. - Tôi bảo, trong khi mắt vẫn dán lên màn ảnh, nhưng giọng rất mực nghiêm túc. - Có một chuyện tao muốn hỏi mày. Thành thực đấy, được chứ.

- Sao hả, ngốc.

- Mày có tin là chúng có thật không, lũ vịt ấy?

Dean quay sang nhìn tôi đầy ngơ ngác. Thằng nhỏ chưa kịp định hình lại thì tôi bèn hỏi tiếp mấy bận.

- Thật đấy. Ý tao là, mày đã bao giờ nhìn thấy chúng chưa, một đàn vịt thật sự ấy? Không, không phải theo lời kể của người khác, mà do chính tận mắt mày nhìn thấy cơ, một đàn vịt thật sự bơi tung tăng trên hồ. Đã bao giờ mày bắt gặp cảnh tượng đấy chưa? Liệu chúng có thật không, hay chỉ đơn thuần là thứ biệt danh mà phụ huynh thằng này nhái lại từ phụ huynh thằng khác, và cả thảy bọn họ đều chẳng biết rằng con nào là con vịt? Liệu lông chúng có thật sự chuyển từ màu vàng sang trắng khi trưởng thành không? Và liệu chúng có thực sự đẻ trứng thay vì đẻ con không? - Tôi ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. Phổi tôi tệ hết đường. - Tao tò mò lắm, thật đấy.

- Quỷ tha ma bắt mày Lucas! Mày nghiêm túc đấy hả nhãi con? - Dean bụp nhẹ vào đầu tôi, nhưng tôi liền lấy tay hất ra. - Ngốc tử, có phải mày ru rú ở nhà coi phim nhiều quá nên bị ấm đầu không?

- Đùa thôi, ngốc ạ. - Tôi mỉa mai cười. Tôi lật mặt nhanh ra trò rồi vội đánh trống lảng sang chuyện khác. - Đang chán nên tao pha trò tí, dù gì phim cũng sắp sửa tới hồi kết rồi. Mà mày còn thuốc chứ?

- Xì, tưởng gì. Tao còn đang định kể cho Jack nghe, khéo nó biết được thì chỉ có đường ôm bụng cười đến chết! - Dean thò tay trong túi quần lấy ra bao thuốc, rồi đưa cả cho tôi. - Hút ít thôi, nhóc con. Mới nãy mà mày đã phì phèo đến điếu thứ ba rồi. Một điếu ban nãy lúc gặp, một điếu lúc chờ ở ngoài và ba điếu bây giờ. Thế là mày nợ tao tổng cộng năm điếu nhé.

Quả đúng như những gì tôi đã nghĩ: cho dù là Jack hay Dean, hay bất cứ ai khác thân thuộc khác, tôi đều không lấy làm tin tưởng hết mực được. Đâm ra tôi thấy buồn kinh khủng. Dẫu sao đấy vẫn là một bộ phim khá, nhưng tôi vẫn buồn, chỉ muốn chết quách cho nhanh. Tôi buồn vì chẳng đặt niềm tin nổi vào ai cả. Tự dưng, tôi muốn đứng dậy bỏ về, mặc cho việc còn mười lăm phút nữa mới hết phim. Tôi mặc kệ cái kết ra sao, chỉ muốn đi về thôi. Tôi liền lấy cớ là ra ngoài để hút thuốc, dẫu trong rạp không cấm, chỉ có điều là không được dập thuốc lên ghế. Nhưng thực chất tôi quyết định bỏ đi, chạy thẳng một mạch về nhà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro