Vòng bạn bè của người chết 3 năm vẫn luôn cập nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Mạch cảm thấy tầm mắt như hình với bóng khiến người khác bất an kia đã biến mất, nhiệt độ trong phòng dường như cũng dần dần khôi phục bình thường, chậm rãi ấm lên.

Cô ấy nghe thấy lời nói của Thời Nhất qua điện thoại thì kích động hét lên: "Đại sư, thứ đó... thứ đó không còn ở trong phòng tôi nữa đúng không?"

Đầu cô ấy vẫn vùi vào giữa hai đầu gối khiến giọng nói có chút nghèn nghẹn, cũng may cô ấy hét lớn nên Thời Nhất mới có thể nghe rõ.

Thời Nhất nghiêng đầu, nửa người trên của cô xuất hiện trên màn hình: "Không còn nữa, cô yên tâm đi. Chờ tôi ba phút, nhanh thôi."

Dứt lời, nửa người trên cũng rời khỏi ống kính.

Mạch Mạch do dự, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô ấy quan sát bốn phía, phát hiện quả thật không còn cảm nhận được tầm mắt lành lạnh khiến người ta sợ hãi kia nữa, bèn chống tay chống chân đứng dậy khỏi mặt đất, trở lại trước màn hình.

Nhìn mưa bình luận chợt lóe bay ngang màn hình, bấy giờ cô ấy mới biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì.

[Nhanh lên, mau nói cho tôi biết cảnh tượng vừa rồi chỉ là hiệu ứng đặc biệt chứ không phải sự thật đi.]

[Ban ngày ban mặt chẳng lẽ tôi lại gặp ảo giác ư? Ban nãy dường như tôi thấy trong phòng xuất hiện một cái hố, còn có một bàn tay vươn từ trong hố ra nữa?]

[Đang phát sóng trực tiếp, chứ đâu phải video được chế tác hậu kỳ đâu, lấy đâu ra hiệu ứng đặc biệt...]

[Lầu trên không bị ảo giác đâu, chúng tôi cũng nhìn thấy. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cái hố màu đen, một bàn tay tái nhợt thò từ trong hố ra, ngón tay hung hăng túm lấy thứ gì đó trong không trung. Ban nãy hình như tôi nghe thấy một tiếng hét thảm hay sao ấy nhỉ?]

[Cho nên, bàn tay ban nãy là của đại sư Thời Nhất ư...?]

[Đây chắc chắn là phòng phát sóng trực tiếp về chủ đề huyền học trâu bò nhất mà tôi từng xem. Bất kể thật thật giả giả, tôi cũng phải nhấn theo dõi trước rồi nói sau. Nếu ban nãy là hiệu ứng đặc biệt, thì cứ coi đây là phòng phát sóng trực tiếp hiệu ứng đặc biệt là được rồi, dù sao tôi chưa từng thấy hiệu ứng đặc biệt của nhà ai đạt đến trình độ trâu bò thế này.]

Sau khi đọc hết một loạt bình luận, cuối cùng Mạch Mạch cũng có thể xác định, tiếng hét chói tai ban nãy không phải ảo giác của cô ấy.

Cái thứ đi theo cô ấy kia, 90% đã bị đại sư tóm đi rồi. Nghĩ vậy, cô ấy lập tức bình tĩnh lại.

Cô ấy không nhịn được cầm cốc nước bên cạnh lên nhấp một ngụm. Khi cô ấy vừa buông cốc xuống, gương mặt nhỏ nhắn của đại sư đã xuất hiện trên màn hình.

Cô ấy lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chàm đại sư bằng ánh mắt nóng bỏng.

"Ngại quá, làm chậm trễ chút thời gian."

Mạch Mạch vội vàng xua tay, điên cuồng lắc đầu: "Không sao, không sao."

Ngay sau đó, cô ấy lại tiện tay tặng cho đại sư một món quà nhỏ giá 188 tệ.
"Đại sư, thứ kia đã đi rồi đúng không? Vì sao anh ta lại đi theo tôi?"

Giọng nói của Mạch Mạch lúc này đã bình tĩnh lại, biết mình đã bình an vô sự, lá gan của cô ấy cũng lớn hơn nhiều, bấy giờ mới có thời gian thắc mắc những vấn đề khác.

"Tôi chưa hỏi, để tôi nghe xem anh ta nói thế nào."

Dứt lời, cô liếc quỷ nam bên cạnh một cái.

Quỷ nam bị cô đánh đến độ cả người đau nhức, suýt chút nữa hồn phi phách tán không dám chần chờ một giây, nhanh chóng kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho cô nghe.

Thời Nhất vừa nghe anh ta kể, vừa kể lại cho Mạch Mạch nghe.

"Anh ta tên là Hàn Binh, là người tỉnh khác. Sau khi tốt nghiệp Đại học Lâm Thành, anh ta bắt đầu ở lại thành phố Lâm Thành gây dựng sự nghiệp."

"Anh ta hợp tác với bạn mở một trung tâm trò chơi trốn thoát khỏi mật thất; thế nhưng trong quá trình đó, anh ta lại phát hiện ra bạn mình tham ô vốn chung."

"Trong lúc cãi cọ, hai người có xô đẩy nhau, lúc đó phòng làm việc vẫn đang được xây dựng, anh ta bị bạn mình đẩy ngã, phần gáy bị một thanh thép trên mặt đất đâm thủng, chết ngay tại chỗ."

Hàn Binh cũng xui xẻo, sau khi bạn thân Trương Minh lỡ tay giết chết anh ta, vì khi đó không có người thứ ba biết chuyện này, nên để tránh tai ương ngục tù, Trương Minh đã nhét thi thể của Hàn Binh vào tường.

Anh ta cũng là người độc ác, để tránh bị người khác phát hiện, phần xây dựng và trang trí phòng làm việc sau đó, đều do một tay anh ta hoàn thành.

Thi thể của Hàn Binh được chia thành từng mảnh nhỏ, nằm rải rác trên các bức tường khác nhau.

Trương Minh cũng chột dạ, nên đi xin mấy tấm bùa dán lên những bức tường chứa xác Hàn Binh đó.

Sau khi chết, vì tận mắt chứng kiến bản thân bị chia thành từng mảnh, nên Hàn Binh nảy sinh oán khí. Thế nhưng anh ta bị sức mạnh của lá bùa trấn áp, nên không thể rời khỏi phạm vi phòng làm việc trong Trung tâm trò chơi trốn thoát khỏi mật thất.

Mãi đến hai ngày trước, có một cậu nam sinh đến chơi, thấy ngứa tay nên xé lá bùa trong gian mật thất khủng bố kia xuống quan sát. Điều này đã tạo cơ hội cho Hàn Bình ra ngoài.

Nhưng mà do làm chuyện đuối lý, nên trên người Trương Minh vẫn luôn đeo bùa, cho dù Hàn Binh đã có thể tự do di chuyển, nhưng lại không thể đến gần anh ta.

Chính vì thế nên Hàn Băng mới nảy sinh ý định để bàn tay dính máu, để tăng sát khí của mình lên. Mà Mạch Mạch, chính là đối tượng được anh ta lựa chọn.

Sở dĩ lúc này Mạch Mạch vẫn có thể sống sót, là vì nhân tính của Hàn Binh vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Anh ta không ngừng do dự, rối rắm, nên mới chậm chạp không ra tay.

"Không phải chứ? Anh ta có bệnh không thế, ai giết anh ta thì đi tìm người đó mà báo thù, tìm một người qua đường vô tội như tôi để làm gì?"
Mạch Mạch thật sự không ngờ nguyên nhân mọi chuyện lại giời ơi đất hỡi thế này.

May mà con quỷ nam này vẫn sót lại chút lương tâm, nếu không chỉ sợ bây giờ cô ấy cũng thành quỷ rồi.

Nghĩ thôi đã thấy sợ run người.

[Thật ra Hàn Binh cũng đáng thương lắm. Ôi...]

[Đáng thương đến đâu cũng không thể làm hại người vô tội được. Ồ, không đúng, may mà bây giờ anh ta bị đại sư tóm được, anh ta không còn cơ hội do dự xem có nên hại người không nữa rồi.]

[Mẹ nó, chuyện cấp thiết bây giờ không phải là nhanh chóng báo công an, để công an điều tra xem chuyện này có phải sự thật hay không ư?]

[Mẹ nó, Hàn Binh á? Có phải Hàn Binh - sinh viên khóa 16 học chuyên ngành Cảnh quan công trình của Trường Đại học Lâm Thành không? Tôi cũng có một người bạn học tên Hàn Binh, cũng đã tốt nghiệp và ở lại Lâm Thành để khởi nghiệp.]

[Điều kiện gia đình của cậu ta tốt lắm, nhưng quan hệ giữa cậu ta và người nhà cũng khá lạnh nhạt. Thế nhưng cậu ta vẫn chưa chết mà, vòng bạn bè của cậu ta vẫn thường xuyên cập nhật tình hình du lịch hết chỗ này đến chỗ khác kia kìa.]

[Liệu có người trùng tên trùng họ, lại tốt nghiệp trùng một trường không nhỉ?]

[Mẹ kiếp, rõ ràng là ban ngày ban mặt mà toàn thân tôi nổi da gà da vịt đây này. A a a a a, rốt cuộc có chuyện gì thế?]

Thời Nhất nhìn Hàn Binh đứng cạnh, sau đó bảo Mạch Mạch gọi điện báo công an: "Cô gọi điện thoại báo công an trước đi."

Mạch Mạch nghe lời Thời Nhất răm rắp, bây giờ cô là ân nhân cứu mạng của cô ấy, cô nói gì, cô ấy lập tức nghe theo.

Chờ cô ấy báo công an xong, Thời Nhất mới cất tiếng.

"Trương Minh biết quan hệ giữa Hàn Binh và người nhà không tốt, nên anh ta cũng không sợ người nhà Hàn Binh đột nhiên tìm đến. Nhưng để đề phòng lỡ như, sau khi Hàn Binh chết, anh ta giữ lấy điện thoại của Hàn Binh, cập nhật trạng thái Wechat, tạo ra trạng thái Hàn Binh vẫn còn sống. Anh ta làm vậy suốt ba năm."

[... Tôi đã sốc đến độ không thốt nên lời. Khó trách người ta vẫn bảo tinh thần con người vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại có thể làm được loại chuyện giết người và hủy thi diệt tích thế này.]

[Nếu không nhờ cậu bé ngứa tay kia, có lẽ sẽ chẳng ai biết về cái chết của Hàn Binh.]

[Loại đàn ông này đáng sợ thật đấy. Tâm tư kín đáo, lòng dạ độc ác, chậc chậc chậc.]

Chuyện tạm thời kết thúc tại đây, Thời Nghị không nhìn vào điện thoại nữa, mà quay đầu nhìn Hàn Binh đang co ro ngồi xổm trên mặt đất.

"Tôi đã báo công an giúp anh rồi, không lâu nữa hung thủ sẽ bị trừng phạt thôi. Anh nên nhanh đến địa phủ báo tên đi thôi, tôi tiễn anh xuống đó."

"Đại... đại sư, tôi có thể ở lại thêm một thời gian không? Chờ sau khi nhìn thấy kết cục của Trương Minh, tôi sẽ xuống địa phủ ngay."

Thời Nhất lắc đầu, trên mặt cô cũng không có biểu cảm gì khác: "Không được."

"Anh đã ở lại nhân gian quá lâu rồi, nếu vẫn tiếp tục ở lại đây thì sẽ không tốt cho anh. Đi đi thôi, anh có thể ở địa phủ chờ anh ta xuống."

Nói xong, Thời Nhất xé không gian mở quỷ môn quan, ném Hàn Binh vào đó.

Làm xong tất cả những chuyện này, cô mới quay người nhìn điện thoại: "Quẻ cuối cùng của hôm nay, có ai xem bói không?"

Về cuộc đối thoại ban nãy của Thời Nhất và Hàn Binh, tuy nhóm cư dân mạng không nghe được lời nói của Hàn Binh, nhưng họ lại nghe rõ lời của Thời Nhất, không bỏ sót một chữ nào.

Thế nên bây giờ, nhóm cư dân mạng mới tranh nhau quẻ bói cuối cùng của ngày hôm nay.

Vô nghĩa, vị này chính là đại sư vô cùng trâu bò đấy nhé, chỉ cần do dự một giây thôi là cơ hội đã vụt mất rồi. Nếu bỏ lỡ, chỉ sợ nửa đêm tỉnh giấc bọn họ sẽ tự tát mình vài cái, thầm mắng bản thân ngu ngốc mất thôi.
———

Sau cuộc cạnh tranh khốc liệt, người chiến thắng cuối cùng là một tài khoản có tên là "Chị Ngô Bán Sỉ Trà Khổ Qua", thành công kết nối với phòng phát sóng trực tiếp của Thời Nhất.

Không bao lâu sau, một gương mặt có khí chất khác hoàn toàn với tên tài khoản xuất hiện trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro