Sự thật về Michael - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael nhìn theo ông, thẹn thào nói.

- Ba, con phải thi hành nhiệm vụ ở nhân gian rồi... Những ngày không có con ở đây thì hai người hãy bảo trọng và giữ gìn sức khỏe đấy. <Michael>

- ...Ba biết rồi, con yên tâm, em trai và ta sẽ được an toàn mà con yêu, vậy chừng nào con đi. <Kane>

- Ngay bây giờ, vì con không có đôi cánh của thiên thần nên phải có thánh nữ đưa con xuống... và con sẽ mất trí nhớ, chỉ nhớ đến nhiệm vụ được giao... <Michael>

- ...Ừm, ba hiểu rồi, bây giờ con đi đi, làm tốt nhiệm vụ đấy (xoa đầu) ta và em con rất tự hào về con. <Kane>

Michael hiểu là ông quá sốc để quan tâm đến mình, cậu vội bước khỏi phòng. Kane thấp thỏm ngồi xuống đất, mặt ông tái mét dường như ông đã không còn ý thức gì để nói hoặc nghĩ đến chuyện khác ngoài việc Michael đã giết tất cả những người ở thánh nữ Maria, ông cũng lo lắng cậu sẽ không kiểm soát mà giết mình và Fidelia. Michael bước tối thánh quang *ánh sáng của thần*, những thánh nữ xung quang phóng ra những tia sáng của mặt trời, bao vây cậu, cơ thể cậu bắt đầu lơ lửng, những chiếc long vũ không biết từ đâu ra xuất hiện, bay và người cậu, cậu la lên "aaaaaaaaaaa", rồi cậu biến mất. Michael bị rớt xuống một cánh đồng lớn, cậu đau đớn ngồi dậy, nhìn qua nhìn lại.

POV main

Chả có ai, tôi vẩn cảm thấy mình rất đau đầu, đôi tay của tôi cũng đã mất đi những ký hiệu kì lạ đấy, tôi muốn ngồi dậy để tìm một ai đó để hỏi đường, nhưng quá đau để di chuyển. Tôi cố ngượng đứng lên, bước tới phía trước, tôi ngước nhìn bầu trời thì lúc đó nó đã mù mịt một màu đen, những vì sao đã không phát sáng, mặt trăng cũng không ngôi lên, tôi bước tiếp, bước tới khi tôi kiệt sức mà ngất đi. Trong giấc mơ hoặc đó là sự thật, trong đó có một người rất giống tôi, trừ việc cậu ta có đôi mắt đỏ và đôi cánh đen huyền, cánh bên phải của anh ta, chiếc lông vũ thứ 13 có một màu trắng tinh khiết, cậu ta bước đến, giơ tay ra.

- Đứng dậy đi nào Michael, tôi không phải là người xấu đối với cậu đâu. Tại sao cậu lại đến chỗ này. <Devil>

- Tôi không biết, cậu là ai, sao cậu biết tên tôi...aaa..đau đầu quá. <Michael>

- Ha ha, bởi vì tôi là cậu và cậu là một nữa linh hồn của tôi. Tôi biết cậu rất buồn vì bản thân mình không phải thiên thần nhưng đó là bản chất của tôi, chúng ta... là một con quỷ tàn bạo, không có đôi cánh đấy cũng là chuyện bình thường. <Devil>

- Tôi không muốn tin nhưng đây nếu là sự thật thì... thì lúc đó kẻ giết mọi người chính là cậu ư. <Michael>

- Chỉ là tôi thấy họ không quan tâm gì đến cậu nên giết cho khỏi chướng mắt ^^ mà đôi tay của chúng ta giết chứ không phải riêng tôi. <Devil>

- Cậu rốt cuộc là thứ gì, máu lạnh, giết người không chớp mắt, cậu có biết ở đó có rất nhiều người và cậu lại giết hết họ thì có bị nghi ngờ không.... Gia đình của tôi có thể gặp nguy hiểm...bọn họ... bọn họ nói đây là nhiệm vụ để lười gạt tôi xuống đây... để tôi không thể bảo vệ gia đình của mình.... làm sao đây tôi muốn trở lại, tui muốn quay về nhà. <Michael>

- Này (nhéo tai), đừng hoảng loạn thế chứ, lúc mà cậu rời đi thì tôi đã xuất hiện, vẽ ký hiệu ở trên giường, nếu có nguy hiểm chúng ta sẽ được quay lại bằng đôi cánh của cậu. <Devil>

- Tôi có cánh ?? Cậu đừng lừa tôi, từ lúc đó tôi chả được thánh nữ nào ban phước cả, chả lẽ cướp cánh sao. <Michael>

- Đầu cậu tà hủ không à, cậu thấy tôi có cánh thì đương nhiên cậu sẽ có thôi, nhưng đôi cánh của cậu sẽ ngược với tôi, hihi, cậu nhớ đưa cơ thể cho tôi khi có nguy hiểm, có kẻ nói mà không im thì cứ nói tui hoặc không muốn sài thì cho tui mượn nhé. <Devil>

- Cậu tên là gì thế ? Tôi hơi thắc mắc về điều này. <Michael>

- Tôi là ác quỷ nên gọi là Devil, nếu cậu không hiểu tiếng gì thì tôi sẽ phiên dịch, nếu có Doraemon thì ăn bánh mì chuyển ngữ cho rồi. Thôi tới lúc rồi, quay trở lại hiện thức nào ^^. <Devil>

Tôi vẫn bỡ ngỡ, nhìn cậu ta đi xa rồi tôi lại ngất đi, tỉnh lại thì tôi thấy tôi đang ở một khu dân làng nhỏ. Một cậu bé chạy vô, vui mừng cười nói.

- Anh trai, anh tỉnh rồi sao, anh tên gì từ đâu đến đây vậy ?. <Kazuki>

- ơ... anh là Michael, anh đến từ phía Bắc, còn em tên gì đây là đâu...aaa. <Michael>

- Em tên là Kazuki, em là em trai của người đã cứu anh đó, đây là làng Thiên Phong ạ *gió thần* <Kazuki>

Tôi vừa vui, nhưng cũng lo lắng cho cho ba và em trai. Một cô gái bước vào...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro