Chương 2 - Livestream bói toán lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Thật."

     Linh hồn của cô gái đã rời đi ngay sau khi người bạn trai bị kết án tử hình. Nhưng oán khi trong nhà quá nặng, cần một thời gian mới có thể tiêu tan.

     Người bình thường dễ bị ảo giác, nhưng Diệp Linh thì lại khác.

     Người đàn bà chủ nhà nhìn Diệp Linh từ trên xuống dưới một lúc. "Cô bé, lần này tôi tin cháu, căn nhà này cho cháu thuê với giá rẻ. Nhưng..." Người đàn bà đổi chủ đề, "Nếu cháu ở đây có xảy ra chuyện gì, thì cũng đều không liên quan đến ta đâu đấy."

     "Không thành vấn đề." Diệp Linh cười đồng ý

     Hai người nhanh chóng ký hợp đồng, và Diệp Linh đã chuyển đến ở ngay tối hôm đấy.

     Sau khi nghỉ ngơi một ngày, cô dự định sẽ livestream vào đêm hôm sau. Diệp Linh lần đầu tiên đăng ký trên nền tảng cá mập (tên một nền tảng livestream) và đặt tên là Diệp Đại Sư.

     Tiêu đề trực tiếp: Mỗi ngày ba quẻ.

     Sau đó, cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, ngồi trước màn hình điện thoại bật phát sóng trực tiếp.

     Sau khi đợi vài phút, không có ai vào xem phát sóng trực tiếp.

     Diệp Linh cũng không vội, làm một bát mỳ ăn liên sau đó vừa ăn vừa ngồi đợi.

     Khoảng mười phút sau, phòng phát sóng trực tiếp lần lượt có người tiến vào.

     [Đây có phải là Streamer mới không? Chủ phòng đẹp quá.]

     [Hả? Tôi đã nghĩ đây là một Streamer về sắc đẹp , nhưng sau khi nhìn kỹ lại, hóa ra là Streamer về bói toán.]

     [Streamer ăn mì gói ngon quá, đói bụng xem nào.]

     [Streamer trông thật đẹp khi đang ăn.]

     Tiểu Cố theo dõi chủ phòng.

     Thần kinh lớn của phụ nữ đã chú ý đến chủ phòng.

     Tiểu Vương  đã có một bữa ăn ngon và theo dõi chủ phòng.

     Diệp Linh lấy khăn giấy ra lau miệng, "Cảm ơn đã quan tâm."

     [Chà! Giọng của chủ phòng hay quá.]

     [Chủ phòng nói thêm vài câu đi.]

     Tiêu Tiểu Cốc tặng bạn một bông hoa hồng.

     Mao Tiên tặng bạn một cốc trà sữa.

     [Chủ phòng, chủ phòng, học cách kêu meo meo bằng cách hát bài hát đầu tiên, tôi sẽ tặng cho bạn 99 đóa hồng.]

     99 đóa hồng có giá trị bằng 99 nhân dân tệ.

     Diệp Linh khẽ cười, nói: "Xin lỗi, tôi là một Streamer huyền học. Không phải Streamer giải trí.]

     [Chủ phòng có cá tính, tôi thích.]

     [Chủ phòng đã học huyền học ở đâu?]

     [Haha, chẳng lẽ là học theo sách.]

     [Hỏi nhỏ, xem bói giá bao nhiêu?]

     Diệp Linh trả lời: "Một thần nữ giáng thế 1 quẻ bói."

     [Mẹ kiếp! Một thần nữ giáng thế có giá 1000 nhân dân tệ. Tạm biệt.]

     [Chủ phòng thật tốt bụng, rõ ràng cô ấy có thể trực tiếp lấy tiền của chúng ta. Nhưng cũng đã cho chúng tôi một bói toán.]

     Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp đã có 100 người xem. Diệp Linh nói thêm, "Không cần tiền."

     [Chủ phòng đến thật sao.]

     [Thấy em khá xinh, chỉ cần hát múa là có thể dễ dàng kiếm được quà, vậy mà lại muốn dùng cách này để lừa tiền.]

     [Ừ, cái mặt này đúng là phí.]

     [Tôi không nghĩ là chủ phòng nói dối.]

     [Lầu trên nghĩ chủ phòng không nói dối, vậy thì có thể tặng cô ấy Nữ thần giáng thế.]

     Tiêu Tiểu Cốc tặng một Nữ thần giáng thế.

     Hình ảnh hiệu ứng đặc biệt tuyệt đẹp xuất hiện trên màn hình điện thoại di động và những người trong phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức sôi sục.

     Diệp Linh cũng cười.

     [Chủ phòng nở một nụ cười cá đã mắc câu.]

     [Tiêu Tiểu Cốc thật sự là giám tặng.]

     [Mẹ, con thấy tiên nữ cười.]

     Trên thực tế, Tiêu Tiểu Cốc đã hối hận sau khi tặng quà, và 1000 nhân dân tệ là tiền sinh hoạt của anh ta trong một tháng. Nhưng quà đã được gửi đi, với tư cách là một người đàn ông trưởng thành 19 tuổi, anh ta không còn hối tiếc nữa.

     Diệp Linh hỏi: "Vị thủy hữu này, bạn muốn hỏi cái gì?"

     Sau đó, Diệp Linh gửi lời mời cuộc gọi video cho Tiêu Tiểu Cốc.

     Vài giây sau, bên phải màn hình xuất hiện một chàng trai lịch lãm đeo kính.

     [Wow, em trai này thật đẹp trai.]

     [Tiểu tử này hẳn là sinh viên đại học đi? Ngươi tặng 1000 nhân dân tệ cho chủ phòng, mẹ ngươi có biết không?]

     Tiêu Tiểu Cốc nhìn có chút căng thẳng. "Thật ra thôi không có gì muốn xem cả, chủ phòng muốn xem gì thì xem."

     Tương lai, hôn nhân, tuổi thọ,...

     Đây là những câu hỏi chung khi xem bói.

     Nhưng đây là đơn hàng đầu tiên, và Diệp Linh cũng để ý đến nó nhiều hơn. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai một lúc rồi nói: "Bạn có một em gái, đúng không?"

     Tiêu Tiểu Cốc sửng sốt, "Đại sư, ngài quá chính xác."

     Hắn đúng là có một em gái, cũng là nỗi đau cả đời của hắn. Khi hắn 5 tuổi, bà nội dẫn 2 anh em đi chơi, lúc đó hắn khóc muốn ăn kẹo hồ lô, vì vậy bà bảo hắn trông chừng em gái, bà đi mua kẹo hồ lô.

     Kết quả là hắn bị một chú hề bên cạnh thu hút và chạy sang chỗ chú hề. Khi bà nội quay lại, em gái đã biến mất.

     Năm đó, em gái hắn mới 2 tuổi.

     Sau khi em gái mất tích, mẹ đổ lỗi cho bà nội không trông chừng con gái mình, thậm chí còn đòi ly hôn với bố. Vì điều này, bà sống trong tội lỗi và sau hai năm đã mất vì trầm cảm.

     Bố mẹ hắn cùng nhau bỏ công việc lương cao và tìm kiếm em gái mấy năm nhưng không có tin tức gì về em ấy, em gái dường như đã biến mất khỏi thế gian.

     Người ta thậm chí còn nói rằng em gái có thể đã chết.

     Sau nhiều năm như vậy, ngoài mặt thì trong nhà không có ai nhắc đến em gái. Nhưng Tiêu Tiểu Cốc biết mẹ hắn chưa bao giờ quên em gái.

     Mấy năm trước, nửa đêm hắn thấy mẹ ôm ảnh của em gái trong phòng khách, lén lau nước mắt.

     Nghĩ đến đây, Tiêu, Tiểu Cốc mắt đỏ lên.

     [Chủ phòng có chút năng lực, quả nhiên phát hiện tểu tử này có một em gái.]

     [Có vẻ như tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi trắc nghiệm ngay trong kỳ thi.]

     Sau đó, Diệp Linh ngạc nhiên nói: "Em gái của cậu đã mất tích khi cô ấy 2 tuổi.]

     Tiêu Tiểu Cốc đột nhiên hưng phấn đứng lên, "Đúng vậy!"

     [Chết tiệt! Có thật không? Chủ phòng nói đều chính xác? 666]

     [Lầu trên còn ngây thơ quá, bạn học Tiêu Tiểu Cốc này rõ ràng là người của chủ phòng.]

     [Diễn xuất này có chút phóng đại, giống như một tiểu hoa đán nào đó đẩy mạnh quá mức.]

     Diệp Linh không để ý đến tiếng đập cửa trong phòng phát sóng trực tiếp, nói: "Em gái bạn còn sống.]

     "Em gái tôi vẫn còn sống, ngài nghiêm túc chứ? Đại sư." Tiêu Tiểu Cố hỏi một cách mạch lạc: "Vậy...đại sư, ngài có thể tìm ra vị trí của em gái tôi không?"

     "Em gái cậu cùng người nhà cậu ở cùng một thành phố, nơi đó có một trang trại chăn nuôi lợn, nếu cậu lần theo manh mối mấu chốt này, trong vòng ba ngày nhất định có thể tìm được."

     Tiểu Cốc phấn khích đỏ mặt, "Cảm ơn đại sư, cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu tôi thực sự có thể tìm thấy em gái theo manh mối của đại sư, tôi sẽ bảo cha mẹ tôi đế phòng phát sóng trực tiếp và tặng cho ngài 10 Nữ thần giáng thế."

     [Tại sao tôi cảm thấy đây không phải là diễn?]

     [Yeah, điều này không thể là sự thật.]

     [Cắt, bạn không được lừa dối, đây là một kẻ nói dối chuyên nghiệp.]

     [Khi tôi nghĩ rằng một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy lại là một kẻ lừa đảo, tôi cảm thấy rất buồn. Huhuhu...]

     Lúc này, Tiêu Tiểu Cốc mới chú ý đến tiếng đạp cửa. Hắn quay người rời đi một lúc, hai phút sau quay lại, trên tay cầm theo một tờ báo, nhắm vào máy quay.

     Những gì được viết trên đó chính là tên của một bé gái 2 tuổi đã mất tích 14 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro