Sự thật về Michael - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu la lên làm cho Kane lo lắng định chạy vào xem sao thì Michael cản ông ấy lại.

- Ba à, con bé nó chỉ hơi bất ngờ thôi, vì trong một đêm mà nó trở thành như thế... Ba nên cho nó một chút riêng tư. <Michael>

- Ba.... Được thôi, đúng lúc ba có chuyện muốn nói với con. Con hãy đi vào phòng của ba trước đi, để ba lấy vài thừ rồi theo sao. <Kane>

Michael thắc mắc rồi gật đầu, đi về phía phòng của ba, bước vào, ngồi xuống giường suy nghĩ.

POV main

Chuyện gì mà ba phải lo lắng thế nhỉ, lúc đó tôi còn băn khoăn nhưng dù sao thì chuyện đó một tí nữa rồi tôi cũng sẽ biết. Rồi tự nhiên trái tim tôi nhói đau, giống như có thứ gì đó vướng lại, tôi nắm chặt áo, lòng ngực của tôi bỗng nhiên co thắt, tôi gục xuống giường. Ba tôi cầm chiếc khăn đen đi vào, thấy tôi nằm quằng quại, đau đớn, ông ấy chạy tới ôm tôi vào lòng, đôi cánh của ông ấy xuất hiện, ông vội bứt 1 chiếc lông rồi đặt lên tôi, lông vũ tan biến, chốc lát tôi không còn đau đớn và khó thở nữa, tôi nhìn ba tôi, nước mắt rơi, ba tôi dịu dàng xoa đầu tôi rồi nói.

- Con à... không sao nữa rồi, con không sao nữa rồi.... Yên tâm có ba ở đây thì con sẽ không bị gì cả. <Kane>

- Ba.... con đau ngực quá... hix... con mệt quá, nhưng ba định nói gì với con. <Michael>

- Lần này ta không giấu con nữa,... ta không biết con là thực thể gì... ta đã tìm thấy con ở trong một khu rừng, ngày đó là ngày Lucifer bùng nổ ra trận chiến với thập tự thiên giới. Ta rất thắc mắc tại sao lại có con ở chỗ đó, con được quấn bởi chiếc khăn đen này (đưa ra), những cổ ngữ trên đó ta vẫn không hiểu, nên lúc đưa con trở về, rồi khoảng 2-3 năm sau ta đưa chiếc khăn này cho quốc vương, ông ta vừa nhìn thấy chiếc khăn này thì đã hốt hoảng lùi xa và hỏi ta tại sao có chiếc khăn này, rồi sau đó ông ta nói, đây là chiếc khăn của quỷ vương. Ta thực sự không nghĩ là con.... con là...quỷ... <Kane>

Rồi trái tim tôi như tan thành trăm mảnh, con mắt trái dần dần đỏ nhứ máu, nước mắt thì rơi dài trên má, tôi ôm lấy ông khóc thảm, ông xoa đầu tôi lân nữa, tóc tôi ướt dần chắc ông ấy đã khóc khi kể ra, ông ấy mặc dù biết tôi là quỷ nhưng vẫn không ruồng bỏ tôi, vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi như đứa con của mình. Tôi ngước nhìn ông, đôi mắt của ông đã đỏ hoe vì khóc, gương mặt ông toát ra vẻ đau buồn của một người cha đối với con của mình. Tôi đặt tay lên tay của ông ấy cười.

- Ba à... con đã biết con không phải là con của ba... con cũng đã biết con không phải là thiên thần từ cái khi con 10 tuổi, lúc đó những đứa trẻ cùng tuổi của con đã xuất hiện những đôi cánh của sự ban phước của thánh nữ,... còn con thì sao, không được ban phước mà con bị hắt huổi. Con đã nghĩ.... những thiên thần cũng như ác ma thôi ba à.... chỉ có ba và em ấy mới là thiên thần thực sự... hix hix. <Michael>

- Nhưng con cũng là một tổng lãnh thiên thần trẻ tuổi... Con đã làm ta tự hào, không phải là họ hắt huổi con, chỉ là họ không chấp nhận được con... thôi, con đừng lo vẩn còn ba và em trai con đứng về phía con mà, con đừng khóc nữa, lau nước mắt đi. <Kane>

Tôi vội lau nước mắt, từ tay trái tôi xuất hiện một ấn ký của quỷ, tay phải xuất hiện ấn ký của thiên thần, ông bất ngờ khi thấy thế. Tôi nhìn ba tôi thẹn thào nói, giọng yếu ớt, giống như có thể tắt đi.

- Ba... Con sắp không phải là con rồi... 2 tháng trước, hai cái ký tự này xuất hiện trên tay con khi con đang làm nhiệm vụ ở phía bắc thánh điện của nữ thần Maria, lúc đó con hơi... chóng mặt, khó chịu, đôi tay đau rát như muốn đứt lìa... con ngã gục một lúc.... rồi... hix.. huhu... khi con tỉnh... con... con tay con đã dính rất nhiều máu, rất nhiều, những thiên thần khác thì đã bị giết chết hết, đôi cánh của họ.... bị nhuộm toàn là máu tanh, người thì đứt lìa vài phần, có thì thì nát hết, con rung sợ... lúc đó có một tiếng nói... tiếng nói đó thoang thoảng bên tai con... hắn nói...chính con đã giết họ.. con không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, hắn còn nói thêm... chính đôi tay của con đã giết họ nên mới bị nhuốm máu tanh hôi đấy, con sợ lắm ba à... con không biết hắn là ai nữa ba à, từ lúc đó con rất ám ảnh rồi. <Michael>

Ông giật mình khi biết được chuyện đó, ông vội bước ra...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro