Không thể được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Chủ nhật nên sẽ không phải đi kiểm tra, chỉ chuyền thuốc và uống thuốc thôi. Chính vì thế Tuấn có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với hai anh em. Dũng muốn kiếm gì đó để tránh mặt cho hai người có không gian riêng, nhưng Tuấn đã kịp thời ngăn lại. Cả ba người lúc đầu chỉ hỏi thăm sức khoẻ, tình hình của Hùng, rồi lại cùng nhau tán ngẫu linh tinh. Mới đầu chủ đề chỉ xoay quanh Hùng vậy mà không biết từ lúc nào câu chuyện lại hướng về Dũng nhiều hơn.
Tuấn: à mà thấy Hùng bảo qua em có việc nên không qua, anh có chút nhiều chuyện nên tò mò không biết có phải em đi hẹn hò không?
Dũng: anh lại thế nữa rồi* quay lại nhìn Hùng*. em không có điện hỏi chị là có chút việc bận thôi!
Tuấn: nhìn em như vậy mà chưa có người yêu sao ?
Hùng: có khi nào có mà dấu đấy
Dũng: ngày nào em cũng ở đây với anh thì lấy thời gian đâu mà hẹn với chả hò
Tuấn: đẹp trai cao ráo thế này mà chưa có ai sao ? Chắc tiêu chuẩn của em phải cao lắm đấy? Gu của em là kiểu gì vậy?
Dũng: em không gu. Em cũng chưa muốn có người yêu bây giờ.
Tuấn: tuổi này mà chưa có muốn yêu sao? Nghe có vẻ không đúng cho lắm
Hùng: có khi có rồi mà giấu đấy anh ạ
dũng: không có thật mà! Thôi đừng nói chuyện về em nữa. Anh tuấn đã có đối tượng hẹn hò chưa?
Hùng: đúng rồi không thấy anh kể về mình gì cả.
Tuấn: anh thì có gì đâu mà kể chứ. Và anh chưa có người yêu, thế anh mới có thời gian tán ngẫu với mấy đứa đó
Dũng: anh kêu em đẹp trai anh còn đẹp hơn gấp mấy em mà cũng có đâu, đã vậy còn lớn hơn em nữa
Tuấn: anh già rồi đẹp gì
Hùng: không hề anh đẹp dã man luôn ấy
Nói xong mà mặt Hùng đỏ bừng lên, Tuấn thì ngại ra mặt. Thấy cả hai đều ngượng ngùng Dũng liền nói
Dũng: cả hai người đều đẹp, có mỗi em xấu thôi
Hùng giọng hờn dỗi: nhìn mặt em không khác gì anh soi gương cả, em nói vậy ý là chê anh chứ gì
Dũng: ơ kìa! Em nói anh đẹp mà ơ hay
Nhìn hai anh em họ trêu nhau mà Tuấn bật cười thành tiếng, khuôn mặt như xé tranh mà bước ra cùng nụ cười tươi như ánh nắng làm cháy cả con tim người đối diện. Nhìn Tuấn cười mà tim Hùng đập loạn nhịp, tai nóng ửng lên nhìn Tuấn say mê. Còn Dũng thì đơ cả người ra, nhìn không chớp mắt, cảm tưởng như ánh mắt ấy đã nuốt chọn Tuấn vào trong đôi mắt sâu thẳm, đen láy ấy, trái tim cậu như rớt đi vài nhịp. Bỗng chợt ánh mắt Tuấn và Dũng chạm nhau như có một tiếng xoẹt chợt vang khiến cả hai ngại ngùng lảng tránh ánh mắt nhau.Ánh mắt Dũng khi lảng đi thì va phải ánh mắt trùng xuống của Hùng nhìn hai người. Dũng cảm thấy bối rối.  Tiếng của mẹ đã phá tan không khí khó xử khi ấy
Mẹ: mẹ đến rồi đây. Ơ bác sĩ Tuấn cũng ở đây à
Tuấn: dạ, chào cô ạ. Cô mang cơm đến ạ
Mẹ: thì cũng đến giờ trưa rồi mà
Tuấn: vậy chúc cả nhà ngon miệng ạ. Cháu đi trước đây ạ.
Tuấn đi rồi mà Dũng và Hùng vẫn trong trạng thái im lặng mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng. Sự trầm lặng này khiến cho mẹ thấy cũng có gì không ổn
Mẹ: hai đứa sao đấy mẹ đến được một lúc rồi mà chưa thấy đứa nào mở miệng chào một câu vậy
Hùng&Dũng: con chào mẹ
Hùng tìm cách chữa cháy, Dũng thì vẫn đang thơ thẩn chưa hiểu mình bị làm sao
Hùng: tại bọn con hơi mệt xíu thôi. Đêm qua thức hơi muộn nên nay mệt thôi ạ
Mẹ: thức vừa thôi con đang là bệnh nhân đấy, ăn cơm thôi.
Hùng &Dũng: dạ
Chưa bữa cơm nào mà không khí lại nặng nên như bữa trưa nay. Dũng vẫn mải mê theo suy nghĩ của mình, Hùng cũng không biết nên nói gì. Cả bữa cơm trôi đi trong sự im lặng đến khó chịu. Chiều hôm ấy, Dũng có còn bài tập cần làm liền về sớm. Xuống đến sân bệnh viện Dũng gặp Tuấn
Tuấn: Dũng. Nay về sớm vậy
Dũng: chào anh. Em còn bài phải làm nên về sớm
Tuấn: thế tối em có qua nữa không?
Dũng: chắc là không đâu ạ. Tại bài cũng nhiều
Tuấn: tiếc ghê ta. Tối nay anh trực ca mà lại không được gặp em rồi
Dũng: còn anh Hùng mà. Anh hãy thường xuyên quan tâm anh ấy nhé. Nếu được....
Tuấn: nếu được gì cơ
Dũng: không có gì đâu ạ. Em xin phép đi trước
Tuấn: à ờ về cận thận nhé
Dũng đã định nói rằng muốn Tuấn có thể ở bên Hùng nhưng chỉ nghĩ đến việc nụ cười ban sáng, ánh mắt ấy sẽ chỉ nhìn anh mình, tự nhiên tim cậu nhói đau. Cả đoạn đường cậu mải mê suy nghĩ, cậu vẫn không hiểu được tại sao cậu lại có cảm giác ấy, tại sao cậu lại muốn anh ấy chỉ nhìn cậu, chỉ là của riêng cậu. Nhưng những suy nghĩ ấy lại bị rằng xé bởi suy nghĩ " không thể được, đấy là người mà anh mình thích. Mình không thể nào lấy đi người mà anh  thích được. Không thể được". Đang mải mê suy nghĩ, Dũng đã không để ý rằng cậu đã vượt đen đỏ và trước mặt cậu là chiếc xe tải đang lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro