Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần trở đông. Mới hôm trước, tôi còn thấy nóng như đổ lửa, nóng đến độ mà tôi cứ phải phát bực rồi hết sức rầu rĩ về những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Vậy mà sáng nay tuyết đã bắt đầu xuống đầy đường, chủ yếu là bởi cơn bão tuyết dở chứng nào đó bỗng dưng ghé thăm cái thị trấn khỉ ho cò gáy này đêm qua. Thành ra trời lạnh kinh khủng, làm tôi chỉ muốn rúc mình vào trong chăn ấm, ôm con Vic rồi ngủ cho đến hết ngày, mơ tưởng lại cái độ vẫn còn nắng gay nắng gắt. Mà kể trời có chẳng lạnh đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn cứ rúc vào chăn như thế. Vốn dĩ tôi cũng lười kinh lên được.

Ấy vậy mà tầm này tôi lại lang thang ở ngoài đường, đúng ra là đang trên đường trở về nhà. Tính tôi nó lạ thế ấy. Sở dĩ, tôi cũng chẳng rõ tại sao tôi lại chuồn ra ngoài từ sáng sớm. Có lẽ một phần là tôi muốn ra xem tuyết đã xuống dày tới chừng nào, phần nhiều là bởi tôi có hẹn với hai thằng Jack và Dean. Chúng tôi hẹn gặp nhau chín rưỡi ở sân bóng, nhưng khi đến giờ lại chẳng thằng cha nào thèm ló mặt. Của đáng tội, làm tôi ngồi chờ như thằng đần đến gần ba mươi phút. Toàn một lũ trời đánh cả! Tôi bèn tính đến chuyện ghé qua nhà cả hai gõ cửa để hỏi, nhưng rồi lại thôi. Chắc chúng nó đều quên béng mất đi, hoặc cũng có thể do ngại cơn bão tuyết hay bận bịu việc gì đó. Tiết trời vậy thì mấy ai chịu ra ngoài.

Rốt cục là chỉ có mình tôi ở đó cùng với ít nhất hai chục quả bóng tuyết. Nặn lấy nặn để một hồi cho tới lúc hai tay mỏi rã rời, tôi thấy chán kinh khủng. Nhưng tôi lại cóc muốn quay về luôn, nghĩ bụng phát bực lên được, bởi đã tốn công ra khỏi nhà thì chí ít cũng phải làm trò gì cho đáng. Thành thử, tôi cứ ngồi lỳ ở đó cả tiếng đồng hồ, làm đủ trò đần độn cho tới khi người bê bết tuyết mới chịu bỏ về.

Và giờ thì tôi đang hết sức lấy làm hối hận về chuyện ấy. Thực tình, tôi bị hen suyễn khá nặng, thế nên cứ y rằng đông về là tôi lại ho như được mùa. Tứ thời, tôi khò khè suốt như thể vướng cục đờm trong họng. Mà nếu chẳng may tôi bị nhiễm lạnh thì ho còn kinh khủng hơn nhiều. Cũng may là tôi còn đang thắng trên mình chí ít là hai tấm áo lông dày cộm, quàng kín cổ chiếc khăn kẻ caro, kèm theo cả đôi găng tay bằng da mua từ dịp nghỉ đông ba năm trước. Nó là một đôi găng tay rất khá, khá đến nỗi dùng chưa đầy một tuần đã rách te tua. Nhưng tôi thích nó lắm, chẳng hiểu sao lại vậy. Vốn dĩ, nó đem đến cho tôi cái cảm giác rằng, dù bạn có đối xử với nó tệ lậu ra sao hay thế nào, thì nó vẫn sẽ chỉ mãi te tua như vậy, chứ chẳng đời nào có thể trông thảm hại hơn được nữa. Thành ra cứ đông về là tôi lại lục lọi khắp xó xỉnh trong nhà, lôi đôi găng tay ấy ra rồi đeo bằng được. Mà thực tình, tay tôi cũng chẳng to lên là mấy, thành thử nó vẫn vừa vặn như in.

Vừa đi vừa mải nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, tôi đã bước chân về đến cổng nhà từ lúc nào không hay. Trước khi bước vào nhà, tôi nghĩ rằng tôi cần phải kể cho bạn nghe một chuyện trước hẵng. Tròn một tuần lễ nữa sẽ đến sinh nhật tôi, tức đúng ngày hai lăm tháng mười hai, cũng chính vào dịp Giáng Sinh. Tôi định nhân cơ hội này sẽ kiếm cớ với dì dượng để đi đâu đó xa xôi, như là tụ họp cùng bạn bè làm một chuyến du lịch cho nhớ đời. Nhưng thực ra, tôi tính sẽ bỏ đi một mình để tìm lũ vịt. Bạn cũng biết tôi khao khát được gặp chúng đến mức nào rồi, phải chứ?

Dành cả một tuần lễ nghỉ đông trước sinh nhật ra để đi tìm lũ vịt, điều này nghe chừng có vẻ thật đần độn, tôi biết chứ, nhưng tôi nghĩ tôi chẳng thể kìm mình lại được nữa. Tôi sốt ruột kinh khủng mỗi khi nghĩ tới cái cảnh rằng lũ vịt sẽ bay tít về phương Nam để tránh rét. Nếu vậy, tôi sẽ lại phải chờ đến hết kì nghỉ đông năm nay. Sau đấy, tôi sẽ lại bận cả tỉ thứ chuyện lặt vặt, nào là bài kiểm tra, rồi lại đến lễ trưởng thành, đủ các thể loại nhằng nhì. Hơn nữa, ít nhiều gì tôi cũng đã phải chờ đợi cả chục năm rồi. Nếu cứ bàn lùi mãi thì e rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ may gặp được chúng. Nói chung, tôi quyết tâm rồi. Nhất định lần này, tôi phải đi được bằng mọi giá.

Túm lại câu chuyện là thế ấy. Bước đầu, tôi dự tính sẽ hỏi mượn lấy con xe của dượng. Còn giờ, tôi phải vào nhà cái đã. Xém chút nữa thôi là tôi quên không phủi áo trước khi bước vào nhà. Gớm, người tôi rũ rượi tuyết với tuyết, khắp tóc tai cho đến cả quần áo. Nhiều phát kinh lên được, lại còn dính thêm cả lông con Vic nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro