Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author's note: H life của tổng tài Machida và học sinh cấp 3 Akaso chính thức bắt đầu.

Ai hông thích đọc H nhiều làm ơn quay đầu trước khi ghét Tép 🥲 iu thương lắm luôn ạ 🙇🏻‍♀️

*** Chapter 4 ***

Lại thêm một buổi tiệc xã giao nhàm chán. "27 tuổi đầu, phó giám đốc phòng kinh doanh, đẹp trai và quan trọng nhất là độc thân". Đó, là những 'gạch đầu dòng' mà hầu như tất cả mọi người dùng để nói về anh - Machida Keita. Sự xuất hiện của anh luôn là chủ đề bàn tán của tất cả những cô gái trong công ty, hay nói đúng hơn là, 'tình trạng hôn nhân của anh' luôn là chủ đề bàn tán mới đúng chứ. Nhưng ai biết được rằng, anh hiện đang có một bí mật.

Đồng hồ rung rung, báo hiệu đã tới giờ phải đi. Anh gửi lời từ biệt tới cấp trên rồi rảo bước ra ngoài phòng tiệc ồn ào những tiếng thở dài cảm thán. Có lẽ, họ sẽ không còn thở dài khi biết anh rời bữa tiệc sớm vì lý do gì đâu.

Đèn đường vút qua như sao băng rơi xuống trái đất. Sự xuất hiện của cậu vào cuộc đời anh cũng giống như vậy, bỗng dưng một ngày, anh phát hiện ra, mình, đã có hôn ước. Lúc biết được sự tồn tại của cái hôn ước trên trời rơi xuống kia, anh tự hỏi, tại sao tới lúc gần 30 tuổi đầu cái hôn ước này nó mới xuất hiện. Không, nhầm rồi, câu hỏi trong đầu anh lúc đó là "Tại sao mình lại có hôn ước với một đứa nhóc mới 17 tuổi?"

Mà thực ra nói lúc này mới xuất hiện cũng không phải. Là anh vẫn đã luôn nhìn thấy ngôi sao đó lấp lánh trên bầu trời, từ rất lâu rồi mà. Giờ ngôi sao ấy, rơi xuống lòng anh luôn rồi. Có chạy cũng không thoát.

Đứa nhóc 17 tuổi thơm mùi sữa - Akaso Mamoru. Thật là, nghe cái tên đã thấy, nói thế nào nhỉ, đáng yêu? Nói thật là hồi đầu anh cũng không tán thành cái ý tưởng gần như tảo hôn này. Nhưng vì sự sắp đặt của bố mẹ, và cũng như mối duyên tiền định, mà bây giờ, hai người đang ở trong giai đoạn hẹn hò.

Cũng đã gần nửa năm, từ lúc cả hai chính thức qua lại với nhau. Hồi mới hẹn hò, những việc mà anh và cậu làm cũng chỉ đơn giản là đi chơi, gặp nhau ở quán cafe, thỉnh thoảng anh sẽ đưa cậu đi xem phim. Sự hồn nhiên và chân thật của cậu khiến anh càng ngày càng bị cuốn hút, tới lúc hoàn hồn thì anh đã lún chán quá sâu rồi. Mà, có người đưa tay ra định vớt anh lên, không chắc anh đã nhận lấy cái sự trợ giúp đó nữa.

Giờ thì, khi những bữa tiệc xã giao đã trở nên nhàm chán, anh chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô lo vô nghĩ của cậu thôi. Ah... anh nhớ em quá rồi...

/Tôi đứng đợi em ở chỗ cũ nhé! Cứ thong thả!

Machida Keita/

Một lúc sau khi tinh nhắn được gửi đi, bóng dáng bé nhỏ chạy thật nhanh về phía chiếc ôtô màu đen đang đỗ ở phía sau trường. Anh mỉm cười bước xuống xe.

"Anh! Hôm nay có việc gì à? Sao tự nhiên anh qua đón em thế?"

"Không có gì, anh chỉ là muốn gặp em thôi!"

Dưới ánh đèn đường nửa mờ nửa tỏ, bộ đồ anh mặc hôm nay sao bỗng dưng đẹp quá vậy. Cũng vẫn chỉ là sơ mi trắng, suit đen, nhưng nhìn phong thái anh không cứng ngắc như khi đi làm về. Nói sao nhỉ, vừa nghiêm túc, vừa phóng khoáng, quyến rũ, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Chỉ cảm thấy rằng, anh mặc thế này, rất đẹp. Cậu chỉ muốn đem chính tròng mắt mình, biến thành thấu kính máy ảnh, ghi lại hình ảnh của anh ngay lúc này. Nhưng mà có lẽ, sẽ thất lễ lắm luôn.

Ánh mắt cậu cứ đảo khắp người anh. Cảm giác bị người khác đánh giá từ trên xuống dưới thế này, lâu lắm rồi anh mới được trải qua.

Cậu giơ tay, ôm lấy anh định dụi dụi, nhưng rồi, lại bỏ ra ngay.

"Hôm nay, người anh toàn mùi gì ấy! Anh mới đi tiệc về à?

"Ừm, Akaso của anh giỏi đó, giờ chỉ cần ngửi mùi mà đã biết anh từ đâu về luôn!"

"Ah... không... ý em là... người anh... có nhiều mùi... nước hoa... lạ..."

Đúng, cậu cảm thấy hơi khó chịu một chút. Lý do vì mùi nước hoa lạ trên người anh chỉ là một phần thôi. Cậu biết, những bữa tiệc xã giao làm ăn là một phần không thể thiếu khi anh làm việc. Nhưng mà, anh mặc bộ đồ quyến rũ như vậy, đi mấy cái tiệc kiểu đó, là có ý gì chứ? Ahhh, sao mình lại thế này cơ chứ...

"Ồh, có phải, em đang ghen không đó?"

"Đâu... đâu có... em... em... Mà! Em ghen đó! Anh là hôn phu của em mà... Tất nhiên, em... có quyền ghen... đúng không..."

Anh sững người ra một chút. Nhìn thấy nét khó chịu trên gương mặt của cậu, anh bất giác bật cười. Cái dáng vẻ ấp úng nhưng cũng rất mãnh liệt, không ngại ngần thể hiện quyền sở hữu của mình với anh. Cảm giác như, 28 năm nay, đợi em ấy một chút, cũng đáng.

"Ừm, anh là của em! Vậy để anh cởi đồ bị ám mùi ra nhé! Sợ Akaso của anh khó chịu!"

Khi đã ngồi yên vị trong chiếc xe hơi, dưới ánh đèn le lói của chiếc đèn trần xe, anh bắt đầu quà trình lột đồ. Chiếc nơ bị tháo nút, lệch qua một bên, vắt hờ hững trên chiếc áo sơ mi trắng nay đã bị cởi 3 nút đầu tiên. Mắt cậu, vẫn không rời khỏi từng cử chỉ của bàn tay thon dài kia, tận hưởng từng động tác nhẹ nhàng. Rồi cho đến khi, phần ngực anh bị lộ ra, mặt cậu đỏ bừng, hai tay luống cuống giữ chặt tay anh lại, lúng túng nói.

"Anh... không phải cởi đâu... Em thích... nhìn anh mặc thế này..."

Câu nói xấu hổ đó vang lên. Khi cậu biết mình vừa nói gì, ngước mắt lên nhìn anh. Tình thế vốn đã rất kỳ lạ, nay lại càng ám muội hơn. Cậu phải nghĩ ra lý do gì đó để chữa cháy cho cái câu nói ngây ngô của mình. Trời ơi...

"Ý... ý em là... Anh mặc thế này... ừm... nói sao nhỉ... đẹp... Mà... em muốn... chụp lại... vài tấm... được không?"

+++

Khi chiếc cặp xách của cậu yên vị trên giá treo, chiếc máy ảnh cũng tiện thể được lấy xuống. Trời trời, nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được mình lại có cơ hội chụp anh một cách đàng hoàng thế này. Từ xưa tới nay, toàn phải vội chụp trộm anh làm cậu sầu muốn khóc. Cái thì nhoè, cái thì mất nét, cái thì lỗi sáng,... Vấn đề nằm ở chỗ, dù cho ảnh có mờ căm thì anh cũng vẫn rất đẹp. Thế là thế nào nhỉ...

Thôi thì, phải tranh thủ hôm nay, anh đã vẽ đường cho hươu chạy thì cậu cũng phải tận dụng thôi. Akaso Mamoru, làm việc chuyên nghiệp mode - on.

Ra tới phòng khách, cậu thấy anh đang nằm dài trên chiếc sofa chaise được đặt giữa phòng khách, tiêu sái hưởng thụ một cách lạ thường. Tay vắt hờ qua trán, che đi ánh sáng của chiếc đèn chùm, tay còn lại đặt lên phần bụng phẳng. Trông anh như Rượu Thần, ung dung nằm thưởng thức cơn say do rượu ngon mình pha chế đem lại vậy.

Không kiềm lòng được đưa chiếc máy ảnh lên chụp. Cổ tay áo cách điệu được gập ngược ra ngoài, làm lộ ra cổ tay xương xương. Khuôn mặt bị che mất một nửa trên, làm cậu chú ý hơn vào xương quai hàm góc cạnh của anh. Trái táo Adam trên cổ nằm yên vị, nhấp nhô trên chiếc cổ, nửa bị che khuất bởi cổ áo sơ mi bị kéo lên hơi cao. Chiếc nơ đen hững hờ nằm lười trên thân áo sơ mi trắng, như thể nó đã có một ngày rất vất vả vậy. Nẹp che cúc trắng làm cho chiếc áo mỏng càng thêm thanh thoát. Bộ vest anh mặc cũng không quá dày, trang trọng, lịch sự nhưng cũng rất thoải mái.

Tách...

Tiéng chớp ảnh của chiếc máy cơ làm anh quay ra, dành hết sự chú ý vào cậu nhóc đang nhìn anh chăm chú nãy giờ. Tiếng máy ảnh vang lên làm cậu lúng túng, mặt mũi đỏ bừng, như thể vừa làm chuyện gì xấu bị bắt quả tang tại trận vậy. Tay chân lại xoắn xuýt hết vào nhau.

"Đừng ngại mà Akaso, hôm nay, tôi làm mẫu ảnh cho em!"

Như được câu nói ấy động viên, cậu thoả sức chỉ anh làm hết tư thế nọ đến kiểu dáng kia. Từng cử chỉ thanh lịch, từng động tác dứt khoát, tôn lên bộ quần áo trên người anh. Không biết, vì anh mà nhân loại phải đánh giá lại câu "người đẹp vì lụa" không... Chứ cậu thề, bộ quần áo này vì mặc lên người anh nên nó mới đẹp như vậy...

Hơi rượu còn sót lại kiến anh vô thức nhớ lại phản ứng 'sở hữu' của cậu khi nãy khi thấy trên người anh có mùi nước hoa lạ. Tự nhiên nổi hứng muốn bắt nạt thỏ con đang đam mê kia một chút, anh đưa tay lên, giật chiếc nơ ra khỏi cổ, tiện tay tháo mấy hàng cúc, rồi nhẹ tay hất vạt áo vest lên. Cái dáng vẻ phong lưu vừa rồi ấy, được cậu lưu lại trong máy ảnh, không lệch một ly nào. Cái ánh mắt đượm tình, cái cắn hờ môi quyến rũ, cơ thể không một động tác thừa. 'Sao lại có người đẹp thế này cơ chứ... anh phải đi làm mẫu ảnh mới đúng...' Cậu khẽ cảm thán.

"Nhìn quyến rũ quá đi..."

Thỏ con nhìn lại thành quả của mình trong máy, buột nói ra miệng, anh đắc ý cười một cái rồi tiến đến gần.

"Sao rồi, em chụp được chưa?"

Người trong ảnh đột ngột bị phóng to ra trước mắt, cả cái sự quyến rũ kia cũng bị phóng đại lên 10 lần, hay nói cách khác, bức ảnh của cậu chỉ bắt được 1 phần quyến rũ của người đàn ông trước mặt thôi.

"Ah... Em... em chụp được rồi... nhưng... nhưng..."

Mắt cậu lướt qua phần cổ áo hơi mở của anh, xương quai xanh khi ẩn khi hiện dưới cổ áo, cơ ngực săn chắc của anh cũng một lượt được khoe ra. Cậu vẫn hay phụng phịu với anh vì chiều cao chưa phát triển hết của mình, nhưng chính cái chiều cao này, khiến cậu được hưởng cái bữa tiệc hạng sang cho đôi mắt non nớt của mình. Cả mặt và tai cậu đỏ bừng lên trong vô thức, nhưng đôi mắt thì không thể rời ra được khỏi sự cám dỗ trần trụi kia.

Đến khi bị chính tiếng nuốt nước bọt cái ực của mình đánh tỉnh, cậu mới ý thức được mình đang ở trong tình cảnh nào.

"Sao thế, sao mặt em đỏ vậy?"

Anh hỏi cậu, không thể nghe ra được là anh đang trêu chọc hay lo lắng cho cậu nữa. Đôi bàn tay to lớn mát lạnh của anh đưa lên, vuốt ve đôi má nóng bừng của cậu. Chênh lệch nhiệt độ khiến cậu giật mình, lùi lại vài bước.

"Em... em... đi rửa mặt..."

Nói rồi cậu chạy biến vào nhà vệ sinh. Chắc có lẽ anh say lắm rồi mới có thể nhìn thấy chiếc đuôi thỏ ngoe nguẩy từ cuối lưng ai đó trước khi bóng hình ấy biến mất sau cánh cửa phòng.

...

Rào... rào...

Tiếng nước chảy và tiếng táp nước lên mặt của cậu vang vọng trong không gian kín. Nhìn vào gương mặt đỏ bừng lên của mình ở trong gương, cậu tự thấy xấu hổ thêm một chút. Quyết định dứt bản thân ra khỏi cái vòng lặp đầy xầu hổ này, quay người lại, vỗ vỗ hai cái vào gương mặt nhỏ. Không được, mình phải nghiêm túc lên. Chuyên nghiệp... chuyên nghiệp... phải chuyên nghiệp...

Cạch...

Tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, nhắm mắt nhắm mũi đi khiến cậu không nhận ra anh đang đứng ngay trước cửa phòng. Đâm cái sầm vào ngực anh khiến cậu hơi choáng váng, lùi lại vài bước đến khi chạm lưng vào tường.

"Em có sao không?"

"Ah... không... em không sao... không sao..."

Đôi tay nhỏ xua lấy xua để, khuôn mặt vừa mới bớt đỏ đi lại được dịp đỏ lên, cúi gằm xuống. Anh đưa một tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu tròn. Ánh mắt giao nhau khiến cậu không còn cách nào thoát ra nữa.

"Chỉ... chỉ là... nóng... nóng quá..."

Anh chống một tay lên bức tường đằng sau cậu. Cái tình thế bị kabedon này khiến cậu lúng túng, tay chân bỗng cảm thấy thừa thãi, thân thể cứng ngắc, đơ ra một cục.

"Bị tôi quyến rũ rồi, đúng không, bé con?"

Ánh mắt nâu ánh lên tia dao động, lúng túng gật gật đầu. Chết rồi, nhìn thấy thỏ con cụp tai khi bị bắt nạt, sao anh lại rung động đến thế này cơ chứ...

Cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, đặt chúng lên khuôn ngực mình. Nhịp tim đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực anh, hơi ấm mà cậu cảm nhận được qua từng đầu ngón tay, tất cả như một bản giao hưởng, đẹp và cũng rất mạnh mẽ.

"Tất cả của tôi, là của em, thân thể này, linh hồn này, đều là của em."

Khẽ chạm nhẹ chóp mũi mình lên chóp mũi của cậu, hơi thở của anh nóng bỏng phả ra, phủ lên đôi môi khẽ run rẩy.

"Liệu... em có thể cho phép tôi... hôn em..."

Đôi mắt to mở rộng, đồng tử giãn ra. Cậu khẽ gật đầu. Đôi môi anh hạ xuống, chạm lên đôi môi anh đào. Đôi môi của anh cứ thế mơn trớn đôi môi nhỏ, mút nhẹ rồi mạnh, dây dưa không dứt. Akaso cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn đầu, thoải mái thả lỏng, đắm chìm trong cảm giác mới mẻ này. Cậu cũng muốn... hôn anh...

Mở nhẹ đôi môi, cố bắt chiếc những động tác của anh, vùng về mút nhẹ môi dưới, đầu lưỡi hơi vươn ra, cố cảm nhận vị ngọt không tên. Anh nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ, cuốn cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Hai cánh tay nhẹ nhàng cuốn qua vòng eo nhỏ, kéo cậu sát vào mình hơn. Trượt chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng, anh trêu chọc chiếc lưỡi nghịch ngợm kia. Cậu mềm dần đi vì chiếc hôn như muốn hút cạn dưỡng khí của anh. Tiếc nuối dứt mình ra khỏi nụ hôn, anh nhìn thỏ con trong vòng tay nay xụi lơ, đôi mắt ướt nước khép hờ, cảm giác như nếu anh không buông cậu ra bây giờ thì anh sẽ làm đau bé con trước mặt mất.

"Tôi xin lỗi... tôi không nên ép em như vậy..."

Cảm giác được vòng tay anh buông lỏng ra khỏi người mình, cậu đưa tay, ôm lấy tấm lưng của người đàn ông phía trước.

"Thích lắm... dễ chịu lắm... em... muốn..."

Hít một hơi thật mạnh, cái câu nói lấp lửng này của cậu như đang bào mòn cái sự nhẫn nại của anh vậy. Em ấy có biết mình đang nói cái gì không.

"Em... hiểu mình đang nói cái gì không vậy..."

"Em... hiểu... Với cả... anh... như thế này... sẽ khó chịu..."

Anh khẽ cười, thỏ con ơi là thỏ con, xem em tự đưa mình lên miệng sói kìa.

"Vậy, anh không khách khí nữa nhé!"

Bế bổng cậu lên, để chân cậu vòng qua eo mình, anh đỡ lấy bờ mông nhỏ, ôm cậu đi lên phòng ngủ.

Phịch...

Ngồi xuống giường với cậu vẫn còn ở trên đùi mình, anh lại cuốn cậu vào nụ hôn mãnh liệt hơn ban nãy. Đúng là học sinh giỏi, cậu học theo rất nhanh, nhanh chóng đã đáp trả lại được nụ hôn như đòi mạng của anh. Cái mùi hương ngai ngái kia một lần nữa sộc vào mũi cậu. Cái mùi khó chịu này... chịu hết nổi rồi...

Đưa tay cởi chiếc áo vest ra khỏi người anh. Anh cũng rất phối hợp, để yên cho cậu cởi.

"Akaso hôm nay, mạnh bạo quá ha..."

"Cái mùi khó chịu ấy, em không thích!"

"Ừm, vậy anh cởi ra nhé!"

Lột phăng hai lớp áo ra khỏi người, Akaso giờ mới hoàn hồn nhận ra mình đang ngồi trên đùi người đàn ông bán khoả thân. Thân hình anh săn chắc, cơ nào ra múi nấy. Cậu bàng hoàng nhận ra, hình như, mình cũng đang phản ứng... Thân dưới cộm lên đau đau trong lớp quần đồng phục, nhìn thấy... thật xấu hổ. Giật mình định chạy trốn khỏi cái tình cảnh này, cậu liền bị ai đó đè xuống dưới đệm, khoá chặt hai tay lên đầu.

"Em làm tôi ra nông nỗi này, rồi em chạy, có phải quá bất công không?"

"Em... chỉ là... xấu hổ..."

"Vậy cứ xấu hổ đi, để tôi lo phần còn lại cho em"

Anh cứ như vậy, chậm rãi cởi từng cúc chiếc áo sơ mi đồng phục trên người cậu, da thịt trắng nõn dần lộ ra, miếng thịt ngon phơi bày trước mặt được đặt trên chiếc đĩa màu xanh đen, cái sự tương phản kỳ diệu của màu sắc làm anh có muốn dừng cũng không dừng được.

Loạt xoạt một hồi, thỏ con run rẩy hiện ra trần trụi trước mặt anh. Phân thân nhỏ ở dưới dựng đứng, như đang vẫy chào anh vậy. Sao cái gì của cậu cũng đáng yêu hết vậy. Anh phủ phục trên người thỏ con đáng yêu của mình, rải từng nụ hôn nhẹ nhàng từ cổ xuống vai, xuống chiếc ngực phập phồng rồi tới hai quả cherry nhỏ xinh. Lè lưỡi liếm đầu ngực đỏ hồng. Tiếng 'ah' khiêu gợi khẽ bật ra khỏi miệng, anh đắc trí liên tục tấn công vào điểm mẫn cảm đó. Những tiếng rên cứ liên tục bật ra không kiềm chế được. Cái cảm xúc mới lạ, cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy chạy dọc sống lưng, đánh thẳng lên đại não lại trở thành một sự kích thích khó tả.

Để lại một bàn tay chăm sóc trái cherry bé xinh, anh trượt đôi một của mình dần xuống bụng, đánh lưỡi một vòng qua chiếc rốn làm cậu giật mình vì nhột, cười khúc khích.

"Anh... haha... em nhột..."

Tranh thủ khi cơn nhột còn đang phân tâm đứa nhỏ, anh nhanh chóng ngậm thỏ con của cậu vào miệng. Khoang miệng ấm nóng bao bọc, làm cậu bỗng chốc sung sướng như lên mây. Cảm giác lạ lẫm, ngại ngùng, rồi thích thú, tất cả làm cậu không còn kiềm chế được bản thân mà giãy giụa, vặn vẹo dưới sự trêu đùa của anh. Đầu lưỡi mềm đảo vòng xung quanh đỉnh đầu nhạy cảm, tay anh xoa nắn lấy hai hòn bi ở phía dưới. Sự động chạm mạnh bạo này, làm sao mà một xử nam trong trắng như Akaso chịu được lâu chứ.

"Ah... anh... bỏ ra đi... em sắp... ah... ư ư..."

Cơ bụng co lại, những tiếng rên ngắt quãng, thỏ con và hai hòn ngọc ở dưới kẽ giật lên, cậu không kìm được mà bắn ra, lấp đầy khoang miệng anh. Anh mút lấy phân thân nhỏ ở dưới, của cậu vẫn còn rất nhạy cảm, không chịu được mà kêu lên những tiếng ư ư. Anh nuốt cái ực dòng sinh chất của cậu, vẻ mặt rất thoả mãn.

"Cảm ơn em vì bữa ăn!"

Ôm cậu lên, đặt ngay ngắn trên giường. Dưới đầu và hông cậu giờ là hai chiếc gối êm ái, sắp xếp chân cậu mở ra. Bên dưới giờ được phô bày, rõ ràng trước mắt. Anh với tay ra, lấy trong ngăn kéo tủ đầu giường một đống thứ gì đó, ném ra giường. Cầm lấy tuýp màu xanh bóp ra tay, xoa xoa nó một chút trong bàn tay mình để làm ấm lớp gel.

"Thả lỏng ra một chút nhé"

"Thả lỏng? Thả lỏng gì cơ ạ?"

Trong khi Akaso còn đang ngơ ngác không hiểu người đàn ông ấy nói cái gì, thì một ngón tay của anh, cùng chất gel khẽ chạm vào cửa động còn đang khép chặt, đảo một vòng quanh nó.

"Là chỗ này... Em biết việc tôi sẽ làm, đúng không?"

Cậu xấu hổ đỏ mặt, gật gật đầu. Hơn một lần, kể từ khi bắt đầu hẹn hò với anh, cậu đã tìm hiểu về... hành động này. Cậu biết, anh sẽ tiến vào bên trong cậu qua lỗ nhỏ đó. Biết thì biết lý thuyết là vậy, dù có là học sinh giỏi đi chăng nữa, không có thực hành thì lý thuyết được giảng cũng bằng không.

"Em... em sẽ cố gắng..."

"Bé con của tôi thật ngoan..."

Nói rồi, anh đưa một ngón tay ướt đẫm vào hậu huyệt của cậu. Cảm giác có dị vất tiến nhập làm cậu có chút hoang mang. Bản năng đào thải khiến bên dưới khép chặt lại, anh khẽ nhăn mặt, mình đã quá vội vàng rồi sao?

"Đau quá à, Akaso? Anh dừng lại nhé?"

"Không... không phải... là do... em chưa quen... Đừng... đừng dừng lại..."

Cùng với sự cho phép ngây ngô của cậu, anh bắt đầu động ngón tay bên trong thành vách nóng ấm ấy. Cậu thấy mặt anh đăm chiêu, như đang cố gắng làm một việc gì đó. Rồi cho đến khi, từ bên dưới truyền thẳng lên đại não một cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng rất sướng, cậu chính thức chẳng còn để ý đến vẻ mặt đăm chiêu của anh lúc nãy nữa. Khuôn miệng bé nhỏ bật ra những tiếng rên hưng hức như đang khóc, nước mắt sinh lý cũng cứ thế tuôn trào, vật nhỏ phía trước, vì những kích thích kỳ lạ ấy mà lại rục rịch tỉnh giấc.

Nhìn phản ứng thành thật của cậu làm anh có chút phấn khích, nhẹ nhàng rút ngón tay ra, bơm một lượng vừa phải gel bôi trơn vào bên trong cậu. Chất gel lành lạnh tiến nhập làm cậu vặn vẹo, vô thức muốn khép chân, nhưng lại vướng vào bờ vai rộng của anh, làm cậu chỉ còn biết bất lực.

Hai ngón tay trượt vào cùng với dòng gel ban nãy, những khoái cảm làm cậu thả lỏng ra rất nhiều, anh cũng có thể thoải mái ra vào hơn. Tay trái của anh tiến tới cầm lấy vật nhỏ đằng trước. Ma sát phía sau cùng kích thích ở phía trước làm cậu nhất thời không kiềm chế được, yếu ớt đẩy tay anh.

"Đừng... đừng mà... không phải cả hai... ah... đừng..."

Anh mà dừng được bây giờ như lời cậu van xin thì anh là thánh mất rồi. Phản ứng yếu ớt, đôi mắt ướt nước, đôi môi đỏ mọng, tất cả những hành động của cậu như đang vô tình, quyến rũ anh. Chỉ trong chốc lát mà anh đã nắm rõ phản ứng thân thể của cậu, lựa lúc thân thể cậu thả lỏng nhất, ngón tay thứ ba chen vào bên trong. Cửa mình phía dưới bị dãn rộng khiến cậu có chút khó chịu, nhưng khoái cảm đi kèm lại làm cậu cảm thấy rất sung sướng. Cái cảm giác mới lạ, chưa lần nào trải qua khiến cậu muốn, muốn nữa.

Rút ba ngón tay ra, để lại cửa mình mở rộng. Sự trống trải bất ngờ kéo tới làm cậu có chút hụt hẫng, ngẩng cao đầu lên nhìn xem anh đang làm gì. Tiếng lách cách của thắt lưng, roẹt một cái của khoá quần, anh cởi phăng những thứ vải vướng víu đang vô tình bó chặt lấy phân thân đang sưng tấy lên của anh. 'Cáo nhỏ' nhảy ra, dũng mãnh vươn mình làm cậu thoáng chốc run sợ.

Xé chiếc bao cao su ra, anh đeo nó vào cho phân thân đang chướng to lên của mình. Tuýp gel bôi trơn lại một lần nữa được bóp ra, tắm ướt phân thân to lớn của mình, cố gắng làm giảm ma sát nhất có thể, chuẩn bị bước vào hành động quan trọng nhất.

"Đau thì phải nói với tôi, cắn tôi cũng được, cào cũng được, nhưng đừng tự làm đau bản thân, em nghe tôi nói không?"

Cậu run run gật đầu, ôm lấy tấm lưng rộng của anh.

"AH..."

Phần đầu tiến vào làm cậu giật mình la lên, bàn tay vô thức co lại, để lại những vết bấu víu, cào cấu trên lưng anh. Cơn đau từ lưng truyền tới, nhắc nhở anh phải chậm rãi, không được làm đau bảo vật của mình. Nghe tiếng thở dốc của cậu mà anh xót xa.

"Ta dừng lại nhé? Tôi sợ mình sẽ làm em đau..."

"Đừng... cho em một chút... làm quen... Em chịu được mà..."

Anh cúi xuống, hôn cậu thật sâu, mong nụ hôn ấy giúp cậu phân tán đi cơn đau một chút. Bên dưới có dấu hiệu thả lỏng, anh nhích từng chút từng chút vào sâu bên trong cậu. Dứt nụ hôn khi mình đã vào hết bên trong, anh cầm tay cậu, đưa xuống dưới, chạm vào nơi hai người hoà làm một.

"Bé con giỏi lắm, tôi vào được hết bên trong em rồi này..."

Hôn lên trán đẫm mồ hôi lạnh của cậu, anh thì thầm.

"Tôi yêu em... yêu em nhiều..."

Giọt nước mắt khẽ lăn khỏi khoé mi, cậu mỉm cười, kéo anh vào một nụ hôn.

"Anh... động đi..."

Cậu mấp máy môi giữa nụ hôn, giải phóng cho anh khỏi cơn kiềm chế bấy lâu. Tốc độ dần tăng nhanh, cậu không còn rõ chính xác từ chỗ nào nơi hai người tiếp giáp khiến cậu cảm thấy thoải mái nữa. Điều đó giờ có lẽ không còn quan trọng nữa. Cảm giác được hoà làm một với người mình yêu, thật hạnh phúc.

Những cú thúc cứ dần thêm dứt khoát, nhằm thẳng chỗ sâu nhất bên trong của cậu mà tấn công. Cậu cũng sắp không chịu nổi nữa, bật ra những tiếng rên mất kiểm soát.

"Anh... em sắp... ah ahhh... em sắp ra..."

Cậu không kìm được nữa mà bắn ra, phủ lên bụng anh và cậu một lớp dịch trắng. Machida gằn lên một tiếng thật trầm, bao cao su bên trong cậu vì tinh dịch của anh mà căng đầy lên, ép vào nội bích nhạy cảm. Trước mắt bây giờ không còn là trần nhà trắng nữa. Đom đóm từ đâu lập loè bay tới, phủ kín đôi mắt cậu bằng thứ ánh sáng đẹp đẽ, diệu kỳ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

+++

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ, khẽ khàng gọi Akaso dậy từ giấc ngủ. Cảm thấy trên người có gì đó nặng nặng tì lên, cậu muốn quay qua nhưng chiếc hông đau nhức có lẽ đã mang hết ký ức 'vui vẻ' của đêm qua về lại trong não cậu. Mặt mũi đỏ bừng, rúc đầu vào chiếc chăn vẫn còn đang phủ qua người, xấu hổ ư a lên vài tiếng.

'Chết rồi... là... của người ta mất rồi...'

Hành động nghịch ngợm của chú thỏ con vào sáng sớm khiến Machida cũng tỉnh dậy theo. Anh kéo sát thỏ con vào lòng mình, dụi mặt vào gáy cậu nũng nịu.

"Em dậy sớm thế, ngủ thêm đi, đêm qua em cũng mệt rồi, người có đau chỗ nào không?"

"Không, em ổn... chỉ là hơi mỏi thôi..."

"Ừm, vậy để tôi ôm em ngủ thêm một chút nhé..."

Đánh bay cơn mỏi ra khỏi người trong giây lát, Akaso quay người, rúc vào lòng Machida, thoải mái hít hà mùi hương của anh, giờ không còn lẫn cái mùi khó chịu ngai ngái kia nữa. Cậu thoả mãn mỉm cười.

"Yêu anh..."

Trong ánh nắng vàng của sớm mai, có hai bóng hình, ôm nhau ngủ bình yên đến vậy.

+++ Hết Chap 4 +++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro