Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh vào đây nào cháu yêu. Đừng quên để giày lên giá nhé. À nhân tiện, cháu có muốn uống một chút cacao nóng không?

Tiếng dì Kacey vọng lại từ gian bếp. Nói đoạn, dì đã múc sẵn một thìa đầy cacao rồi đổ vào cốc nước. Tôi lấy làm lạ vì dì không thắc mắc tôi vừa đi đâu về, bởi tứ thời dì toàn bận tâm mấy việc nhỏ nhặt như thế. Cất giày gọn gàng lên giá xong, tôi bèn đáp lại lời dì:

- Ồ không, cảm ơn dì. Cháu vừa lượn qua nhà thằng Quentin chơi, và dì biết đấy, năm thì mười hoạ mẹ nó mới chịu để cho khách về nhà với cái bụng rỗng.

Tôi thản nhiên nói phét. Bạn thừa biết rồi đấy, ban nãy tôi chỉ nghịch ngợm và làm đủ trò tiêu khiển ở ngoài sân bóng, chứ cóc có đến nhà thằng Quentin nào chơi cả. Nhưng tôi chỉ nghĩ bụng rằng điều đó chẳng cần thiết phải kể ra lắm, thành thử tôi bèn nói lái sang chuyện khác. Chủ yếu là bởi nếu tôi không bảo rằng mình vừa tống đại thứ gì đó vào dạ dày, thì y như rằng dì sẽ ép tôi uống cốc cacao ấy bằng được mới thôi. Thường thì những người dì và người bà của bạn, tứ thời đều nghĩ rằng bạn đã bị gia đình bỏ đói quanh năm suốt tháng. Hoặc không thì nghĩ bạn gầy guộc, kiểu ấy, mặc dù bạn dư sức làm ngã chổng vó bất cứ thằng cha nào bằng vai phải lứa chỉ bằng một cú huých nhẹ. Mà đúng là tôi gầy thật. Tôi chẳng chịu ăn mấy.

- Bà Marry quý hoá thật đấy! Nhất định hôm
nào, cháu phải rủ cậu Quentin sang chơi bằng được cho dì. Mà hình như cậu Quentin cũng từng sang nhà mình một lần rồi thì phải, đúng không Lucas? Cái hôm mà dì và dượng không có nhà, rồi cháu mở tiệc... - Dì nói. Dì cố tình khơi lại vụ hôm bữa, khi tôi rủ bạn bè tới nhà rồi quậy banh nóc. Cũng không tệ tới mức mà bạn tưởng, tôi chỉ làm nổ lò vi sóng, sập bàn ăn và bể sáu cái chén trên đấy. - Thôi chết, cứ mải nói chuyện, dì lại quên béng đi mất là cháu bảo không uống. Nhưng thôi, dì cũng đã lỡ pha rồi. Hay là cháu uống hộ dì nhé? Chỉ một hai hơi thôi là hết, không nhiều nhặn gì đâu.

Chà, sao dì cứ phải cố ép tôi bằng được ý nhỉ? Tôi thừa biết là dì chỉ làm bộ, chứ chẳng bao giờ có chuyện dì quên được thứ gì. Phải, chẳng đời nào cả. Gì chứ, riêng về khoản trí nhớ thì trên đời này đố ai sánh bằng dì!

- Vâng, vâng thế nào cũng được ạ. - Tôi đành đầu hàng cho xong chuyện. Dẫu sao, tiết trời này mà ngồi nhâm nhi một cốc cacao nóng thì cũng không tệ chút nào. Có điều, tôi vẫn thích tự pha hơn, một phần là vì dì bỏ nhiều cacao quá, phần còn lại là vì dì chẳng bao giờ chịu khoắng hết đống cacao còn sót lại dưới đáy cốc. Uống như vậy thì đắng ngắt!

Tôi tiến lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống ghế. Được một lúc, tôi cứ ngồi thẫn thờ như vậy vì chẳng biết phải mở đầu câu chuyện kiểu gì. Tôi đã chuẩn bị trước cho vụ này cả tỉ lần, thật đấy, nhưng khổ nỗi hễ đến lúc quan trọng là tôi lại chẳng biết xoay xở ra làm sao. Loay hoay mất một hồi, tôi mới quyết định nói ra chuyện đã ấp ủ từ bấy lâu nay:

- Dì này, cháu có chuyện muốn bàn với dì. - Tôi ấp úng. Sở dĩ trước giờ, chẳng mấy khi tôi chịu chia sẻ chuyện gì cho dì nghe cả. - Vâng, thì là, thứ bảy tuần sau ấy, cháu nghĩ là, cháu...

- Có chuyện gì khó nói sao, cháu yêu? - Dì vừa hỏi, vừa khoắng đều cốc cacao nóng. Tôi thừa biết là dì sẽ chẳng bao giờ khoắng hết được đống cacao còn sót lại dưới đáy. Dám cược một ngàn đô la là vậy. - Đừng lo, cháu biết rằng cháu có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì cho dì mà. Dì sẽ luôn lắng nghe.

- Cháu ổn mà, dì đừng bận tâm gì nhiều. - Tôi nói. Chẳng biết tại sao nhưng dì lúc nào cũng nghĩ tôi là một thằng nhóc ẩm ương đầy tâm sự. Tôi trải qua giai đoạn đấy lâu rồi, thật đấy. - Chuyện là, cháu tính mượn xe của chú Bob. Không nhiều nhặn gì đâu, chỉ khoảng hai bữa thôi, cháu nghĩ vậy. Nhiều nhất chắc tầm ba bữa, hoặc có lẽ bốn. Căng lắm thì chắc là năm... Cháu cũng chẳng rõ nữa.

- Xe? Cháu cần xe để làm gì vậy Lucas? Chẳng phải cháu mới mười bảy thôi hay sao? - Dì Kacey chau mày. Nom dì như thể lần đầu nếm thử cốc cacao dì tự pha chẳng bằng. - Cháu còn chẳng biết cách lái xe và còn chưa có bằng lái nữa!

- Dì đừng lo. Cháu biết lái xe từ lâu rồi. Xin dì đừng hỏi là cháu đã học từ ai và học từ lúc nào, thật đấy, cháu không muốn nói đến chuyện đấy tí nào. Nhìn chung thì cháu cũng khá thuần thục rồi, và chắc đỉnh vẫn đủ khả năng để làm một chuyến an toàn. Vả lại, chỉ tròn một tuần lễ nữa thôi là cháu cũng đủ tuổi để lái xe rồi.

- Dì rất tiếc, Lucas ạ, nhưng dì e chuyện đó là không thể. Không phải dì không muốn cho cháu đi, nhưng Lucas ạ, cháu vẫn chưa có bằng lái. - Dì lại nhắc lại chuyện đó lần nữa. Mệt thật đấy. Chẳng phải đấy chỉ là cái bằng thôi hay sao? - Hơn nữa, theo như đài báo sáng nay, trận bão tuyết này rất có thể sẽ kéo dài hơn dự tính. Sẽ nguy hiểm lắm nếu chẳng may cháu bị kẹt xe hay chết máy trên một tuyến đường xa lạ nào đó.

- Sẽ ổn thôi mà. Mấy tay cảnh sát chẳng thèm bận tâm đâu, với cả tầm này cũng đâu có ma nào thèm làm việc.

Tôi nghĩ bụng thế thật. Thì, làm quái gì có thằng cha nào gàn dở tới độ bỏ lỡ cả dịp lễ Giáng Sinh quây quần bên gia đình chỉ để đi bắt mấy thằng nhóc mới lớn tứ thời vi phạm luật giao thông. Vả lại, mấy thằng cha trạc tuổi tôi cũng phóng đầy đường ra trò. Nhất là thằng Mike, nó còn ngang nhiên phóng xe đi học từ năm mười lăm. Bố nó giàu sụ, mẹ nó thì làm bên cục cảnh sát, thành thử lão hiệu trưởng chẳng dám ho he gì về chuyện đấy. Có đợt, tôi còn tận mắt trông thấy lão sáng nào cũng đứng chực ở cổng trường, hai tay chỉnh tới chỉnh lui cà vạt cho tươm tất, mắt cứ dán sát vào chiếc đồng hồ đeo tay mà lão khoe miết rằng lão tậu được từ một thằng cha người Scotland nào đó, miệng thì lèm bèm gì đấy. Sở dĩ, lão làm vậy chỉ để căn kịp giờ mở cửa xe cho cậu quý tử đi xuống, rồi lại ba chân bốn cẳng đánh xe vào bãi giúp nó. Tôi cũng nghe ngóng được vụ đó từ trước, nhưng tôi chỉ nghĩ đấy là chuyện phiếm, bởi đời nào lão Priscent trời đánh ấy chịu phục dịch cho thằng ôn con đấy. Ấy thế mà lão lại làm thật! Nói chung, thoạt nghe thì thằng nhóc có vẻ rất hợm hĩnh, đúng loại oắt con vắt mũi chưa sạch mà thiên hạ phỉ nhổ, nhưng ít ra nó vẫn tử tế hơn cả khối thằng. Nó túm lại là một thằng rất khá, khá hơn nhiều so với bọn đồng trang lứa.

- Cháu có đang nghe dì nói không vậy? - Dì hỏi, làm tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng phía trước cần bàn. Dì ghét phải nhắc lại chuyện này, nhưng không là không, Lucas ạ. - Dì nghĩ rằng chúng ta có thể bàn lại vấn đề này vào một dịp khác, như là sau khi cháu đã tốt nghiệp Phổ thông chẳng hạn.

Tốt nghiệp Phổ thông. Khốn thật, có chết tôi cũng chẳng thể chờ được tới ngày đấy. Nghĩ đến thôi đã thấy lộn tiết rồi.

Bỏ mẹ, dẫu sao tôi cũng thừa biết rằng mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể ngay từ lúc tôi nảy ra cái ý định chết dẫm này. Nhưng kể ra cũng thật nực cười, bởi lẽ vì một lí do khờ khệch nào đó, tôi vẫn nuôi chút hy vọng rằng cái kế hoạch viển vông ấy sẽ thành hiện thực. Đôi khi, tôi lại quên mất phải nhắc nhở bản thân rằng, đừng bao giờ đặt hy vọng hay niềm tin vào người lớn. Kết cục rồi cũng sẽ lại chỉ có một như trước kia, đó là một chuỗi thất vọng không hơn không kém.

Dẫu sao thì tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Có lẽ, tôi sẽ lên một kế hoạch mới. Thứ hai tuần này, tôi sẽ đánh cắp xe của dượng và tự phóng đi. Còn giờ, tôi phải uống hết cốc cacao này và về phòng, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi gấp rút sửa soạn đồ đạc cho chuyến đi sắp tới. Thiếu chút nữa là tôi ho sặc sụa rồi phun hết đống cacao ra bàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro