Chap 3: Phần kí ức còn lại của Junia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình làm luôn chap này để có thể hiểu rõ hơn về nhân vật nhá :3

Trong giấc mơ

Tôi nghe được tiếng khóc của một cô bé tầm 10 tuổi. Thấy cô bé ấy bị bạn bè ghét bỏ. Vì có gia đình quyền thế những người chới với cô luôn mang theo bộ mặt giả tạo, nịnh nọt. Vì tính kiêu ngạo của cô, cô ngây thơ không biết hậu quả nên đã dạy dỗ cho những bộ mặt giả tạo kia một bài học. Đó chính là lí do cô bị bạn bì ghét bỏ không ai chơi cùng.

Cô có vị hôn phu, hắn trêu đùa để cô cúi xuống lau giày cho hắn, làm bài tập về nhà cho hắn hay giấu cha mẹ đưa cho hắn những đồ quí giá trong nhà. Do cha mẹ nhận ra sự khác biệt trong nhà nên có chút nghi ngờ với những người làm. Dò hỏi tất cả những người làm trong dinh thự thì không một ai chịu khai cái gì. Ngài công tước đành phải cho phạt tất cả những người làm. Đang chuẩn bị phạt thì một thân hình nhỏ lao ra che chắn cho người người làm.

-Junia, đi ra ta phải phạt những người làm ở đây.
Cái tên quen thuộc xuất hiện trong đầu cô, mơ màng huyền ảo không nhớ nổi đó là ai.
Cô bé ấy không tránh ra kiên quyết che cho những người làm. Cha cô bất lực kêu người giữ cô lại, tiếp tục hành hình.
Cô không chịu nổi hét to: "là con làm, là con đã lấy đồ trong dinh thự ra ngoài, tất cả đều là con." Vừa nói vừa khóc.
Ông không thể tin đứa con yêu quí của mình lại làm chuyện này.
-Sao con lại làm như vậy. Hả ?
- ... Juina không nói gì
Ngài công tước dành cấm túc cô 1 tháng, tự kiểm điểm bản thân và sai người dạy cô lễ nghi hay dạy lại cô tất cả.

Cảnh tượng vừa được chứng kiến, cô chửi thề, hận không thể cho tên khốn nạn đã lừa Junia một bài học nhớ đời

___Chuyển sang bối cảnh khác___

Ở một khu vườn

Cô bé và một cậu bé khác đang chơi với nhau, đùa nghịch vui vẻ. Junia rất vui, lần đầu tiên tôi có thể thấy khuôn mặt tươi cười xinh xắn của cô. Nụ cười tựa thiên thần không có chút nhiễm bụi trần.

Cậu bé kia là Yulan Zeontien, người em trai Junia quen được từ rất lâu khi cô thấy cậu bé đang khóc ở một ngôi đền cậu kém cô 2 tuổi, chơi với cô từ khi con bé tẹo. Luôn làm cho Junia thấy vui, cô coi Yulan là đứa em trai kiêm người bạn thân của mình. Cũng hết mực yêu thương chiều chuộng cậu bé. Nhưng sau này, khi cô 15 tuổi thì cậu phải đi đu học ở nước khác, cô buồn bã, chán nản, đến tiễn cậu cô cũng đi vì sợ mình sẽ khóc.
Junia ngồi trong phòng khóc một mình, tôi thật muốn an ủi cô ấy, chân tôi tự bước đến ngồi cạnh Junia * xoa đầu cô* , ngạc nhiên thầm hỏi: đây không phải là giấc mơ à.
-Chị là ai?
-Hừm, em có thể gọi chị là Amily
-Sao chị lại có thể vào đây thế ?
-Không quan trọng đâu. Em không đi tiễn người bạn thân của em à ?
-Em...Em sợ khi gặp em ấy thì em sẽ khóc mất.
-Không sao mà, muốn khóc thì cứ khóc đi, trẻ con ai mà chả khóc lóc chứ.
-Em lớn rồi!
Junia phồng mồm lên nói
_(Dễ thương thật) Ừ ừ, em lớn rồi nhưng lớn vẫn được phép khóc mà, sẽ không ai cười em cả *cười nói*
- Thật ạ
-Thật mà, em nên đi mau đi không cậu ấy sẽ đi mất. Sẽ buồn lắm nếu em không tiễn cậu ấy phải không.
Junia đứng đậy sửa soạn mất không nhiều thời gian lắm, rồi vội vàng quay đầu nhìn tôi.
-Cảm ơn chị nhiều lắm
- Ừ, không có gì, đi mau đi * lòng nhẹ nhõm*
Cậu bé kia cũng vậy, tôi có thể thấy được sự kiên cường của cả hai người. Chắc cậu cũng một phần mong cô bé đừng đến để cậu không phải khóc, phải tiếc nuối.

Tỉnh dậy thì trời đã sáng, mơ hồ biết được cô bé ấy chính là nguyên chủ của thân thể này.
-Xem ra tuổi thơ của cô cũng không hơn tôi là mấy nhỉ. Haiz, ông trời a sao có thể tự mình định đoạt số phận người khác như vậy.

Nghĩ một hồi lâu thì cô đã quyết định sẽ đi chới hết mình.

Kéo theo Sera mặt lạnh theo ra thị trấn tấp nập người qua lại. Vì chơi vui quá nên tôi nỡ để lạc mất Sera. Không nhớ đường về tôi đi lang thang thì đến được một nơi âm u nhiều người gắc bên ngoài, ai cũng đeo mặt lạ. Tò mò hỏi người bên cạnh thì biết được đây là chỗ buôn nô lệ. Đi vào thì bị người gắc ngoài chặn lại nhưng khi thấy huy hiệu trên ngực trái, họ giụt tay lo sợ cúi đầu chào
-Hoan nghênh công tước Robert đến với nơi đây!

Ngồi vào ghế đấu giá một lúc thì đến phiên cuối cùng, nô lệ được bán với giá cao ngất.
-Vâng, cuối cùng là mặt hành hiếm của hôm nay, nô lệ này từng là người hoàng tộc của nước bị diệt vong.
Ai cũng chán nản nói: " chỉ vậy thôi mà cũng đáng để chúng ta bỏ ra 1 số tiền như vậy sao"
-Chưa hết, hắn có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vì sao món hàng này lại ở cuối thì mọi người hãy chiêm ngưỡng đây!
Hai con sói từ trong lồng đi ra đối mặt với tên nô lệ kia, mọi người thích thú xem tiếp. Chưa đầy 5 phút thì hai con sói ngã gục xuống. Mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng muốn có món hành này.
Thi nhau ra giá :
- 100 triệu
- 200
- 250
- 500
Nghe con số đó thì ai cũng không nói gì nữa. Gần như món hàng đã rơi vào tay tên nam tước ấy. Một giọng nói trong trẻo phát ra
- 1 tỉ
Ai cũng ù tai với con số khi nãy, sao có thể bỏ ra nhiều như thế chỉ để mua một nô lệ kia chứ.

Tiếng búa vang lên
- 1 tỉ lần 1
- 1 tỉ lần 2
- 1 tỉ lần 3
- Xin chúc mừng! Món hàng này đã thuộc về ngài. Ngài không cần no về cậu ta sẽ làm gì ngài. Chiếc vòng cổ sẽ không cho phép cậu ta làm trái lời ngài.

Viết truyện bằng điện thoại mỏi tay dã man ấy haiz. Mọi người ủng hộ cho mình nhé 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro