Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi, tôi đứng dậy rồi chạy thẳng một mạch về phòng. Lưỡi tôi phỏng rộp cả lên vì cốc cacao nóng đấy. Vừa chạy, tôi vừa nghe thấy tiếng dì Kacey dưới bếp vọng lên phàn nàn về việc tôi lại quên rửa cốc, kèm theo cả chuyện tôi giậm chân quá mạnh trên cái cầu thang chí ít cũng phải được xây dựng từ thế chiến thứ hai, nhưng tôi cứ thế bỏ ngoài tai. Bởi lẽ, tôi còn việc quan trọng hơn rất nhiều phải làm, và tôi không thể chậm trễ thêm được một giây phút nào nữa. Tôi xin cam đoan với bạn, đó chắc chắn sẽ là lần cuối tôi quên rửa cốc. Còn giờ, tôi cần phải điểm lại một lượt những thứ tôi cần mang theo bên mình. Tôi còn chính xác hai mươi tám tiếng trước khi kế hoạch bắt đầu.

Bước vào phòng, tôi đóng sầm cửa lại và cài vội then chốt. Dì Kacey cũng đã nhiều lần phàn nàn về việc tôi chốt cửa phòng, dì bảo dì không thích việc tôi thết đãi với dì như người xa lạ, nhưng tôi vẫn buộc phải làm vậy vì kế hoạch lần này là hết sức tuyệt mật. Tôi tiến tới bàn học, tra nhẹ chiếc chìa khoá được giấu kĩ trên nóc tủ quần áo vào hộc bàn và lôi từ đó ra một cuốn sổ ghi chép. Đó là một cuốn sổ mỏng, dài chừng hai găng tay, thoạt nhìn tựa như bao cuốn sổ khác, nhưng nội dung của nó mới là thứ đáng để bận tâm tới. Trên bìa sổ có ghi hí hoáy dòng chữ Đại số và Giải tích, kèm theo một vài chú thích nho nhỏ ở góc trái về vài ba công thức toán học. Tôi tóm lấy cuốn sổ, nhón thêm cả cây bút bi trên bàn học rồi gieo người xuống giường.

Đặt cây bút xuống bên cạnh, tôi từ từ mở cuốn sổ ra. Trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba... và rồi trang thứ hai mươi mối. Hai mươi trang đầu tôi dành ra để ghi chép về giải thích thật, dầu tôi chúa ghét món đó, nhưng bí mật cuối cùng chỉ được hé lộ ở trang thứ hai mươi mốt.

Cuộc hẹn của Lucas và loài Vịt

Đây mới chính là tiêu đề thật sự của cuốn sổ này. Tại đây, tôi đã viết qua quýt sáu bước thiết yếu trong chuyến du ngoạn lần này. Cầm lấy chiếc bút bi trên tay, tôi nhanh chóng điểm qua một lượt những gì còn sót lại. Tôi muốn kế hoạch lần này phải hoàn hảo hết sức có thể.

Một, chuẩn bị được nhiều tiền nhất có thể. Hoặc ít nhất là 1500 ceit.

Tôi đã dành dụm được một khoản kha khá, bỏ rẻ cũng phải được một ngàn tám trăm ceit. Số tiền đó chí ít là đủ để chi trả xăng cộ, chỗ để tá túc về đêm và mấy chi phí lặt vặt phát sinh bên đường. Tóm lại, với ngần ấy, tôi có thể sống dư giả trong một tuần lễ liền mà không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Có điều, nếu như chuyện chẳng may diễn ra không suôn sẻ như dì Kacey nói, nào là bị kẹt xe, chết máy hay gì đó, rồi chuyến đi kéo dài hơn dự tính, thì tôi cũng không chắc phải xoay xở ra sao. Nhưng cứ bàn lùi như vậy thì có chán vạn lần nữa cũng chẳng xong. Thế nên, tôi quyết định lấy bút gạch đi dòng đầu tiên trong cuốn sổ. Bước đầu coi như đã hoàn thành.

Hai, mượn xe của chú Bob.

Chà, bước hai của kế hoạch coi như đã đi tong thành mây khói. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại lấy làm rầu rĩ. Tôi ghét việc bị đối xử như trẻ con, thật đấy, cư xử như thế thật là chướng mắt, nhất là vì tôi cũng đã chớm mười tám rồi. Cố nhiên, nhiều lúc tôi cũng xử sự như trẻ con cả, thoạt nghĩ cũng khôi hài vì tôi đã cao tới một mét tám mươi và tóc đã hoa râm. Đầu của tôi phải có tới hàng triệu sợi tóc bạc, nhất là nửa đầu trái, nhiều kinh khủng khiếp. Từ bé đã vậy rồi.

Tôi vội điểm lại một lượt xem đống thân bằng quyến thuộc của mình có ai sẵn sàng cho mình mượn xe không, nhưng cũng chẳng khả thi mấy. Thậm chí, tôi còn tính hạ bộ lần nữa, chờ khi nào chú Bob về để xin trực tiếp chú ấy. Nhưng tôi chợt nghĩ đó là một ý kiến hết sức rồ dại, vì ai chứ, nhất là chú Bob, dễ bị chạm nọc kinh người, nên tôi liền quẳng suy nghĩ đó đi ngay lập tức. Gì chứ, ngỏ lời mượn chiếc xe một tuần lễ lận thì cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp sửa bị cấm túc cả một tuần lễ. Dẫu sao tôi cũng cóc cần nữa. Tôi luôn chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống cả, và cố nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Tôi hí hoáy viết thêm vài dòng vào bên cạnh bước hai.

Hai, mượn xe chú Bob. Hoặc cướp bỏ mẹ luôn xe chú ấy.

Cứ nghĩ đến cái cảnh nửa đêm tôi lẻn ra khỏi phòng, rón rén bước ra đường, cướp lấy chiếc Chevy rồi phóng thẳng một mạch tới Nam Joereky là tôi lại thấy nhộn kinh khủng! Hai mươi tám tiếng chưa bao giờ là dài đến thế. Tóm lại, bước hai coi như đã hoàn thành. Tôi lại lấy bút gạch tiếp và chuyển qua bước kế.

Ba, xác định rõ lộ trình. Hoặc mang theo một chiếc bản đồ.

Thú thực, tôi chẳng rõ đường đi lắm, vì chẳng mấy khi tôi ra khỏi nhà. Nhìn chung, tôi chỉ thỉnh thoảng dạo quanh quanh khu này, một là ra sân bóng cùng Jack và Dean, hai là ra xi-nê một mình. Tôi ghét phải thừa nhận rằng kế hoạch này tạm bợ hơn bạn tưởng, đúng hơn là qua quýt hết sảy, thế nhưng chí ít là tôi có đem theo một tấm bản đồ, kèm cả một chiếc la bàn nhỏ, mặc dầu tôi chẳng biết chiếc la bàn ấy sẽ giúp ích gì dành cho người lái xe cả. Vả lại, tôi ghét phải nhắc đi nhắc lại một chuyện, ấy là cứ bàn lui vậy thì vô khối chuyện có thể xảy ra. Chưa kể, nếu chẳng may đi lạc, tôi cũng thừa biết phải hỏi đường hoặc xử sự thế nào. Tôi không tin người lớn là một chuyện, nhưng việc một người lớn xa lạ gạt một thằng nhóc mười bảy tuổi để nó đi chệch khỏi lộ trình của mình là chuyện khác. Chẳng ai hơi đâu mà làm chuyện đấy, dẫu tôi thừa biết tứ thời người lớn chỉ tổ nói dóc.

Bốn, chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân.

Một chiếc bàn chải đánh răng và một chiếc mũ lưỡi trai, hai đôi tất, hai đôi găng tay, ba bộ đồ ngủ và ba bộ để mặc vào ban ngày. Và tất nhiên, cả vài ba đôi ủng đi tuyết nữa. Tôi có vô khối quần áo để lựa, vì cứ hễ sinh nhật năm nào, hay giáng sinh, hoặc bất cứ kì nghỉ lễ nào khác, tôi đều được tặng một đến hai bộ mới toanh. Thỉnh thoảng tôi cũng phàn nàn về chuyện đó, vì quần áo bỏ rẻ cũng phải hai ba trăm ceit một bộ, mà không mặc đến thì kể cũng uổng. Cố nhiên dì Kacey đều bỏ ngoài tai, vì với dì quần áo là thứ dễ lựa nhất. Một phần là vì công việc của dì, dì bán quần áo nam tại một cửa tiệm bên đường Michian, kế bên sông Palm. Tôi cũng không lấy làm bực tức về chuyện đó, bởi mỗi khi lựa được một bộ đồ vừa vặn với tôi là dì lại rất đỗi hào hứng. Dì là người rất tử tế. Nhìn chung, bước thứ tư kể vậy ra cũng đã ổn thoả.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng dì Kacey gọi vọng lên từ dưới bếp. Cửa phòng tôi không cách âm, nên dù có cài thêm ba lớp then chốt nữa thì tiếng vang vẫn nghe rõ mồn một. Giờ ăn tối đã đến, nên dì gọi tôi xuống để sắp xếp dao nĩa. Rốt cục, tôi đành đóng cuốn sổ lại rồi nó xuống gầm giường, và nhét vội cây bút bi vào túi quần. Dẫu sao, cái kế hoạch qua quýt đấy phần nào cũng đã êm xuôi, vì chỉ có bốn bước ban đầu là thuộc khâu chuân bị, còn hai bước chót thì phải đợi đến lúc tôi hội ngộ được với lũ vịt rồi mới tính tiếp. Vâng lời dì, tôi rời phòng và xuống phụ giúp để dì hoàn thành bữa cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro