Chap 4. Tôi tin tưởng anh sẽ làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến trước mặt tên nô lệ vừa đấu giá được
-Ngươi tên gì ?
Ngước nhìn xuống chiếc vòng đang đeo, hơi run nói:
-L...Leo
-Đi thôi, Leo từ giờ cậu chính là người của ta.
Cậu ta không nói gì cả, chỉ đi theo
Vừa về đến nhà cha cô đã gọi cô vào thư phòng ngay
-Con dùng một số tiền lớn để làm gì vậy ?
-Con mua nô lệ
-Nô lệ? Nhà ta còn chưa đủ sao?
-Đủ
-Nói mau, rốt cuộc là con đã làm gì? Còn mang một người đàn ông về nữa. Haiz, khai tất mau không con sẽ bị cấm túc.
-Con mua nô lệ, anh ta chính là nô lệ con mua
-Để làm gì? Ông đỡ trán hỏi
-Anh ấy sẽ làm kị sĩ riêng cho con.
-Nhà ta có rất nhiều kĩ sĩ tài giỏi
-Anh ấy cũng rất giỏi, con tin anh ta sẽ giỏi hơn các kị sĩ khác
Mong rằng mình sẽ không nhìn nhầm người nữa, mình không muốn mua một người vô dụng.
-Thôi được rồi, ta sẽ sắp xếp hắn vào khu luyện tập với các kĩ sĩ và xem xét hắn có đủ tố chất để làm kị sĩ riêng của con hay không ?
-Vâng
-Đi ngủ sớm đi
*Cạch* cánh cửa khép lại
Trước mặt là Leo, anh vẫn đứng ở ngoài đợi cô
-Leo, từ mai anh sẽ tập luyện cùng với các kĩ sĩ khác để đào tạo thành kĩ sĩ riêng của ta. Đừng làm ta thất vọng.
-....
-Anh nên nói chuyện nhiều hơn tẹo không thể cứ như vậy được
Chần chừ một lúc, Leo mở miệng
-Vâng
-Được rồi, anh có thể về phòng.
-T..Tôi chưa có phòng
-....tôi xin lỗi
Junia suýt thì quên mất, may mà anh nói không thì anh sẽ ngủ ở đâu đây.
-Ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho anh.

Đã được một tuần kể từ hôm đó, cha cô hôm đó không ngờ lại tức giận như vậy. Tuy không biểu hiện ra nhưng nhìn mặt là có thể biết được. Tuy 1 tỉ là rất nhiều nhưng vs số tiền mà ông kiếm ra thì cũng chả là gì.
-Haiz, chán quá đi, làm gì bây giờ nhỉ. Hay đi ra thị trấn chơi nhỉ. Sera cô đi ra thị trấn với ta nhé?
-Không thể được, thưa tiểu thư.
-Vì sao?
-Công tước đã cấm túc ngài rồi, thưa tiểu thư.
-Cô vẻ như thật sự mình đã làm quá nhỉ? Việc gì số tiền ấy cũng không nhỏ.
-...
-Được rồi, đi thăm Leo thôi.

____________________________________

Khu luyện tập kĩ sĩ

-Anh ta ở đâu nhỉ?
*Ngó nhìn*
-a, kia rồi. Hừm, khá chăm chỉ nhỉ.
Cô đến chỗ của các kĩ sĩ
-'Chào tiểu thư', các kị sĩ đồng thanh nói đồng thời gập người kính trọng
-Được rồi, chào mọi người. Ta muốn nói chuyện với trưởng kĩ sĩ.

-Leo, tập luyện thế nào.
-Ý tiểu thư là người mới ạ. Cậu ấy tập rất tốt, thân thủ rất tốt kĩ năng cũng vậy.
-Ra vậy, mong ngài chăm sóc cậu ấy thêm.

Cô đi ra gần chỗ Leo, gọi anh
-Leo, anh vẫn rất cố gắng nhỉ ☺️☺️
-Vâng, yêu cầu của ngài khá cao nhỉ. Tôi nghĩ tôi không thể làm được
-(hôm nay hắn nói chuyện dễ dãi và nhiều hơn nhỉ, mục đích là gì đây) Vì sao anh lại nghĩ thế?
-Tôi sẽ không có đủ tiêu chuẩn để làm kị sĩ. Có một dòng diện luôn áp chế tôi.
-(Hiểu rồi, nói để mình nghĩ tới chiếc vòng cổ áp chế anh ta sao, ẩn ý của anh ấy là mình sẽ tháo ra để anh phát huy hết thực lực) Tôi tin anh sẽ làm được mà. Anh rất giỏi cơ mà.
-... Vâng thưa tiểu thư
Cô đặt tay vào vai anh
-Cố lên!
Khi đó như có một luồng gió ấm phả vào lòng anh, xoa dịu anh. 
- V..Vâng_ ' Cảm giác thật lạ'- Leo cảm khái

- 'Hừm, anh ta cũng khá ổn đấy chứ. Đến một lúc nào đó mình sẽ thả anh ta đi thôi.'- Và tất nhiên đây chỉ là cô nghĩ thôi, dù sao giờ cũng chưa phải lúc

__________dải phân cách____________

Cô đang ngồi trên giường và bên cạnh là Sera.
-Thưa tiểu thư, sắp tới là bữa tiệc ăn mừng đại hoàng tử trở về
-Đại hoàng tử đi đâu?
-Ra chiến trường ạ

-....
Theo nhưng gì mình biết thì đại hoàng tử là Veren Talent mới có 19 tuổi mà lập công. Nhị hoàng tử là Light Talent không ham muốn quyền lực, không thích là người hoàng tộc. .
Haiz, bao nhiêu năm học hành cố gắng của cô nhưng vào thế giới này vẫn chưa được áp dụng lần nào. Tôi phải học về thế giới này nhiều hơn, kết hợp vs kí ức của Junia

-Tiểu thư nên đi ngủ rồi
-Ta biết rồi, cô ra ngoài đi

Sau mấy ngày bỏ bê nhiệm vụ thì hôm qua lúc đi ngủ thì Junia đã nhớ đến nó. Định gác lại cho hôm sau ( chắc chắn hôm sau mình sẽ làm, sẽ không quên đâu 😆😆) nhưng nó cứ loanh quanh trong đầu tôi, thế là cô thức trắng đêm nghĩ kế.
Có vẻ như chúng ta sẽ gặp mặt nhau trong bữa tiệc nhỉ
-Làm thế nào bây giờ?
Aaa, khó quá đi mất, còn khó hơn cả toán nữa.

3 giờ sáng

Được rồi, tôi đã nghĩ ra kế hoạch.
-Nếu gặp cặp đó thì chạy là thượng sách. Còn nếu không chạy được thì.... Tùy cơ ứng biến.
Haiz, cuối cùng cũng được đi ngủ rồi.

Sáng hôm sau

-Con mẹ nó, buồn ngủ vãi. Sera tôi muốn ngủ
Sera mặt lạnh trả lời
-Không thể được, thưa tiểu thư người đã ăn quá nhiều mà không tập thể dục. Ngài đã lên vài cân đấy.
-Ta gầy thế này thì phải ăn nhiều chứ
Junia nghĩ là thế giới này làm ra nhiều đồ ngọt đi đâu cũng thấy như vậy không phải để mọi người ăn thoả thích sao nhưng thật chất thì không phải vậy, đối với thế giới này thứ quan trọng nhất với con gái chính là giá trị nhan sắc và vóc dáng. Không có cả hai thì phải là một người quyền cao chức trọng chỉ dưới một người thì mới được tất cả mọi người vây quanh lấy lòng.
Còn Junia thì có sắc, có tài, có quyền lực nhưng cô lại bị mọi người bắt nạt vì quá yếu và nhút nhát.
-( mà cũng thật lạ khi có một sự thay đổi lớn với Junia mà mọi người không hay biết hay là biết mà không nghi ngờ. Tôi thiên về cái thứ 2 nhiều hơn, nhưng mà tại sao lại vậy chứ. Thật khó hiểu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro