Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy hôm đó trôi nhanh một cách lạ thường, có lẽ là bởi tôi phấn chấn hơn hẳn mọi ngày. Dùng bữa xong, tôi bèn rửa bát và đi đổ rác, rồi lại về phòng nghỉ ngơi. Một buổi tối thứ bảy nhàn rỗi như thường lệ. Tôi tính dành ra vài tiếng để đọc lại cuốn sách mượn được trên thư viện hôm trước. Cuốn truyện có tên Căn hộ anh bị khoá và duy chỉ em là người có chìa. Cố nhiên, đó là một tiểu thuyết kinh dị. Truyện kể về một cô nàng, cô này thầm thương trộm nhớ một anh chàng, thế là mỗi ngày cô đều mua một bộ ổ khoá mới để khoá cửa nhà anh ấy lại. Khoá xong, cô bèn nuốt lấy chiếc chìa và giữ làm của riêng mình. Hằng ngày, cô đến căn hộ của ảnh để giao đồ ăn thức uống, kèm theo đó là cài thêm một ổ khoá mới rồi lại rời đi. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Cuối cùng, cổ chết vì bị bục dạ dày, nguyên nhân là vì nuốt nhiều chìa khoá quá, và ảnh cũng chết nốt vì không ai giao cơm cho ăn. Túm lại, cái truyện đấy chẳng ra làm sao cả, nhưng tôi lại lấy làm thích thú với văn phong của tay nhà văn đấy, thành thử tôi mới mượn cuốn sách đó lần hai. Bất chợt, tôi chẳng còn hứng làm gì cả, thế nên tôi đành quẳng cuốn sách xuống sàn và gieo mình lên sofa. Tôi tính mở tivi lên xem một thước phim nào đó, nhưng cũng chẳng buồn làm vậy. Tôi bèn nằm lỳ trên sofa, phải lưng chừng ba mươi phút. Đầu tôi cứ nghĩ đủ thứ chuyện trên trần đời, đại để là lông vịt tại sao lại chuyển từ màu vàng sang màu trắng khi trưởng thành, và tại sao tôi chẳng nhớ đếch gì về kì nghỉ lễ Giáng sinh vừa rồi. Thực tình, tôi chỉ nhớ mang máng rằng tối hôm đó, cả nhà dùng chung bữa như thường lệ, dì thết đãi món gà tây kèm với sâm panh. Xong xuôi, chúng tôi nhâm nhi sô-cô-la và cùng nhau xem một thước phim đen trắng. Đấy, tôi chỉ nhớ đến vậy thôi, dẫu cho Giáng sinh là kì nghĩ lễ ưa thích của tôi. Đầu óc tôi tệ đến lạ thường. Rồi tôi chợt nghĩ đến là tại sao, tại sao bố mẹ lại có thể bỏ rơi tôi. Dẫu tôi biết là họ rời đi để trốn nợ, nhưng nhẫn tâm vứt bỏ con cái của mình cho một người họ hàng thì quả là tệ lậu hết sức. Nói chung, tôi không hiểu, và cũng không muốn để hiểu. Người lớn tứ thời chẳng đáng để bạn phải bận tâm cả.

Bẵng đi một hồi, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nửa đêm, tôi bật dậy vì lạnh. Cửa sổ phòng tôi vẫn mở. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai rồi rón rén bước tới gần cửa sổ vì không muốn đánh thức dì và dượng. Tiết trời lạnh kinh khủng. Chẳng biết phải làm gì, tôi bèn giang tay ra để đón tuyết. Tuyết dẻo lạ. Vo từng nắm tuyết lại cho đến khi thành một cục, tôi lấy đà rồi định ném thật mạnh vào cái cây trụi lá bên kia đường. Nhưng ngắm nghía lấy một hồi, tôi lại chẳng nỡ. Những cành cây trơ trụi cứ thế mà rẽ nhánh, đều lạc lối, đều vô định. Đáng ngạc nhiên thay, chúng chẳng bao giờ va đập vào nhau, tựa như những con người cô độc sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau và nghĩ rằng mình là duy nhất trên thế gian này. Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng tôi là một nhành cây, lũ vịt là một nhành cây và người lớn là một nhành cây khác. Nghịch tuyết mấy bận, tôi đâm ra chán và lại quay về nằm co ro trên chiếc sofa. Tôi vẫn cầm chặt trong tay nắm tuyết ấy, cửa sổ phòng vẫn mở toang, và tôi chẳng hề quan tâm nếu mình bị nhiễm lạnh. Chẳng một chút nào.

Tôi thức giấc vào sáu rưỡi sáng hôm sau. Giở mình lấy một hồi để tỉnh táo, tôi bèn bật dậy để giựa lưng vào thành ghế sofa. Vừa ngồi, tôi vừa suy nghĩ xem ngày cuối cùng trước chuyến đi nên diễn ra thế nào. Cố nhiên, tôi ghét đặc cái chuyện phải ru rú ở nhà vào cả ngày Chủ nhật nên tính rủ Dean ghé qua xi-nê để xem tạm một thước phim nào đó cho đỡ buồn. Dean đồng ý ngay, vì cái ngữ nó cũng là một tay mọt phim như tôi. Hai đứa tính rủ cả Jack, nhưng nó từ chối vì tuần kế, sau đợt nghỉ đông, chúng tôi có một bài kiểm tra môn sử và đủ thứ chuyện nhằng nhì khác. Nó rất chăm chỉ, học lực của nó vốn rất chúa, sách cũng ngốn nhiều vô khối; chứ không như tôi, cái ngữ tôi chẳng chịu học hành gì mấy. Ngoài phim ảnh và lũ vịt ra thì tôi chẳng còn hứng thú với thứ gì khác, thật đấy. Tôi mê điện ảnh kinh khủng, mặc dầu tối qua tôi chẳng hứng khởi gì lắm.

Tôi tính đi vội chứ chẳng chịu dùng bữa. Tôi sửa soạn một lúc hết lưng chừng mười phút. Trước khi đi, tôi không quên thắng một chiếc áo blouson, khoác thêm chiếc khăn choàng cổ kẻ caro và mang theo đôi găng tay rách rưới kia nữa. Dì Kacey lại mời tôi uống một cốc cacao nóng trước khi đi, dì thường có thói quen dạy từ sáng sớm, nhưng tôi bèn từ chối thẳng thừng vì đã phát ngấy với món đó. Cố nhiên dì lại bảo, dì lỡ pha rồi, không uống thì uổng lắm, nhưng tôi thừa biết là dì chưa pha, nên tôi đáp lại rằng không uống thì đổ đi. Thỉnh thoảng tôi lại ăn nói đốp chát lắm, vì nhiều lúc tôi xử sự như trẻ con cả, nhưng rồi lại thấy tệ vì dì là người rất tử tế.

Tuyết xuống mỏng hơn đêm qua, chỉ dày chừng ba xăng-ti, nhưng vẫn đủ để che khuất ánh mặt trời. Đường xá vắng tanh không một bóng người, có lẽ là bởi tôi dậy sớm, và có lẽ bởi lẽ tiết trời này tứ thời chỉ khiến con người ta muốn rúc mình trong chăn ấm cả ngày. Nhìn thấy đống tuyết dẻo trên mặt đường, tôi lại bồi hồi và chỉ muốn nghịch tuyết, nhưng nghĩ tới cảnh Dean đang sốt ruột chờ mình ở nhà là tôi bèn tức tốc chạy một mạch. Tới nơi, tôi thở hổn hển vì mệt. Người tôi chung quy vốn dĩ yếu, nhưng có lẽ yếu nhất là hai lá phổi. Phần nào là vì tôi bị hen suyễn, và phần nhiều là vì tôi rít nhiều thuốc kinh khủng. Hai lá phổi tôi lúc nào cũng như đầu tàu xe lửa cả. Vừa kịp lúc, Dean mở cửa nhà và chào đón tôi. Dean diện một chiếc áo len cao cổ trắng, kèm theo một chiếc quần ka-ki rách rưởi và đôi ủng đi tuyết rằn rì. Hai tay nó đeo găng, mỗi chiếc một màu. Một bên màu xám, và bên còn lại là màu đen tuyền. Ăn diện lố bịch như vậy chứ Dean là một thằng rất điển trai. Gì chứ, riêng khoản đấy phải nói công tâm. Bằng tuổi tôi nhưng Dean cao hơn hẳn một cái đầu lận, người cũng săn chắc hơn tôi. Một cậu trai với mái tóc màu hung cam rực rỡ, đôi mắt xanh biển, sống mũi cao ráo và gương mặt sáng sủa. Nhìn chung, nó bảnh trai ra trò. Gớm, mỗi khi đi cùng nó là tứ thời người lớn đều chỉ trỏ con cái nhà ai mà bảnh trai vậy.

- Mày đếch thấy lạnh à, nhóc con. - Tôi hỏi. Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên miệng để phà khói. Tôi đang rét run lên được. - Tao đang chết cóng lên đây này. Mà mày còn thuốc chứ? Tao tính làm một điếu cho ấm người, mà nãy đi vội quá nên bỏ quên bao thuốc ở nhà rồi.

- Chỉ hơi thôi. - Dean cất tiếng đáp, giọng khản đặc. Cái ngữ nó sĩ diện ra trò, nên có chết cũng chẳng thừa nhận là mình đang run cầm cập vì lạnh. Dean thò tay vào túi quần rồi lôi ra bao thuốc. Nó lật ngược bao thuốc lại, vỗ mạnh vài cái rồi từ tốn mở bao thuốc ra. Nó liếc qua một hồi rồi đưa cho tôi điếu thuốc. - Còn tổng cộng sáu điếu.

- Cảm ơn, cảm ơn. Mày là người rất tử tế. - Tôi mỉa mai đáp rồi nhẹ nhàng nhón lấy điếu thuốc. Tôi cúi người xuống rồi chìa một tay ra phía trước. - Chúng ta đi chứ, thưa ngài?

Dean cười sằng sặc, nó bảo tôi rằng đừng làm bộ xử sự như cái ngữ lịch thiệp thế, rồi cả hai chúng tôi cùng đi tới rạp chiếu bóng. Trên đường đi, Dean khoác vai tôi rồi lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Nó phàn nàn về việc lão Penny đánh rớt nó môn sinh học lần hai, rồi cả chuyện nhăng nhít giữa nó và con bồ cũ Katiey. Túm lại, vô khối chuyện, mà toàn thứ chuyện thổ tả cả. Của đáng tội, tôi lại chẳng hề quan tâm lắm, tôi vừa đi, vừa nghe nó liên thiên về việc quần nhau với Katiey tại giờ nghỉ trưa lớp sinh học, nhưng tâm trí lại chẳng mảy may suy nghĩ đến chuyện đó. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là liệu kế hoạch đêm nay có diễn ra theo đúng dự kiến hay không.

- Mày biết đấy, Lucas ạ. Katiey là một con bé rất khá. Nhìn chung, bề ngoài con nhỏ chẳng có gì đáng để phàn nàn cả, học lực thì rất chúa, vả lại nhỏ còn mê tao kinh khủng. Nhưng của đáng tội, con bé hôn dở tệ, răng với lưỡi cứ dính chặt vào nhau, có bận còn suýt chút nữa là cắn đứt lưỡi tao. - Dean nói rồi vỗ mạnh vào vai tôi. - Mày biết đấy, thành thử tao buộc phải đá nhỏ, chẳng còn cách nào khác.

- Ừ. Tao hiểu. - Tôi đáp rồi lấy chân đạp mạnh vào tảng tuyết dưới đường. Tuyết dẻo bắn nhẹ lên đôi ủng của cả hai. Dean cố nhiên là chẳng hề quan tâm tới chuyện đó, vì một khi nó thao thao bất tuyệt thì đố ai cản cho nổi. Dean rất điển trai, thật đấy, nhưng xử sự chẳng ra làm sao cả. Nó mà tụ họp với tụi con gái thì có mà bắng nhắng liên hồi. Đâm ra nhiều lúc tôi chỉ ước có thể bịp mồm nó lại. - Rồi sao, giờ mày quen con nhỏ nào?

- Đợt này, tao tính làm quen với nhỏ Jean. Xét cho công tâm thì con bé cũng rất khá, ngữ nó thì ai nhìn cũng mủi lòng ngay. Thứ sáu tuần vừa rồi, tao có bắt gặp nhỏ xuống cổ vũ cho trận cầu giữa đội trường mình và đội khách Thompson. Mày biết rồi đấy, trận đấu đấy chỉ là buổi giao hữu, còn phải đợi đến hết kì nghỉ lễ mới thi đấu chính thức, nên cố nhiên chẳng mấy ai xuống mà cổ vũ. Mà có lẽ mày cũng chẳng biết, vì ngữ mày năm thì mười hoạ mới chịu để tâm tới mấy trận cầu, phải không Lucas nhóc? - Dean cười và vỗ vai tôi tiếp, rồi lại tiếp tục huyên thuyên cả buổi. - Thì đấy, con nhỏ mê tao như điếu đổ. Thỉnh thoảng, nhỏ lại hét tên tao trong lúc đang thi đấu, làm tao cứ phải ngoái lại chào nhỏ, thành thử đội Thompson ăn được mấy bàn lận. Cuối trận, tao phải bứt tốc lên mấy hồi, giật cầu lại của thằng Miller, vượt qua hàng hậu vệ để ghi điểm và lội ngược dòng. Cuối cùng đội nhà thắng, chung quy chỉ là trận giao hữu qua quýt thôi nhưng cả đội vẫn ăn mừng rỡ lắm. Jean lại thét tên tao lần nữa, và lao một mạch tới ôm sầm khiến cả hai ngã chổng vó ra sân băng. Nói vậy chứ, được nhỏ ôm ấp thì tao cũng khoái lắm, mặc dầu sau đấy nhỏ lại ngượng nghịu bỏ đi và không chịu nói lời nào.

Tôi cứ mặc kệ nó lải nhải liên hồi. Mặt trời lên dần trong lúc cả hai đang tản bộ tới rạp chiếu bóng. Tiết trời ấm áp hơn chút đỉnh, tuyết cũng xuống mỏng hơn đôi chút, nhưng những cơn gió rét vẫn kéo đến nhiều hơn hết thảy. Sực nhớ ra điếu thuốc còn cầm trên tay, tôi liền mượn Dean chiếc bật lửa để châm thuốc. Dean bèn móc chiếc bật lửa từ trong túi quần ra rồi đặt lên lòng bàn tay. Tôi nắm lấy nó, đặt điếu thuốc lên miệng rồi châm nhẹ. Vừa đi, tôi vừa phì phèo điếu thuốc, vừa nghĩ về cái kế hoạch tối nay, mặc cho Dean cứ thao thao bất tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro