Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...Cuối cùng thì vẫn không tỏ tình được với thầy"
"Con đi đâu mà giờ mới về vậy Nhi Nhi?"
"Đừng gọi con kiểu đấy. Con đã bảo rồi mà"
"Gì đây. Cái bộ dạng đáng thương gì thế này. Tuyết Nhi à, em sao có thể bày ra cái bộ mặt ghét bỏ đó khi gặp mẹ và chị gái vậy.Phải vui lên chứ, con nói đúng không bố"
"Tuyết Nhi, con tỏ thái độ gì vậy hả, đáng nhẽ ra con phải tỏ ra vui vẻ mới đúng chứ hả?"
"Hôm nay con bận. Con không về nhà tối nay đâu.Tạm biệt."
"Tuyết Nhi! Đứng lại cho ta!!"
/Rầm/
"Mày còn lâu mới có thể sống yên ổn được. Mày có tất cả, còn tao thì sao.Vậy nên, tao sẽ lấy lại tất cả những gì mà tao xứng đáng có được. Mày sẽ phải chết."
          -----------------------------------------
"Lạnh thật~"
"Chết, quên mang theo ví rồi. Giờ đi đâu đây. À có rồi..."
"Alo. Gì vậy Tuyết Nhi, sao tự dưng rảnh rỗi mà gọi cho tớ thế?"
"Ngọc Lan à. Cậu có ở nhà không, cho tớ ở nhờ một đêm nhé"
"H..hả, sao cậu không về nhà vậy?"
"Bà ta và Tuyết Mai về rồi"
"Sao cơ, bà ấy về sớm vậy.Mà hôm nay tớ đi Hawai với bạn trai rồi, xin lỗi cậuu?
"Gì vậy chứ. Thôi cậu tắt đi,không sao đâu, tớ tự lo được"
"Được không đó"
"Được mà, thôi tạm biệt cậu, chơi vui vẻ nhé"
Tuyết Nhi mặc chiếc áo khoác mỏng đi một mình trên đường phố đêm tấp nập. Bỗng cô thấy Trạch Dương bước ra từ nhà hàng gần đó.
"Thầy Trạch ư?"
Cô chạy thẳng ra chỗ Trạch Dương.
"Thầy Trạch!"
"Tuyết Nhi? Sao vậy, sao em lại đi một mình thế này? Lại còn ăn mặc như vậy nữa. Đang lạnh lắm đó"
Trạch Dương cởi áo khoác ngoài ra choàng cho Tuyết Nhi.
"Ấm hơn nhiều rồi ạ. Mà thầy đi với ai
thế ạ?"
"À, đó là bạn thân thầy Tử Nha"
"À vâng..."
"Tôi có việc rồi, cậu đi trước đi nhé Tử Nha. Mai gặp lại"
"Ok chào cậu. Bai bai Trạch phu nhân nhé"
"H....hả, gì vậy chứ" Tuyết Nhi đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro