Mua chu sa ở chợ Thanh Vân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thời Nhất từ địa phủ về, đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều. Cô thấy có một tin nhắn do dì chủ nhà gửi đến, bà ấy dặn dò cô nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho bà ấy.

Cô vừa trả lời tin nhắn của dì chủ nhà xong, đã thấy tin nhắn của Lâm Lạc gửi tới.

[Lâm Lạc: Chuyện của Công ty ươm mầm ngôi sao Ka Ka cũng là do cô bói ra à?]

[Lâm Lạc: Trung tâm trò chơi trốn thoát khỏi mật thất trên đường Vân Kiều có hai ông chủ, là Hành Binh và Trương Minh. Hiện tại chúng tôi đã bắt tạm giam Trương Minh rồi, Hàn Binh được xác nhận mất tích. Người báo án nói chuyện này cũng được cô bói ra khi đang phát sóng trực tiếp.]

Trương Minh không chịu nhận tội, cảnh sát cũng chưa tìm được thi thể của Hàn Binh, cho nên, chỉ có thể nói là mất tích.

Chủ yếu là bây giờ không có chứng cứ chứng minh Hàn Binh đã chết, cũng không có chứng cứ Hàn Binh chết trong tay Trương Minh, càng không có chứng cứ chứng minh thi thể của Hàn Binh nằm trong tường.

Lỡ đập tường ra, mà không tìm được thi thể thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.

Thời Nhất trả lời bằng tin nhắn giọng nói.

"Đương nhiên, sĩ quan Lâm, hôm trước tôi đã nói với anh rồi đấy thôi, năng lực xem bói của tôi không tệ đâu."

"Chỉ sợ các anh phải đập vỡ toàn bộ tường trong trung tâm trò chơi trốn thoát khỏi mật thất kia rồi, bởi vì Trương Minh đã chặt thi thể của Hàn Binh thành một trăm linh tám miếng, trộn lẫn với xi măng để khảm vào tường mà."

Gửi tin nhắn xong, Thời Nhất tắt điện thoại, sau đó ra ngoài chuẩn bị mua những đồ dùng cần thiết để vẽ bùa.

Chu sa, giấy vàng là đồ dùng của đạo gia, không dễ mua.

Ban nãy lúc còn ở địa phủ, cô đã kịp tóm một quỷ đạo sĩ vừa mới chết chưa được bao lâu, hỏi ông ta xem chỗ bán mấy thứ kia ở đâu.

Thời Nhất bắt taxi đến thẳng khu phố cổ của thành phố Lâm Thành, có nên là Chợ Thanh Vân.

Chợ Thanh Vân là một con phố cổ.

Một tiếng sau, cuối cùng cô cũng đến phố cổ. Đường phố cổ khá chật hẹp, xe ô tô không thể vào được, nên Thời Nhất đàng xuống xe ở cổng chợ, đi bộ vào trong.

Kiến trúc của toàn bộ khu chợ Thanh Vân đậm nét cổ kính, vô cùng tao nhã, hai bên đường bày đầy các sạp hàng.

Nhưng những sạp hàng ở khu chợ này, khác hoàn toàn những sạp hàng ở các khu chợ khác.

Ở đây bày bán một vài đồ dùng đoán mệnh, đồ cổ, thuốc đông y, bùa chú và pháp khí.

Thời Nhất nhìn thấy trước cửa sạp bói có rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có.

Thời Nhất liếc qua sạp hàng kia một cái, cảm thấy huyền học ở nhân gian không hề giữ kín như bưng như những gì Tiểu Bạch kể, cô thấy mấy thầy bói kia đắt khách lắm đấy thôi.

Nhưng mà có một chuyện, Tiểu Bạch nói rất đúng.

Đó là chuyện thực lực hiện tại của huyền môn chẳng ra sao cả, chất lượng của những lá bùa kia không được tốt lắm, thế nhưng méo mó có còn hơn không.

Thời Nhất đi dạo một vòng, sau khi đã nắm được đại khái bố cục của chợ Thanh Vân, cô bước vào một cửa hàng.

"Ông chủ, tôi muốn mua chu sa, giấy vàng và bút lông tốt nhất."

Ông chủ ngẩng đầu liếc cô một cái, sau đó lập tức xoay người mở ngăn tủ sau lưng, lấy chu sa và giấy vàng đặt lên quầy bán hàng.

"Tổng cộng một trăm tám mươi tám đồng, có thể trả qua Wechat hoặc Alipay."

Thời Nhất thoáng nhìn chu sa và giấy vàng mà ông ta lấy ra, cô không có ý định trả tiền.

"Tôi muốn mua chu sa và giấy vàng tốt nhất."

Ông chủ cười một cách nhã nhặn, điềm đạm nói: "Cô gái nhỏ, đây chính là đồ tốt nhất của cửa hàng chúng tôi rồi."

Gương mặt Thời Nhất lập tức lạnh xuống, khóe miệng cô cong lên tạo thành một nụ cười nghiền ngẫm.

"Đồ tốt nhất? Định lừa tôi đúng không?"

Vừa nói, ánh mắt cô vừa khẽ híp lại, đáy mắt dần tích tụ sự tức giận.

Nếu hiện tại Bạch Vô Thường có mặt ở đây, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng này của cô, chắc chắn cậu ấy sẽ dâng cho cô cây gậy đại tang lên bằng hai tay, tiếp đó là chờ tổ tông nguôi giận.

Ông chủ bị khí thế đột nhiên thay đổi của cô dọa cho sợ đến độ cả người run rẩy, ông ta lập tức hiểu ra cô gái này là chuyên gia trong nghề.

Người trong huyền môn, nếu không thể kết giao thân thiết thì tốt nhất không nên đắc tội, nếu không thì đến nguyên nhân vì sao mình đột nhiên gặp xui xẻo cũng không biết.

Ông chủ vội vàng cười làm lành, nhận lỗi: "Ôi chao, cô gái nhỏ, cô nghe tôi giải thích đã. Không phải tôi lấy đồ linh tinh lừa cô đâu, chẳng qua trước kia có không ít người trẻ tuổi không biết nghề đến mua, còn xảy ra không ít xung đột, thế nên từ đó về sau chúng tôi có quy định bất thành văn là không bán chu sa thật cho người ngoài nghề."

Dứt lời, ông chủ vội vàng lấy chu sa và giấy vàng tốt nhất ở ngăn tủ dưới cùng ra, đặt lên mặt quầy hàng.

Biết ông ta không cố ý bán hàng giả cho mình, Thời Nhất cũng không thèm so đo với ông ta.

Nhìn những thứ ông ta mới lấy ra thật sự là hàng tốt, cô hài lòng bảo ông chủ gói đồ lại giúp mình.

"Cô gái nhỏ, tổng cộng là ba nghìn tám trăm trám mươi tám tệ. Cô đưa tôi ba nghìn tám trăm tệ là được rồi."

Ông chủ tặng cô chút ân tình nhỏ, chỉ hi vọng cô không để chuyện ban nãy trong lòng.

Thời Nhất nhận lấy túi đô từ tay ông ta, lấy điện thoại ra quét mã trả đủ ba nghìn tám trăm tám mươi tám tệ: "Ông cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi, không có gì sai cả."

Vừa ra ngoài một chuyến đã tiêu tốn một đống tiền. May mà trước đó Thanh Thanh đã cho cô hơn năm vạn, nếu không thì Thời Nhất cảm thấy mình không có đủ khả năng mua được mấy món đồ này.

Sau khi trả tiền xong, cô cũng không ở lại thêm nữa mà xoay người rời khỏi cửa hàng, đến cổng chợ Thanh Vân thì bắt taxi về nhà.

Khi xe về đến khu chung cư, đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều.

Lại đến giờ cơm rồi.

Thời Nhất không biết nấu cơm, nên cô ghé cửa hàng nhỏ gần khu chung cư ăn tối, sau khi ăn xong rồi mới về nhà.

Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên Thời Nhất làm là lấy chu sa và giấy vàng ra.
Giấy vàng đã được ông chủ cắt vuông vắn, cẩn thận, nên cô lấy chu sa ra, trải giấy vàng lên bàn, bắt đầu tập trung tinh thần vẽ bùa.

Hình như có nguồn linh lực vô hình chuyển động theo ngòi bút của cô, nét vẽ lá bùa bình an liền mạch, lưu loát, chỉ tốn chưa đến hai phút đã hoàn thành.

Vẽ xong một tấm bùa, Thời Nhất đặt sang một bên, tiếp tục vẽ lá bùa tiếp theo.
Cô vẽ sáu loại bùa: bùa bình an, bùa tránh tà, bùa đổi vận, bùa cầu tài, bùa đào hoa, bùa tịnh thất, mỗi loại vẽ một trăm tấm.

Chờ cô sẽ xong hết, giấy vàng cũng không còn mảnh nào.

Cô đặt toàn bộ bùa đã vẽ xong vào ngăn tủ đầu giường, sau đó tắm rửa đi ngủ.

Thời Nhất ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh, ngủ vô cùng say sưa và thoải mái, may mà cô không lựa chọn ngủ ngoài đường cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro