Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Chapter 3 ***

Mọi ngày tiếp sau vẫn cứ trôi qua êm đềm như bao ngày khác. Có chút xíu khác biệt rằng số lượng tin nhắn trao đổi giữa cả hai dần nhiều lên. Từ những câu hỏi quan tâm đơn giản "Em tan học chưa?", "Anh tới công ty rồi nhỉ?" cho tới những mẩu tin nhắn "Chúc Machida-san buổi sáng tốt lành, hôm nay chúng ta cùng cố gắng nhé!", "Anh vừa tan làm ở công ty, cũng muộn rồi, Akaso-kun ngủ ngon nhé!"

Đêm hằng đêm, cứ nhìn thấy những tin nhắn của ai đó gửi tới là Mamoru lại bất giác mỉm cười, đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường và chìm vào giấc ngủ. Đêm dài thật dài, cũng không thể xoá mờ được nụ cười hạnh phúc vấn vương trên môi cậu nhóc. Những giấc mơ thật đẹp, đầy màu sắc, nơi cỏ cây xanh tốt, hoa lá đâm chồi. Và phía xa xa hướng cậu đang chạy tới, có một bóng hình vô cùng thân quen đang đợi.

Ngày lại ngày, anh mở mắt ra khi ánh nắng đầu tiên của mặt trời làm anh tỉnh giấc, quơ tay với lấy chiếc điện thoại, trên màn hình nhấp nháy cái tên thân thương là khoé miệng anh lại không thể kiềm chế được mà cười một cái. Ngày hôm đó, chắc chắn sẽ là một ngày tốt. Nhân viên ở công ty cũng phải bất ngờ sao Giám đốc của họ lại có thể vui vẻ ngay sáng sớm thế này. Sếp cười nhiều, cũng có nghĩa không khí làm việc sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Là một ngày tốt của tất cả mọi người.

Những lúc rảnh rỗi, khi thì anh sẽ rủ cậu đến khu vui chơi, giúp cậu xả stress sau những lớp học căng thẳng. Nhìn nụ cười tươi, cử chỉ hồn nhiên đáng yêu của cậu làm anh cũng quên hết đi phiền muộn ở công ty. Anh chỉ muốn ôm đứa nhóc trước mặt vào lòng mà cưng chiều, mà nâng niu. Chết, nghe một hồi lại ra chiều hư mất rồi.

Những ngày khác, cậu sẽ rủ anh ra quán cafe. Cách hai người thưởng thức đồ uống cũng kỳ lạ lắm, mặt bàn phía anh sẽ là máy tính và những tiếng gõ phím liên tục vang lên không ngừng, mặt bàn phía cậu sẽ ngổn ngang sách vở và tiếng bút lướt trên mặt giấy. Thỉnh thoảng khi khó nghĩ, cậu sẽ vò đầu bứt tai, rồi lại ngước lên, nhìn anh một chút, nhưng rồi nhanh chóng thu đôi mắt sáng rực lên của mình xuống, cặm cụi làm bài tiếp. Thỉnh thoảng khi rối trí, anh sẽ đưa tay lên thái dương xoa xoa, rồi chống hẳn cằm lên tay trái, nâng cốc cafe lên uống một ngụm, mắt nhìn cậu nhóc đang chăm chú viết viết lách lách.

Rồi có những lúc vô tình, khi ánh mắt giao nhau, anh sẽ nở một nụ cười hiền, còn Mamoru chỉ biết ngây ngốc cười theo, má đỏ bừng rồi lại cúi xuống cắm mắt vào trang giấy trắng với những hàng chữ nhảy nhót.

Những cuộc đối thoại tìm hiểu về sở thích của đối phương làm hai người nhận ra mình có nhiều điểm chung như thế nào. Hai người cùng thích đọc những cuốn sách của các tác giả giống nhau, cùng thích luyện kendo nhưng vì thời gian hạn hẹp mà sở thích bị gián đoạn đôi chút. Còn nhiều nhiều thứ nữa làm mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, cuộc đối thoại sẽ kéo dài như cả thế kỷ vậy.

Những giây phút ồn ào náo nhiệt, hay những khoảnh khắc yên lặng bình yên bên nhau thế này, từ bao giờ, đã trở thành một phần khó có thể tách rời trong cuộc sống của cả hai. Mưa dầm thấm lâu, tình cảm hai người dành cho nhau, cũng dần đầy lên từng chút trong chiếc bình thuỷ tinh, từng giọt từng giọt tình yêu cứ thế tí tách rơi, âm thanh trong trẻo ấy, cứ như vậy vang lên.

Và ở đâu đó trong ngôi nhà của gia đình Machida và gia đình Akaso, có hai bà mẹ ngồi khúc khích nói chuyện điện thoại với nhau, cảm thán về vẻ mặt hạnh phúc của đứa con nhà mình sau khi gặp đứa con nhà bên kia về. Gia nhân trong nhà cũng bắt đầu nhiều chuyện, âm thầm tự học cách chuẩn bị những vật trang trí đáng yêu cho một dịp gì đó không biết bao giờ mới tới.

+++

Sáng sớm đầu đông, căn bếp rộng lớn nhà Akaso ấm sực với mùi hồi quế toả ra từ nồi bò kho đang bập bùng trên bếp. Mẹ Akaso hôm nay tâm trạng vui vẻ lạ thường, đích thân xuống bếp nấu cho cả nhà bữa sáng thịnh soạn.

Reng...

"Alo? Miki đó à? có chuyện gì bà gọi tôi giờ này thế?"

"Yoshihara à, sắp đến nghỉ đông của nhóc Mamoru rồi phải không? Hai gia đình mình lên kế hoạch đi du lịch đi?"

"Du lịch à? Nghe được đó! Tôi nghĩ thằng bé nhà tôi cũng chưa có kế hoạch gì đâu, cơ mà cứ phải hỏi thằng bé đã..."

"Ui giời, nói với nhóc Mamoru là anh Keita cũng đi đi! Tôi cũng dùng cách đó để dụ Keita nhà tôi đi đó! Yên tâm, kiểu gì nhóc Mamoru cũng đồng ý thôi mà!"

"Mà, kể cả hai đứa nó có đi hay không thì vợ chồng hai bên nhà mình cũng vẫn đi nhé! Lâu lắm rồi không đi du lịch cùng nhau rồi!"

"Yoshihara rủ cả ông ngoại Mamoru đi đi cho vui! Cả nhà kéo đi hết, ông ngoại ở nhà sợ buồn không?"

"Để tôi hỏi ông rồi nhắn lại bà nhé! Sắp đến giờ thằng bé đi học rồi, tôi gọi nó dậy ăn sáng đây! Tí buôn chuyện tiếp nhé!"

Và thế là, lại có thêm lý do để ngày hôm nay của Yoshihara Akaso thêm vui vẻ rồi.

...

Xuống dưới nhà với hình ảnh mẹ mình đang nhảy theo điệu nhạc làm Akaso cảm thấy hơi bất ngờ chút. Nhưng cậu cũng không để tâm lắm đâu, vì sáng nào bây giờ cậu chẳng nhảy chân sáo đến trường. Nếu không phải mẹ Akaso biết được lý do thực sự của cái trạng thái yêu đời của con trai mình thì bà sẽ nghĩ 'đứa con mình thích đi học từ bao giờ thế nhỉ' mất.

"Bố, con mời bố vào ăn sáng! Mamoru, xuống ăn sáng đi con!"

"Có chuyện gì mà hôm nay con yêu đời vậy Yoshihara? Bình thường ta chỉ thấy Mamoru yêu đời thôi mà?"

"Mi... à, bà Machida mời cả nhà mình đi du lịch chung đó bố ạ! Cô ấy vừa gọi con để thông báo về chuyến đi..."

Nói rồi, mẹ Akaso quay về phía cậu con trai với đôi mắt nhìn chằm chằm vào miếng bánh mỳ đang xé, nhưng tai thì vểnh lên để nghe cuộc trò chuyện khi cái tên 'Machida' được nhắc tới.

"Keita-kun cũng đi đó Mamoru! Con có đi cùng không? Đằng nào cũng sắp tới lúc nghỉ đông rồi mà!"

"Dạ vâng, con sẽ đi cùng cả nhà ạ!"

Có mất đến 3 giây để Mamoru nói lời đồng ý không cơ chứ? Mẹ Akaso nhìn sang người bố tóc bạc của mình ngồi ở đầu bàn cười thầm. Có lẽ hai bố con bà đã lo quá rồi.

"Vậy bố ở nhà cho mấy đứa tự do đi chơi! Đằng nào chân bố cũng đau mà, bác sỹ mới bảo hạn chế đi lại quá nhiều!"

"Ah... vậy tiếc quá... cháu muốn ông đi cùng cơ..."

"Cái thằng nhóc này, lôi ông đi cùng để làm gì haha"

Bữa sáng vui vẻ diễn ra ở nhà Akaso như vậy đấy. Còn bên nhà Machida thì sao nhỉ? Đơn giản tới mức không thể nào đơn giản hơn.

"Keita này, kỳ nghỉ đông, nhà chúng ta với nhà Akaso đi du lịch nhé!"

"Dạ vâng ạ. Mamoru-kun có đi cùng không mẹ?"

Trời... mẹ còn chưa kịp nói Mamoru cũng đi để dụ con đi cùng mà... ôi cái đứa nhóc lớn đầu rồi mà không có giá gì hết...

"Ừm, có đó, mẹ Akaso vừa nhắn mẹ là Mamo-chan cũng đi đó! Mà, gọi 'Mamoru-kun' thân thiết ghê ha!"

Cái huých tay của mẹ Machida làm anh đỏ cả tai. Không thể nào gọi họ nữa mà đúng không? Hai gia đình quen thân nhau đến vậy mà.

"Không nói với mẹ nữa đâu, con đến công ty đây! Con chào mẹ con đi!"

"Đi cẩn thận nhé!"

+++

Kỳ nghỉ đông tới, có hai gia đình nô nức chuẩn bị lên đường đi tới Osaka nghỉ đông. Hành trang đơn giản, hai nhà sáu người quyết định sẽ đi shinkansen tới Osaka. Mẹ Machida và mẹ Akaso đi đằng trước, ríu rít nói chuyện về thời trang và mỹ phẩm. Nếu không phải vì hai chiếc nhẫn cưới trên tay hai mẹ, thì chắc mọi người xung quanh sẽ nghĩ hai người đàn ông đi đằng sau là vệ sĩ mất. Thật ra nói là vệ sĩ thì cũng không đúng lắm, hai bố vừa đi, vừa nói chuyện toàn về tình hình kinh doanh của hai nhà các thứ.

Đi cuối là cậu con trai gần 30 tuổi nhà Machida cùng cậu con trai còn đang đi học nhà Akaso đi đằng sau. Không đến mức ríu rít liên hồi như hai mẹ, cũng chẳng có những cuộc nói chuyện nghiêm trọng như hai bố, hai người chỉ đơn giản là cập nhật cuộc sống mấy hôm nay cho đối phương, và dự định mấy ngày tới muốn làm gì ở Osaka.

Trên chuyến tàu, cậu không ngừng kể cho anh về những địa điểm thăm quan nổi tiếng ở Osaka. Nghĩ rằng vì anh cũng lâu rồi chưa về Nhật, nên có những nơi giờ đã đổi thay khác lắm, nên cậu vừa nói vừa lôi điện thoại ra tìm tòi đủ thứ. Anh cũng rất hưởng ứng theo những thứ cậu kể, nghe sự háo hức của con người trước mặt chỉ là một, nhưng chăm chú nhìn khuôn mặt đầy đam mê của cậu là mười. Ah... anh nghĩ, anh thích bé con trước mặt quá mức rồi. Nào, không được, em ấy còn nhỏ, mình không được nghĩ như thế... Cần thanh tẩy ngay cái ý nghĩ vừa xẹt qua đầu mới được.

Nhìn khuôn mặt có chút khó coi của Machida, Akaso có chút lo lắng, có phải do cậu vừa nói gì sai không? Hay anh khó chịu chỗ nào. Cậu dồn dập hỏi thăm làm anh nhất thời không biết trả lời sao, đành chỉ bảo 'anh có chút buồn ngủ vì tối qua ngủ không ngon'. Và thế là có bé thỏ ngồi im thin thít, để yên cho người đàn ông bận rộn bên cạnh 'giả vờ ngủ'. Anh thấy có lỗi quá chừng luôn nhưng biết làm sao bây giờ.

Chưa đến 2 phút im lặng, vai anh bỗng dưng bị một vật gì đó nặng nặng tì xuống. Nhẹ nhàng quay qua, Akaso nhỏ ngủ gật, thuận tiện tựa đầu vào vai anh, ngủ thiếp đi. Anh khẽ mỉm cười, khẽ khàng chỉnh đầu cậu nhóc trên vai mình cho thoải mái. Và thế là rồi, anh cũng bị những con sâu ngủ bò sang từ người Mamoru tấn công, đưa anh vào giấc ngủ.

Trong khi hai đứa con tựa vào nhau ngủ trong yên bình, hai mẹ thì ngồi cười khúc khích, còn hai bố thì sao nhỉ? Hình như đang nghĩ tới chuyện sát nhập công ty hay góp vốn gì đó. Từ từ, vậy có phải nhanh quá rồi không?

+++

Sau mấy ngày đi thăm thú Osaka mệt nhoài, hai gia đình quyết định đi tới đền Kumano Hongou ở Wakayama trong ngày du lịch cuối trước khi về lại nhà nghỉ ngơi. Akaso mè nhèo hai bên bố mẹ cho ra đây vì nghe nói cảnh ở đây đẹp lắm, có khu phố cổ, rồi khu du lịch mang hơi hướm vùng Địa Trung Hải, rồi hải sản cũng rất là ngon nữa. Nói gì thì nói, cứ chỗ nào có cảnh đẹp là chắc chắn câu phải đến đó. Nhất là... lần này lại có cả nhà, và có cả anh nữa...

Mấy ngày đi du lịch, cậu thật sự cũng không để ý nữa, nhưng trong máy ảnh của cậu bây giờ, ngoài ảnh chụp gia đình mình và gia đình Machida ra, thì một phần còn lại, toàn là ảnh chụp trộm anh. Cậu nhận ra rằng, khi anh không bó mình trong những bộ vest đen mà thoải mái mặc đồ bình thường, anh thật sự rất đẹp.

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng anh mặc vest rất rất đẹp, rất rất tôn dáng. Nhưng mỗi lần anh khoác lên bộ đồ cứng ngắc đó, cậu cảm giác, có một khoảng cách gì đó tồn tại vô hình giữa hai người. Là khoảng cách 10 tuổi ư? Hay là khoảng cách nghề nghiệp? Hay là một thứ gì khác? Cậu... cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng, mình thích anh mặc những bộ quần áo thoải mái này hơn. Vì... ít nhất thì... cũng không bị nhầm là... chú cháu...

"Akaso-kun? Em nghĩ gì thế? Chúng ta đi thôi nào!"

"Ah... Em lên đây..."

Tiếng anh vọng lại, đưa cậu về với thực tại cùng phong cảnh đẹp đẽ trước mắt. Anh đang đứng cao hơn cậu 5 bậc thang, quay lại nhìn cậu với ánh mắt chìu mến, xung quanh anh là những chiếc lá đỏ, lá vàng của mùa thu còn xót lại trên những cành cây. Anh Machida, đối với cậu, như màu xanh dương vậy, mỗi lần nhìn vào đều mang cho con người ta cảm giác dễ chịu và khoan khoái. Màu xanh ấy, nổi bật lên giữa những lá đỏ, nổi bật nhưng không mang lại cho người ta cảm giác xa cách. Anh tạo nên dấu ấn riêng, của một mình anh, và chỉ mình anh mà thôi.

Vô thức đưa máy ảnh lên chụp. Người đàn ông trong bức ảnh như phát sáng.

'Thật đẹp quá!' Akaso khẽ cảm thán.

"Akaso-kun?"

Tiếng gọi rất gần, cậu ngước mặt lên thì thấy anh đang đứng rất gần. Mamoru giật mình, suýt nữa thì đánh rơi chiếc máy ảnh. Nhanh tay với lấy bắt được nó, tay hai người chạm vào nhau. Một luồng điện nhỏ xẹt qua. Cảm giác này là gì nhỉ? Có phải như trong truyện cổ tích, mình biết khi nào mình gặp được người đó chỉ với một cái chạm tay?

Vội vã rụt tay về đầy lúng túng, cậu nhóc lắp bắp.

"Mình... mình đi thôi nào... Ah... Bố, mẹ, đợi con với"

Nói rồi cậu chạy vụt đi, để lại mình anh ngơ ngác đằng sau, chẳng hiểu chuyện gì cả...

...

Sau khi cầu nguyện ở đền, cả nhà tản đi thăm quan khắp nơi. Mamoru chạy tuột đi trước, chẳng kịp để ai nhìn thấy bóng dáng. Lúc sau, bố mẹ hai bên cũng chẳng nhìn thấy Machida đâu. Chắc mẩm hai đứa lại tự đưa nhau đi chơi rồi. Và hai mẹ cũng chẳng nghĩ gì nữa, bắt hai bố làm những thợ chụp ảnh không chuyên cho mình và người bạn thân.

Akaso chạy vụt vào khu rừng kế bên, vì cậu đã nhìn thấy một bức ảnh người chụp chụp được ra một dòng sông nhỏ cạnh đền, phong cảnh đẹp lắm. Cậu muốn ra thử đó coi.

Đang mải mê lần đường đi theo tiếng róc rách của nước, Akaso hụt chân, lăn xuống dưới bờ suối nhỏ.

Machida lần theo tiếng sột soạt vang lên trong rừng cây mà đi theo cậu. Bỗng dưng anh có linh cảm không lành. Cậu nhóc ấy, bình thường rất cẩn thận, nhưng sao hôm nay, lại phản ứng lạ như vậy. Anh không biết nữa, chỉ biết rằng lòng anh như có lửa, và một lời thì thầm luôn vang lên rằng 'phải ở bên cạnh em ấy'.

XOẠT...

Áh...

Tiếng hét nhỏ vọng tới làm tim anh trùng xuống. Không chút chậm trễ, anh lao về nơi tiếng hét phát ra. Máy ảnh của cậu rơi xuống đất, bên cạnh là một chỗ đất hụt, dưới đó là bờ suối nhỏ, bóng dáng nhỏ bé của ai kia đang nằm đó. Anh cẩn thận trượt xuống dưới, miệng luôn miệng gọi tên Mamoru nhưng không hề có tiếng đáp lại. Anh sợ...

Giây phút hơi ấm của anh chùm lên người Akaso, cũng là lúc anh thở ra được một tiếng nhẹ nhõm. Mamoru chỉ bị ngất đi thôi, đầu và toàn thân không có vết thương gì nghiêm trọng lắm ngoài những vết trầy xước.

Tút... tút...

"Keita? Con đang ở đâu vậy? Mẹ nghe tiếng con gọi tên Mamoru?"

"Em ấy bị ngã trong rừng, nhưng không sao đâu mẹ. Con sẽ tìm đường đi lại lên đền, mẹ nhờ các miko chuẩn bị cho con một phòng nghỉ được không? Mẹ giúp con nhắn với mẹ Mamoru rằng em ấy không sao đâu, đừng lo lắng quá, con sẽ bảo vệ em ấy!"

Bọc cậu trong chiếc áo khoác dài của mình, anh bế cậu lên, rồi từng bước từng bước đi men theo đường về đền. Akaso bị mùi hương ấm áp của anh làm cho tỉnh giấc. Trước mặt cậu bây giờ là xương quai hàm lấm tấm mồ hôi của anh. Cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm. Cõ lẽ, vì cú ngã vừa rồi sao...

Cảm giác của quá khứ lại tràn về, mạnh mẽ, chân thực hơn bao giờ hết. Đúng rồi, là góc gương mặt này, là ánh mắt đầy quan tâm ấy, vẫn là anh... Anh luôn ở đây...

Cậu bất giác, một lần nữa oà khóc trong vòng tay anh. Anh chỉ còn biết dừng chân lại nghỉ ngơi, tiện ôm chặt bé con vào lòng mình.

+++

Đêm đó, hai gia đình quyết dịnh ở lại đền nghỉ ngơi. Mẹ Akaso khóc rưng rức vì thương con trai, đã được mẹ Machida đưa về phòng nghỉ ngơi. Hai bố thì tất tả chạy đi gọi điện thoại, thu xếp hành trình về ngày mai cho cả nhà. Anh ngồi bên cạnh Mamoru bé nhỏ, nắm lấy đôi tay ấy, vẫn cứ nắm chặt không buông từ lúc về tới đền.

"Anh ơi... đừng đi... đừng bỏ em... như lần trước nữa..."

"Ừm, anh không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, sẽ vẫn luôn ở đây cho tới khi em tỉnh lại. Giờ thì chợp mắt một chút đi, nhé! Ngoan rồi anh thương"

Bé thỏ ngoan ngoãn nghe lời anh, nhắm đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều mà chìm vào giấc ngủ. Anh lặng lẽ, ngồi đó, bôi thuốc cho những vết trầy ngoài da trên người cậu. Anh bỗng thấy thương nhóc quá. Chẳng lẽ, khi đó, anh đi mà không quay lại, việc đó đã để lại bóng đen với cậu đến thế sao... Lại thấy mình thật có lỗi... Chóp mũi đỏ hồng, khoé mi vẫn còn vương lệ, anh cảm thấy thật xót xa...

Đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé mắt đang nhắm nghiền, anh khẽ thì thầm.

"Anh xin lỗi, vì đã bỏ đi lúc đó. Từ bây giờ, anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Anh sẽ không để em một mình nữa đâu... Cầu xin các vị thần, hãy chở che cho con và em ấy... cũng như chứng giám cho lòng thành của con..."

Tiếng chuông gió khẽ rung lên, nghe như lời ước hẹn của anh đã được thần linh nghe thấy. Ai biết trên cao kia, thần linh có đang mỉm cười hay không, nhưng anh biết rõ một điều, tình cảm của anh dành cho cậu, không phải chỉ là một lời nói suông. ANh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình, để chứng minh điều đó.

Lời bộc bạch của anh làm cậu khẽ thức giấc. Cứ ngỡ như mình vẫn còn đang ở trong giấc một thật đẹp. Bóng hình mà cậu sải bước chạy tới, nay ở ngay trước mặt. Anh quay lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, siết chặt, đặt lên đôi mắt nâu của cậu một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc nhất cậu từng có.

...

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với anh Machida vẫn đang nắm lấy tay cậu không buông. Khuôn mặt anh lúc ngủ thật dịu dàng. Nét dịu dàng, thư thái này là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Thật sự muốn đưa tay lên vuốt khuôn mặt có nét gầy của anh một chút, nhưng người cậu tê rần hết cả.

Cậu nhắm hờ mắt, lấy chóp mũi mình, cạ vào chóp mũi của anh, ỷ lại việc anh còn đang ngủ mà bạo dạn một chút.

"Anh này... em nghĩ... em thương anh mất rồi... Chúng mình... hẹn hò nhé..."

"Đáng nhẽ ra, anh phải là người nói câu này chứ... bị em giành lấy mất rồi..."

Mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, vẻ mặt phụ phịu như đứa trẻ bị cướp mất viên kẹo của anh làm cậu không nhịn được bật cười.

"Vậy coi như em chưa nói gì đi!"

Anh đưa tay lên, vuốt ve đôi vì mới ngủ dậy mà nóng ấm của cậu, cười thật dịu dàng rồi nói

"Em có đồng ý, hẹn hò cũng anh - một 'ông chú' gần 30 tuổi này - không? Anh không có gì nhiều, chỉ có trái tim này thương yêu em, nếu em đồng ý, xin hãy chấp nhận anh..."

Khúc khích cười, vùi mặt vào tấm chăn hòng che đi sự xấu hổ. Đôi mắt cười lộ ra, ánh lên vẻ mừng rỡ.

"Em đồng ý! Mà... nó nghe như một lời cầu hôn vậy, nhỉ..."

Tiếng cười nói ríu rít vang lên từ phòng nghỉ của ngôi đền.

Cầu cho mưa thuận gió hoà,
Cho em thương chàng, cho mình thương nhau.

+++

Về đến Tokyo cũng ngót nghét hai tháng, hai bên bố mẹ sau khi biết hai đứa con của mình chính thức hẹn hò, liền không một giây chậm chễ, đưa luôn sổ đỏ của một căn biệt thự. cùng khu cho đôi trẻ. Mamoru trợn tròn mắt, nhưng cũng không thể phản kháng gì được. Ai đời thủa nhà ai... mới hẹn hò đã được bố mẹ cho ra ở riêng với... bạn trai... hay chồng sắp cưới nhỉ? Cậu cũng không biết nữa. Chỉ là ba mẹ... hình như hơi thoáng quá rồi chăng...

+++ Hết chap 3 +++

To be continue...

Vâng cuối cùng cũng hết plot cho porn. Hết chính truyện, tất cả những chap sau chap này của fic 'Tôi đợi em' sẽ là H nhé, có thể tóm tắt series fic này là "H life của tổng tài Machida và học sinh cấp 3 Akaso" Mong cả nhà ủn mông ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro