Chương 1 - Trùng Sinh rồi, chuyển đến sống trong ngôi nhà ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(300.000 chữ đầu không có CP, sau này nếu có nhân vật nam có nhân khí cao có thể an bài làm nam chính, nếu viết không được nhân vật nam có nhân khí cao thì quyển sách này không có CP) (Lời của tác giả)

     Khi Diệp Linh tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên giường trong ký túc xá, cổ tay chuyền đến cảm giác đau nhức.

     "Mình không phải là chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Cô nghi ngờ ngồi dậy.

     Sau đó, cô kinh hoàng khi thấy trên chiếc ghế bên cạnh giường có một chậu nước, trong nước phát ra nồng đậm mùi máu tanh.

     Diệp Linh vội vàng rút tay ra khỏi chậu nước, chỉ thấy trên cổ tay có một vết xước ghê tởm.

     Đây là... cắt cổ tay rồi à.

     Cô nhanh chóng lục tìm trong ký túc xá một lọ Vân Nam Bạch Dược, và lau sạch vết máu. Sau đó tìm một mảnh vải sạch để băng bó qua cho mình. (Chính xác tác giả viết là đôi tất.)

     Sau khi băng bó xong, cô chạy đến chiếc gương trong phòng tắm và nhìn mình một lúc.

     Đúng vậy, cô đã xuyên không.

     Cô gái trong gương có mái tóc đen dài đến eo, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mặc dù đeo kính cận dày cộp nhưng vẫn không giấu được nhan sắc xinh đẹp.

     Kiếm lời rồi. Trước đây Diệp Linh nhìn rất bình thường, nhưng lần này lại xuyên vào thân xác của một mỹ nữ. Trong phút chốc, cô cảm thấy hạnh phúc đến thật bất ngờ.

     Thế nhưng, tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại tự tử? Diệp Linh cố gắng suy nghĩ, rất nhanh từ trong ký ức của nguyên chủ cô đã tìm được đáp án.

     Nguyên chủ có cùng họ và tên với cô, năm nay 20 tuổi, hiện đang học năm ba đại học. Mặc dù nguyên chủ rất xinh đẹp, nhưng cô ấy không nhận thức được vẻ đẹp của chính mình và luôn tự ti từ khi còn nhỏ.

     Sau khi lên đại học, nghèo khó và tính cách hướng nội khiến cô bị ba cô gái cùng ký túc xá coi thường. Từ trước đến nay cô luôn một mình, không có bạn bè.

     Mới đây, trong gia đình lại xảy ra một biến cố lớn. Người mẹ yêu thương cô nhất bị phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói dùng phương pháp chữa bệnh truyền thống hy vọng chữa khỏi là không cao. Nếu muốn khỏi bệnh chỉ có thể tiêm thuốc chống ung thư giá 120 vạn một mũi tiêm (120 vạn = 3.891.316.200 VNĐ)

     120 vạn, một gia đình bình thường sao có thể lấy ra được.

     Vì sự việc này, anh trai - người dự định kết hôn vào cuối năm đã bị bạn gái đá. Tóc cha cũng bạc đi chỉ sau một đêm.

     Nguyên chủ muốn tìm một công việc để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Kết quả là sau hai tháng tìm kiếm đều không có tiến triển gì cả, cho dù tìm được việc làm thì cũng nhanh chóng bị bắt nạt và nghỉ việc vì tính cách của mình.

     Lúc này cô mới nhận ra mình vô dụng đến nhường nào.

     Trong một khoảnh khắc nghĩ không thông nên đã cắt cổ tay

     Thật là một cô gái ngốc nghếch, Diệp Linh cảm thấy tiếc và thương xót cho cô ấy.

     Hiện tại nếu cô đã xuyên vào thân thể này, vậy thì cô sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt. Kế thừa trách nhiêm của cô ấy, kiếm tiền và chữa khỏi bệnh ung thư cho mẹ.

     Ở kiếp trước, Diệp Linh là một đứa trẻ mồ côi, được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ và cùng ông học tập huyền học. Năm 18 tuổi, cô nổi tiếng bằng chính khả năng của mình và trở thành khách ruột của nhiều người giàu có. Thu nhập hàng năm hàng chục triệu tệ.

     Kiếm tiền quá dễ dàng đối với Diệp Linh.

     Nhưng bây giờ cô không có mối quan hệ nào, để cô kiếm được 120 vạn trong một khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó. Chợt cô nghĩ ra một cách hay, đó livestream bói toán.

     Cô suy nghĩ về nó và bắt đầu hành động.

     Trong ký túc xá nhất định không thể phát sóng trực tiếp, cô phải thuê nhà trước. Hiện tại, Diệp Linh chỉ có hơn 1000 nhân dân tệ trong tay, vì vậy cô chỉ có thể thuê một căn nhà giá rẻ trước.

     Diệp Linh dùng điện thoại di động của mình lên mạng tìm kiếm, và cuối cùng chọn một ngôi nhà gần trường học. Giá thuê là 1000 nhân dân tệ.

     Đó là một tầng hầm với ánh sáng kém, nhưng rộng 80 mét vuông. Có phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Đồ gia dụng gồm tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh, wifi.

     Sau khi tìm được nhà, chiều hôm đó Diệp Linh quyết định đi xem nhà luôn.

     Chủ nhà là một người đàn bà khoảng 50 tuổi, khi nhìn thấy Diệp Linh, khuôn mặt bà ấy đã phá lên cười. Người đàn bà nắm lấy tay cô ân cần :"Cô gái nhỏ, lần này cháu rất may mắn, những căn nhà như thế này ở gần đây đều có giá thuê 3000 nhân dân tệ đó."

     Diệp Linh rất bình tĩnh nói: "Dì để cháu xem qua căn nhà trước đã."

    "Được, không vấn đề gì."

     Người đàn bà đưa Diệp Linh xuống tầng hầm và mở cửa bằng chìa khóa. Cánh của vừa mở ra, một cơn gió ùa vào. Căn phòng tối đen như mực, giống một cái động không đáy, sẵn sàng nhấn chìm con người vào trong.

     Nếu đổi lại là một cô gái bình thường thì có lẽ cô đã bị dọa cho chết khiếp ngay tại chỗ.

     Người đàn bà vội vàng bật đèn lên.

     Người đàn bà bước vào, "Ở đây mặc dù ánh sáng không tốt, nhưng rộng rãi và gọn gàng, hoàn hảo cho các cô gái nhỏ. Cháu nhìn xem, tất cả đều là đồ mới."

     Diệp Linh bước vào sau người đàn bà và nhìn xung quang căn nhà. Cuối cùng cô cười nói: "Dì à, giá thuê là 600 nhân dân tệ, cháu sẽ thuê ngay."

     Khi người đàn bà nghe thấy điều đó, nét mặt của bà ấy thay đổi ngay lập tức. "600? Cô bé này, cháu đang đùa với ta đấy à?"

     "Cháu không nói đùa đâu dì, 600 không thể nhiều hơn được nữa đâu."

     "Chỗ của ta rộng 80 mét vuông, đầy đủ đồ dùng. 600? Cháu ở gần trường thuê một căn phòng đơn cũng không được, cô gái nhỏ này thật là không biết điều. Ta thấy cháu là một cô gái ở bên ngoài cũng không dễ dàng nên mới cho cháu thuê với giá rẻ như thế."

     Diệp Linh miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt lại trở lên lạnh lùng. "Dì à, dì không thể thấy cháu là một cô gái mà lừa cháu như vậy được, đây không phải là bắt nạt người sao?"

     Người đàn bà giật mình, "Ý của cháu là sao?"

     "Ý của cháu là gì, dì lẽ nào không biết sao?"

     Đôi mắt của người đàn bà xẹt qua một tia ngạc nhiên, vẫn cố chấp nói: "Ta làm sao mà biết được."

     "Nhà này của dì từng có người chết đúng không."

     Sắc mặt của người đàn bà trong nháy mắt tái nhợt, "Cháu... cháu đừng nói nhảm," Tuy nhiên, vẻ mặt của bà ta đã phản bội tất cả.

     Diệp Linh thong thả đi tới tủ lạnh, "Thi thể khi đấy được giấu ở đây đúng không?" Cô mở tủ lạnh, hơi lạnh phả ra. "Thi thể cô gái bị bạn trai chia thành 1020 mảnh, chất đầy trong tủ lạnh."

     Cô nghiêng đầu mím môi hỏi: "Cảnh tượng đó dì sẽ không bao giờ quên đâu, đúng không?"

     Hình như người đàn bà nhớ lại cảnh tượng của tám tháng trước, hai chân khuỵu xuống suýt nữa ngã xuống đất. Trong đôi mắt của bà ta tràn ngập sự sợ hãi, "Mày rốt cuộc là ai?"

     Vào thời điểm đó, tác động của vụ án này quá tồi tệ và nó xảy ra gần trường học. Để không gây ra sự sợ hãi cho học sinh, cảnh sát đã phong tỏa tin tức. Đồng thời, chủ nhà bị nghiêm cấm không được cho sinh viên thuê ngôi nhà ma này trong vòng ba năm.

     "Cháu chỉ là một người thuê nhà bình thường."

     Người thuê nhà bình thường? Quên đi.

     Người đàn bà thỏa hiệp một chút, "600 ít quá, 800 đi."

     "Dì à, 600 không hề thấp."

     Diệp Linh dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào người đàn bà, "Sau khi xảy ra tai nạn, căn nhà này dì lần lượt cho hai cặp vợ chồng thuê lại. Cặp đôi yêu nhau nhanh chóng chia tay sau vài ngày chuyển vào ở, và suýt chút nữa xảy ra án mạng."

     "Ngôi nhà này của dì hiện không ai có thể vào ở được ngoại trừ cháu đâu."

     Người đàn bà nhìn Diệp Linh như nhìn quái vật, cô toàn bộ đều nói đúng. Nhưng bà ta vẫn không bỏ cuộc. "700."

     "600. Nếu dì không cho cháu thuê, vậy cũng chỉ có thể bỏ trống."

     "Còn có, dì à. Cháu có thể đảm bảo, sau khi cháu sống ở đây tròn một năm, căn nhà này của dì sẽ trở lại bình thường. Cho nên dì chỉ kiếm lời chứ không hề lỗ đâu."

     Mắt bà ta sáng lên, "Thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro