Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H...hả,gì chứ? Tuyết Nhi đỏ mặt
/Hắt xì /
"Em ốm rồi kìa, sao em không về nhà mà lại lang thang ngoài đường một mình thế này, nguy hiểm lắm đó biết không?"
" ..."
"Em không muốn về nhà..."
"Thế về nhà tôi đi, đằng nào thì nhà tôi cũng đang trống một phòng"
"Dạ...như vậy có được không ạ?"
"Được. Đi thôi, tôi đưa em về"

"Oaa, nhà to vậy"
"Vào đi, để tôi bảo giúp việc chuẩn bị quần áo cho em"
"Cảm ơn thầy Trạch "
/tiếng chuông điện thoại/
"Tử Anh?, ai vậy"
"Thầy có điệ.."
"Tử Anh à, đưa cho tôi nhanh"

"Ai vậy nhỉ, chắc bạn thầy ấy thôi. Thầy ấy cũng chưa có bạn gái mà, mình vẫn còn cơ hội, cố lên nào"

"Trạch Dương à~ chị mệt quá. Chị nhớ em. Đưa chị về với"
"Chị...lại uống rượu à?"
"Chị... nhớ...em"
"Em đến ngay, chị ở yên đó"
"Thầy Trạch đâu rồi, sao lâu thế nhỉ?Cô giúp việc cho tôi hỏi, Trạch Dương đi đâu rồi?"
"Dạ thưa tiểu thư, chủ nhân đã ra ngoài vào 20 phút trước rồi ạ, ngài ấy nói rằng bảo cô ngủ trước, đừng đợi ngài ấy"
"À...tôi biết rồi, cảm ơn cô"

Nửa đêm
"Ưm...ưm"
"Mày phải....chết!, mày không được phép sống trong căn nhà này nữa, mẹ mày chết rồi, mày cũng nên đi theo mẹ mày đi!!"
"Aaaa"
"Hộc hộc...Trạch Dương? "
"S-sợ quá...Có ai không? Tôi..rất sợ"
"Thầy ấy vẫn chưa về ư"
/cạch/
"Sao chị có thể uống nhiều rượu như vậy chứ. Lại bệnh tiếp thì làm sao đây, em...sẽ đau lòng lắm đấy"
"Tiếng của thầy Trạch?"
Tuyết Nhi chạy vội ra ngoài cửa. Nhưng thứ cô nhìn thấy lại là cảnh tượng người thầy của cô đang bế một cô gái đầu tóc rũ rượi, makeup đậm, người sặc mùi rượu.Và đặc biệt là cô ấy nói:
"Chị rất yêu em Trạch Dương à. Em cũng yêu chị đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro