Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Chapter 2 ***

"Mamoru? Akaso Mamoru? Cháu nghe thấy gì không?"

Tiếng gọi vang vọng nhà của ông nội làm cậu giật mình. Có vẻ như, bây giờ ai đó mới trở về với thực tại sau khi bị dội cho cái dòng thông tin không ngắn, không dài, nhưng đủ để làm cậu đơ tới tận bây giờ.

"Ông... sao ông lại ở đây? Mà, cháu đang ở đâu? Cháu về nhà thế nào vậy? Ah... Người đó là ai vậy ông? Cháu chẳng hiểu gì cả?"

Tuôn một tràng dài khó hiểu, y như đầu óc hỗn loạn của cậu bây giờ vậy. Ông nội cười lớn, ra hiệu nhờ bác quản gia đỡ cậu ngồi bình tĩnh xuống ghế.

"Cháu bình tĩnh đã nào. Lâu lắm rồi cháu không gặp cậu ấy nên quên cũng phải thôi. Cấu ấy là Machida Keita, con trai của nhà Machida, là người có hôn ước với cháu đó."

"Machida? Có phải cậu con trai bên gia đình Machida không ạ? Mà ông, cái thông tin này cháu biết rồi ạ. Nhưng mà tại sao lại là hôn ước?"

"Àh ừ thì, chuyện dài dòng lắm haha."

"Nếu ông chưa mệt, cháu rất sẵn lòng nghe chuyện dài đó được không ạ!"

"Ôi cái thằng nhóc này!..."

Câu chuyện của Nội chẳng dài cũng chẳng ngắn. Chung quy lại thì vẫn lại là câu chuyện cậu và người đàn ông đó - phải gọi bằng chú chứ, người ta hơn cậu cả 10 tuổi đấy - có hôn ước với nhau. Nghĩ mãi không thông, tại sao lại có cái kiểu hôn ước mà đương sự - là cậu đây - không hề biết đến nó này.

Cậu hậm hực đi lên phòng, Nội nói rằng lâu lắm rồi cậu không gặp anh nên không nhớ ra thôi là có ý gì? Câu nói đó, cậu có dành gần như cả đêm lục lọi ký ức chắc cũng không ra.

Nhưng có lẽ, một giấc mơ, đã giúp cậu chậm rãi, nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của quá khứ.

+++

Một phòng tiệc nguy nga tráng lệ, trần nhà cao thật cao, chiếc đèn chùm to phản chiếu ánh đèn vàng tráng lệ qua những viên pha lê lấp lánh.

Điệu nhạc valse, những bước nhảy, áo lụa tung bay, tiếng lanh canh va chạm của những chiếc cốc uống rượu vang. Tất cả dường như chẳng thu hút được sự chú ý của một cậu nhóc 8 tuổi đang không ngừng ngọ nguậy chân vì sự khó chịu của bộ lễ phục cứng ngắc. Khi những người lớn có vẻ đang bị những câu chuyện xã giao thu hút, cậu lén lút, chạy ra ngoài.

Trốn trốn, nấp nấp, khi thành công đặt được những bước chân đầu tiên ra ngoài khu vườn với đài phun nước nguy nga, cậu tròn mắt, ngây ngốc nhìn đắm đuối vào một bóng hình đang đứng lặng lẽ với cốc rượu trên tay.

Bộ lễ phục của cậu và người đó, có phần giống nhau, chỉ là khác cỡ. Nhưng sao, người ấy lại không hề cảm thấy khó chịu như cậu? Cậu nhìn, còn thấy rất thoải mái. Trên tay người đó, cầm ly rượu nhưng nó không còn phát ra những tiếng lanh canh cao vút, mà chỉ tĩnh lặng, an tĩnh trên tay trái người ấy. Bàn tay phải đút vào túi quần, ánh mắt người ấy nhìn vô định vào đài phun nước như thế nó có gì đó hay lắm... Cậu... cũng muốn lại gần xem...

Oạch...

Hậu quả của việc đi đứng không nhìn đường là vấp phải viên đá không biết từ đâu ra. Đầu gối cậu va trúng một viên đá khác, chiếc quần âu rách một mảng, máu đỏ dần thấm ra bên ngoài.

"Em... không sao chứ?"

Cậu ngẩng mặt lên theo phản xạ tiếng gọi. Ah, là người bên đài phun nước. Bình thường thì, vét trầy da này đâu có đau lắm đâu, nhưng sao vì ánh mắt sâu như hồ nước của người đó, cậu bỗng có chút muốn... làm nũng...

Nước mắt vô thức chảy ra, có đứa nhóc nào đó khóc vì tủi thân nhiều hơn là đau, mặc cho miệng cứ bảo 'không sao đâu, không sao đâu', nhưng gương mặt giờ đã lấm lem nước mắt.

Anh đăm chiêu nhìn vết thương trên đầu gối, không do dự, bế nhóc về phía đài phun nước. Khi hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra rằng anh đã lấy khăn mùi xoa trắng băng vết thương lại cho cậu.

"Em có khăn tay không?"

Gật đầu trong vô thức, rồi lục lọi lấy chiếc khăn tay mà mẹ đã cẩn thận gấp để vào túi áo trong. Anh cầm lấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Ngoan, nín khóc nào. Em tên là gì nhỉ, ngồi đây ngoan tôi sẽ gọi bác sỹ riêng ra xử lý vết thương cho em."

"Ma... Mamoru... Akaso Mamoru..."

Khẽ xoa đầu cậu nhóc trước mặt, anh nở nụ cười tươi, nửa như dỗ dành, nửa như trách móc.

"Mamoru, nhớ phải bảo vệ bản thân cho tốt nhé!"

Nói rồi anh rảo bước đi về phía căn biệt thự, để lại cậu ngồi đó. Chiếc ly cao, sâm panh trắng nổi những bong bóng nhỏ lăn tăn, tiếng đài phun nước ào ào bên cạnh, tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi qua. Đó, chắc cũng là lần đầu tiên, cậu biết mình muốn học chụp ảnh. Chụp, để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đến lay động lòng người như thế. Như là... nụ cười của ai đó vậy...

+++

Một ngày thứ bảy như bao ngày thứ bảy khác, chỉ có một thứ khác với những thứ bảy khác là anh - Machida Keita - đang ngồi đơ ra vì dòng tin nhắn được gửi đến giữa đêm qua.

/Em nhớ ra anh rồi! Chúng ta có thể gặp nhau không?

Akaso Mamoru/

Vội vàng hồi âm đồng ý, rồi anh lại rơi vào trầm tư, nhìn chằm chằm vào màn hình giờ đã tắt sáng.

...

Người gửi chiếc tin nhắn giữa đêm, cũng đang ngồi thừ ra trên giường. Trên tay là chiếc túi nhỏ, bên trong đó, là báu vật của cậu, chính xác hơn, đó là thứ tiếp động lực cho cậu theo đuổi đam mê.

...

Vẫn là quán cafe ấy, vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy, vẫn là hai bóng người ấy. Trên bàn giờ không có máy tính hay giấy màu, chỉ có cốc cafe bằng sứ trắng và một cốc trà bằng thuỷ tinh, lặng lẽ bốc khói.

Lần đầu tiên, trong một cuộc nói chuyện mà anh không biết phải mở lời như thế nào, đành im lặng đợi người bé nhỏ ngồi đối diện cất lời trước.

Tay cậu cứ mân mó chiếc túi vải dưới mặt bàn kính. Cũng chỉ là vô tình thôi, nhưng mọi bối rối kia, dường như được phóng to ra bên dưới lớp kính vậy. Mặc cho vẻ mặt khá bình thản đang trưng ra, sự bồn chồn cứ như vậy toát ra từ đôi bàn tay nhỏ bé đang không ngừng vặn vẹo.

"Ah... anou... anh..."

"Cứ gọi tôi là Keita..."

"Thế... thế đâu có được... Machida-san..."

Nhìn cậu nhóc trước mặt luống cuống khi nghe anh cho phép cậu gọi bằng tên riêng, anh bỗng dưng nổi chút tham lam, muốn trêu chọc một chút. Dáng vẻ ngập ngừng, bồn chồn từ một cậu nhóc cấp ba, sao lại có thể đáng yêu vậy chứ. Tự thầm cảm ơn bản thân vì đã không nhảy dựng lên phản đối khi mẹ anh gọi điện qua thông báo anh có một cuộc hôn nhân sắp đặt. Thật ra thì, lúc mới đầu nhận tin, không thể phủ nhận rằng Machida Keita anh đây cũng có chút thành kiến với việc hứa hôn trên trời rơi xuống này. Nhưng, khi biết đôi tượng là cậu nhóc hàng xóm không cách vách cho lắm này, anh lại bất giác đồng ý.

Cái câu 'cứ gọi tôi là Keita' của người đàn ông - đáng gọi bằng chú - vẫn mặc một cây vest đen trước mặt làm cậu nhảy dựng lên như một chú mèo phải nước. Cái... cái gì mà anh... cái gì mà gọi bằng tên riêng cơ chứ... Cho dù là đã gặp nhau một lần... nhưng thế này cố phải vội vàng quá không...

Lại cúi gằm mặt xuống đôi bàn tay đang không ngừng vặn vẹo, cậu liền nhớ ra mục đích chính của mình khi vội vàng gửi cái tin nhắn trong đêm ấy. Nghiêm chỉnh thẳng lưng, hai tay đưa chiếc túi vải ra trước mặt anh, mặt vẫn cứ là cúi gằm xuống, như thể cậu vừa mắc một tội lớn với người trước mặt vậy.

"Machida-san, cái này... Hôm nay em đến để trả lại anh chiếc khăn tay..."

Ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc trước mặt, không ngờ rằng, cậu nhóc ấy lại giữ chiếc khăn tay của mình từ hồi đó.

"Cảm ơn anh, hồi đó đã động viên em. Chiếc khăn này cũng là động lực thúc đẩy em theo đuổi đam mê... Em, rất biết ơn, nhưng có lẽ, vẫn nên trả lại chiếc khăn cho anh..."

"Ah, không sao đâu. Nếu nó có ý nghĩa lớn như vậy với em thì cứ giữ lấy cũng được mà. À, nhắc đến trả lại, tôi cũng có một thứ muốn đưa lại cho em..."

Nói rồi, anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt cậu. Mamoru run run mở chiếc hộp ra, bên trong là quả cầu hoa Kusudama mà cậu làm hôm trước. Nghĩ đến lại muốn chui đầu xuống đất, ai đời thủa nhà ai lại trưng ra cái bộ dạng trẻ con gấp origami trước mặt người ấy cơ chứ.

"Ah... cái đó... Thất lễ quá, hôm trước... Xin lỗi anh..."

"Có gì đâu xin lỗi chứ, tôi cũng là giữ hộ tác phẩm của em thôi mà. Nó đẹp lắm!"

"Vậy... anh nghĩ sao nếu... anh giữ quả cầu hoa đó... còn em sẽ giữ chiếc khăn tay của anh... vì... nhận không một cái gì đó... có hơi..."

"Ừm, được thôi! Nếu nó làm em đỡ ngại hơn, tôi sẵn sàng!"

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Trước khi tới đây, Mamoru đã luyện tập trước gương rất nhiều những ý chính cần nói cơ mà. Cậu biết anh rất bận rộn, nên không muốn làm mất nhiều thời gian của anh. Nhưng mà... nói sao đây... căng thẳng quá...

"Còn... còn chuyện đó... chuyện... h... hôn ước..."

Những cái xoắn tay đầy căng thẳng lại trở lại, nhìn thấy cậu lúng túng như vậy, anh cảm thấy có lỗi quá, dù sao thì, cậu nhóc mới có 17 tuổi, nói chuyện kết hôn giờ này chẳng phải còn quá sớm hay sao, mà đối tượng lại còn là một người hơn cậu những 10 tuổi. Nghĩ thế nào thì nó cũng thấy hơi lấn cấn... Nếu anh và cậu thích nhau thì chuyện tương đối dễ hơn rồi... Đằng này...

"Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Hôn ước do người lớn sắp đặt mà, nếu em không thích..."

"Không phải như vậy..."

Vì mấy chứ 'nếu em không thích' của anh mà giọng cậu hơi cao lên, cảm giác như, nếu cậu không ngắt lời anh lúc đó, thì mọi chuyện sẽ rất rất tệ vậy.

"Ah... em xin lỗi... thất lễ rồi... Ý em là... em... còn chưa đủ tuổi... và với cả, em cần có thêm chút thời gian... Em mong, mình có thể... tìm hiểu nhau thêm một chút... dùng khoảng thời gian này... có được không? À và, em còn phải thi tốt nghiệp, rồi còn... còn..."

Ôi, bé con cứ đáng yêu, chu toàn thế này, sao anh lại không thích em ấy được chứ. Anh đã đợi được em 9 năm, một chút nữa, chẳng lẽ không được sao?

"Được mà, chúng ta cứ từ từ. Anh cũng không muốn vì chuyện gia đình mà làm em khó xử. Chúng ta, vẫn cứ nên là chậm chậm từng bước, nhỉ?"

Cái nụ cười hạnh phúc toả nắng đến chói mắt này làm cậu khẽ nheo mắt. Thật là, một người đàn ông gần 30 còn có thể cười tươi như thế này sao?

+++ Hết chap 2 +++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro